một

bảo ngọc hơi không quen, cái cảm giác mà anh đăng xoa đầu em, trái tim em khiêu vũ bên trong lồng ngực phập phồng như hồi đầu thu hà nội trở gió. má hồng em nóng ran, chỉ cúi mặt song song với đường đất, đôi giày trước mắt bị bụi rồi - đôi giày của hắn - em nhìn nó mãi không chịu ngước lên.

;'giày tôi làm sao?'; 

;'nó bẩn';    em thấy đầu mũi mình cay cay, lần đầu tiên hắn chủ động mở lời, mặc cho xưng hô tưởng trừng như muốn ăn hai nhát đấm. hắn cùng đồng đội giao hữu bóng đá còn chưa tới 30' mà đôi giày đã như thế này?

hà nội giờ là đầu đông, nhưng mặt trời đỏ hồng ấm áp chiều hạ vẫn không ngần ngại xuất hiện ở hai bên má em. tỏa nắng lãng mạn chiếu thẳng vào con tim người kia, đẹp dịu dàng, tâm trí ngẩn ngơ. đăng ngã gập chân lại, sao em ngại trông đáng yêu đến thế? 

hắn cười,

;'em đùa, đôi giày tôi mới mua';

ngọc chợt ngước lên, nhanh lắm, trong một cái chớp mắt, hắn lại bắt đầu cợt nhả. 

em đã làm gì đâu, ý là cũng chưa làm gì, chỉ mỗi nhăn mặt nhíu mày với phồng má chu môi, đăng tự giác đáp lại    ;'tôi đùa được chưa, cho chơm em';

;'êee hay thui, anh đừng có mà chơm';    đẹp thì có đẹp, tình thì có tình, đáng yêu thì có đó mà người anh mồ hôi.












ko biết viết cái gì nx😇







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top