8
oàng Tử Thao một cái gương, cậu có thể thấy mình bĩu môi lên rất cao rồi.
“Bởi vì bạn học Hoàng Tử Thao sẽ mua cho anh.”
“Không có!” Lại bĩu môi.
“Thật sự không có.”
“Không có! Này Miu Miu cái đó không được cắn đâu.” Hoàng Tử Thao mang túi giấy từ trong móng vuốt nhỏ của mèo con mà cứu ra ngoài. Có lẽ ngừi thấy được mùi vị mới mẻ của lớp vải da, Miu Miu muốn thăm dò bên trong gói to kia có thứ gì.
“Là… một cái túi. Anh xem xem có thích không.”
Cậu cúi đầu, cuối cùng cũng đem món quà đưa cho Ngô Phàm, là chiếc túi màu đen cậu đã ưng ý thật lâu, rất đắt tiền.
“Cảm ơn.” Ngô Phàm xoa xoa lên cái đầu nhỏ đang rụt lại vào trong bả vai kia.
“Còn có một cái bánh ngọt nhỏ, rất nhỏ thôi.”
Phòng trọ không có tủ lạnh, không thể mua bánh quá lớn. Hơn nữa cũng là do cậu sơ xuất, không biết rằng bánh sinh nhật phải đặt trước một ngày, tới lúc đứng trước tiệm bánh mì nhỏ mua bánh ngọt, thứ này mới nhìn cũng không phải loại đặc biệt, nhưng bề ngoài cũng đẹp lại có nhiều màu sắc, quan trọng là Ngô Phàm nhìn thấy nó lại bày ra bộ dạng rất thích thú.
“Không tồi, ngay cả nến cũng có.”
Nhìn lại môt chút, nó cũng không đến mức tệ lắm. Hoàng Tử Thao cũng cao hứng mà đứng lên, nhảy tới tắt đèn.
Cửa hàng cho một ít nến, đếm thế nào cũng thấy không đủ, cuối cùng đành phải cắm lên hai cây, coi như đại diện.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ…”
Hoàng Tử Thao vỗ tay hướng Ngô Phàm hát bài hát mừng sinh nhật, “Ước nguyện! Ước nguyện! Anh ước điều gì vậy?”
Ngô Phàm nhìn vào trong bóng đêm, cảnh vật vẫn như cũ chỉ có một vài ánh sáng lấp lánh phát ra, mà trong mắt Hoàng Tử Thao lại đang toát ra ý cười vui vẻ “Em!”
“Hửm?”
Trong khu nhà này có một nhóm mấy bác gái mỗi ngày đều tới đây tập thể dục nhịp điệu hoặc khiêu vũ, trước đây tụ họp ở khu đất trống phía bên kia, mấy ngày nay nơi đó làm thi công đường ống, thời điểm này đã di chuyển tới dưới lầu của khu nhà bọn họ ở.
Loa thùng nhỏ phát ra mấy bài hát phổ biến từ những năm tám mươi chín mươi của thế kỉ trước, thời điểm bấy giờ, chính là bài “Điều ngọt ngào nhất”.
[ Điều ngọt ngào nhất mà anh có thể nghĩ tới, chính là cùng với em chúng ta bên nhau chầm chậm già đi… ]
“Em — Chính là nguyện vọng của anh.” Ngô Phàm thực sự dùng sự chân thành của mình mà nói ra những lời kia, cũng thật cẩn thận mà nghiêng người qua thăm dò một chút mới hôn lên môi cậu.
Hoàng Tử Thao không tránh đi, Ngô Phàm ôm bả vai cậu, chậm rãi đem cơ thể cậu áp xuống giường.
Ngô Phàm thuận tay kéo cửa sổ đóng lại, đem âm thanh ngăn cách từ bên ngoài vọng tới, bên trong phòng vốn chưa quen với sự thay đổi đột ngột càng trở nên im lặng, lại nổi lên một tầng âm thanh giống như trống lòng xao động.
Tinh tế hôn môi, không giống một cái chạm nhẹ như ngày hôm đó khi thú nhận, Ngô Phàm mút lấy khóe miệng khiến người khác trở nên mê muội kia, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, mở ra khởi nguồn của tất cả sự ngọt ngào đó, dùng lưỡi gắt gao truy đuổi cùng thăm dò.
Thanh âm môi lưỡi quấn lấy nhau phát ra làm người ta muốn đỏ mặt… Hoàng Tử Thao bởi vì thẹn thùng mà giãy dụa một chút, chuyện này không giống như kháng cự, ngược lại dễ dàng khơi lên hành động ngày một nóng bỏng của người kia, làm cho toàn thân Ngô Phàm theo ngọn lửa trong người dường như đã đến giới hạn không thể khống chế nổi chính mình. Liên tục duy trì cùng kéo dài nụ hôn sâu, Ngô Phàm tay phải với vào bên trong vạt áo, thân thể có chút gầy của Hoàng Tử Thao tuyệt nhiên không có một vết sẹo lồi, vùng bụng trơn nhẵn hấp dẫn ngón tay người khiến anh không muốn rời tay. Ngô Phàm nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng cùng thắt lưng cậu, cẩn thận vén áo lên.
Có lẽ là ngứa, cũng có lẽ là lạnh, Hoàng Tử Thao hơi co rúm lại, theo đôi môi khe khẽ hé mở tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ bé khó lòng nghe thấy được. Ngô Phàm chuyển động thân mình, đem áo của Hoàng Tử Thao toàn bộ cởi ra, từ cần cổ đến hõm cổ, lại tiến tới trước ngực, giống như gió táp mưa sa mà hôn cậu.
Từ sau khi cùng Ngô Phàm nói rõ mọi điều, Hoàng Tử Thao không phải chưa từng suy nghĩ qua về chuyện của hai người.
Cậu chỉ biết mình một chút cũng không ghét anh, càng không nói tới sẽ cảm thấy ghê tởm, khó có thể tiếp nhận, thậm chí, có một niềm hạnh phúc từ tận sâu trong lòng, mỗi ngày mỗi ngày đều được thể hiện ra bên ngoài.
Có điều, nói như vậy không có nghĩa cậu sẽ lập tức trở thành một “đồng”*, hơn nữa những điều người ta nói là niềm hạnh phúc trong tình yêu vẫn còn chưa đủ khiến cho cậu giác ngộ cùng quyết tâm nghĩ đến chuyện nam nam có thể yêu nhau. Người ngây ngô như cậu làm sao có thể từng trải qua tình huống “yêu đương” như thế này. Đột nhiên trong đầu dường như nhớ lại mấy cảnh trên điện ảnh cùng truyền hình gọi là “phim kích tình”, so với hiện tại cũng không giống nhau, bị một người cũng là con trai như Ngô Phàm đè ở trên giường, vừa xa lạ vừa thấy sợ hãi.
*“đồng”: trong “đồng chí”, từ dùng để chỉ chung những người đồng tính
Hoàng Tử Thao bị một người con trai áp ở trên người dọa tới muốn bỏ chạy, mà thân thể xa lạ kia ngày một nóng lên khiến cậu càng thêm lo lắng.
“Phàm ca… Không cần… Ưm — a…” Ngô Phàm không để cậu nói xong lại hôn lên miệng cậu, che đi mấy lời chống cự không thành thực, đem toàn bộ lời nói cùng kháng nghị đều lấp đi, lại tìm được nơi hạ thân hơi hơi gồ lên của Hoàng Tử Thao, anh biết lúc này cậu cũng đã có cảm giác rồi.
Sờ soạng tìm kiếm mở cúc quần bò ra, cùng âm thanh đặc biệt của tiếng khóa kim loại bị kéo xuống, liền khiến cho làn da của hai người vừa lộ ra ngoài trở nên tê dại đến cả người cũng khẽ run lên.
Ngón tay Ngô Phàm tiến vào thăm dò phía trong quần lót, cầm lấy dục vọng của cậu, người trong lòng vì điều này toàn thân co rút dường như cuộn mình ngồi thẳng dậy, gắt gao ôm lấy anh, ngay cả đầu lưỡi cũng trở nên run rẩy. Nơi đó bị vuốt ve chơi đùa, không bao lâu liền giống như cá rời khỏi mặt nước, kịch liệt run lên vài cái, sau đó hít thở liền không giống như bình thường, lưng cũng căng cứng lại, bắn ở trong tay Ngô Phàm… Hoàng Tử Thao sau khi bắn ra, trong óc giống như nổ tung, hết thảy đều là một màn sương mù dày đặc, hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, tay chân tê liệt ngã vào trong lồng ngực Ngô Phàm.
Giống như qua đi thật lâu, mà có lẽ cũng mới xảy đến, Hoàng Tử Thao chỉ vừa kịp trở lại bình thường, cậu đã lập tức nghe được tiếng thở dốc đầy áp lực của Ngô Phàm quanh quẩn bên tai, khiến cho không khí càng trở nên loãng hơn, mơ hồ xen lẫn một loại hương vị kì lạ. Ngô Phàm lại nói gì đó, cậu cũng không nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy bàn tay Ngô Phàm lại chuyển động, hướng về nơi phía giữa hai chân cậu tìm kiếm.
“Đợi một chút, không được, không được, không được!”
Thanh âm bởi vì sợ hãi liền trở nên run rẩy, nhỏ bé nhưng chính là rất kiên định mà cự tuyệt… Ngô Phàm không biết là có nghe thấy hay giả bộ không biết hay không, hoặc là anh chọn cách không nghe lời cậu nữa.
Đùi Hoàng Tử Thao bị tách ra, cả người áp xuống giường không thể động đậy. Cậu không hiểu được Ngô Phàm là người luôn đối tốt với cậu như vậy, ôn nhu như vậy, vì cái gì lại trở nên giống như lúc này. Trên gương mặt tích mồ hôi vẫn cực kì đẹp trai như trước nhưng thời khắc này lại gần như trở thành người xa lạ mà cậu chưa từng biết tới.
Chuyện này làm cho người đầu óc đơn giản như Hoàng Tử Thao phải suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên cậu mở miệng thật lớn ngay cả câu “không được” cũng nói không ra, bởi vì cậu cảm thấy chính mình giống như bị xé ra làm hai mảnh, đau đến không thở được! “A a ——–”
Tạm dừng vài giây, cậu mới thở ra bằng miệng, mọi loại cảm xúc đều không bằng thân thể đang mãnh liệt truyền tới tín hiệu mạnh mẽ kia. Cậu đau, liều mình lấy tay vừa đánh vừa đẩy Ngô Phàm ra, vô cùng kiên quyết mà cự tuyệt.
Ngô Phàm ngây ngẩn cả người, lúc này mới nhìn thấy Hoàng Tử Thao từ trong dòng nước mắt khóc kêu đau, tim của anh trong lồng ngực cũng giống như bị a-xít thiêu cháy.
Tôi đang làm cái gì vậy? Anh thiếu chút nữa đã tự tát cho mình một cái, chật vật rời khỏi thân thể mình vừa mới tiến vào được một chút kia. Ngô Phàm vì xúc động nhất thời của mình cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh đỡ lấy trán, trong thời điểm đó cũng có chút ngăn đi tầm mắt của hai người.
“… Thật xin lỗi.”
Ngô Phàm lảo đảo xuống giường, tùy tiện vơ lấy quần áo che đi bộ phận kia, lại loạng choạng trốn vào nhà vệ sinh. Hoàng Tử Thao nghe thấy từ trong đó lập tức truyền ra tiếng nước rất lớn, cậu cũng nắm lấy chăn phủ lên người mình.
Tuy rằng đã đắp kín người, nhưng vẫn có thể nghe thấy từ trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng Ngô Phàm đang tắm, sau đó lại là thanh âm anh đi ra ngoài, cùng với tiếng động lúc anh nằm xuống bên cạnh mình.
Tiếp sau đó, từ sau lưng ôm lấy cậu… Hoàng Tử Thao bất giác lại run lên, không biết là do dư vị của sự sợ hãi vẫn còn, hay bởi vì bên ngoài chăn thẩm thấu lại luồng hơi lạnh lẽo từ trên người Ngô Phàm truyền tới. Cậu có thể cảm nhận thanh âm của anh trầm thấp mà thực sự nghiêm túc nói, “Thật xin lỗi, thật sự, anh đảm bảo, sau này… sau này cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Hoàng Tử Thao nôn nóng muốn chết, cậu cảm thấy thực ra cũng không cần thể hiện ra như vậy.
Cậu nghĩ mình có thể nghiêm túc cự tuyệt, cũng có thể khéo léo tỏ vẻ không được, lại có thể trực tiếp đẩy Ngô Phàm ra, hoặc là… nếu thực sự làm cậu cũng sẽ không chết được.
Trong đầu biến chuyển trăm ngàn chuyện, cũng suy xét đến nhiều loại khả năng, đều không giống như sẽ trách cứ Ngô Phàm.
Chỉ cảm thấy Ngô Phàm, anh ấy luôn tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ kiên cường, hiện tại cả người đều co lại chỉ còn một vòng, làm “đầu sỏ gây chuyện” như cậu mười phần cũng thấy không yên lòng.
ống như bạn bè thân thiết, chẳng khác nào người ngủ cùng một giường. Lâu ngày, Ngô Phàm rất nhanh đã học được cách khiến cho hai người cao lớn như vậy cùng nằm trên một chiếc giường, người kia quay lưng về phía cậu, cả đêm không ngả người lại, càng không nhúc nhích cứ như vậy mà ngủ.
Ngô Phàm… ở trong khả năng của mình đều cố gắng để tránh tiếp xúc thân thể với cậu.
Cậu vươn tay, ngón trỏ dọc theo đường xương sống của Ngô Phàm nhẹ nhàng vuốt một cái. Cậu không ngốc, cũng biết động tác này gợi lên không ít cảm giác mờ ám, nhỏ giọng nói, “Ngô Phàm, anh ngủ à?”
“… Đừng nghịch.”
Ngô Phàm không nhúc nhích, nhưng thanh âm gần như ngay lập tức truyền tới cũng rất rõ ràng, anh căn bản không hề ngủ, một chút cũng không.
Hoàng Tử Thao giật mình sợ hãi. Bản thân cậu trong lòng có chuyện nên không ngủ được nằm lại thật lâu tự mình còn có thể hiểu được, còn Ngô Phàm thì sao, là vừa đúng lúc hôm nay ngủ không được, hay mỗi ngày đều như thế này? Anh ấy là sợ đối mới với mình sẽ không được tự nhiên, cho nên mỗi ngày đều đưa lưng về phía mình, ngày nào cũng vậy thì nằm bao lâu mới có thể ngủ đây!
Hoàng Tử Thao sống mũi cay cay, lại có chút giận dỗi đến trong lòng đều đau.
Anh đáng nhẽ phải biết, em không phải là không thích anh mà…
ỗi ngày đều phải tắm nước lạnh, cũng không muốn em lại dùng ánh mắt sợ hãi kia nhìn anh.”
Vẫn là đợi không nổi Hoàng Tử Thao nói chuyện, Ngô Phàm dần dần trở nên thấp thỏm không yên, thoáng buông tay ra, tạo chút khoảng cách, sau đó nhìn tới gương mặt cậu.
Hoàng Tử Thao cắn cắn môi, con ngươi đen láy dưới hàng lông mi sáng long lanh mà trong suốt đang nhìn lại anh.
“Tắm nước lạnh không tốt đâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top