Bên cạnh Bạch phủ

Tại thư phòng riêng ở Từ viên...
Bạch Thư Mặc cầm gói thuốc ngửi thử:" nếu dính phải cái này sẽ rất ngứa, còn nổi nhiều mẩn đỏ... haiz mới ngày đầu vào phủ đã như vậy rồi..."
Phi Yên nói:" Đại ca, ngươi có biết tin tức gì về nhị ca không?"
Thư Mặc cười tươi trả lời:" Đệ ấy là tân trạng nguyên, được phong làm ngự sử đại phu. Ta thấy trên bảng cáo thị hôm qua. Ta nghĩ chờ hắn nhậm chức rồi tìm tới đây, cho ngươi một kinh hỷ,  nhưng ngươi hỏi nên ta nói luôn vậy.  "
" Nhị ca thật là giỏi nha! Chừng nào nhị ca tới đây?" Phi Yên hai mắt sáng rực, phấn khích hỏi.
Thư Mặc:"Hắn vẫn chưa biết chúng ta đã lên kinh thành. Có lẽ ta phải tới phủ mới của hắn..."
Bạch Phi Yên dang tay nhảy lên, đu lên cổ Bạch Thư Mặc:" Yaaaa! Sắp được gặp nhị ca rồi!"
Bạch Thư Mặc cười khổ:" A Yên buông tay, cổ ta sắp gãy rồi này!"
Sau khi Bạch Phi Yên buông tay, hắn nói tiếp:" A Yên, muội đừng gọi là nhị ca nữa mà phải gọi là tam ca."
" tại sao?"
" Vì Gia Ý mới là nhị ca, hắn chỉ sinh sau ta vài tháng, lớn hơn Thanh Phong hai tuổi. Các muội muội trong phủ đều gọi hắn là nhị ca, muội cũng gọi Thanh Phong là nhị ca thì không hợp lí. Trước ta nghĩ sẽ không trở lại đây nên mới để muội gọi vậy, còn giờ phải sửa."
Bạch Phi Yên bĩu môi:" Được rồi, được rồi! Chỉ là cái xưng hô thôi mà, muội sẽ đổi."
Bạch Thư Mặc:" Muội về Tây viên đi, giờ ta phải đi kiểm tra số thuốc ở Thiên Thảo Đường. Chất lượng của chúng có vấn đề. "
" A, là cái tiệm mà Tô thị nói tới đó à?"
Thư Mặc trả lời:" Là nó đó. "
" Vậy muội về nha!"
Bạch Thư Mặc gật đầu:" Ừm."
___Tây viên___
" Tiểu thư, người đói chưa, nô tỳ đi trù phòng lấy thức ăn cho người?" Tiểu Linh hỏi.
" Oáp! Ừm." Phi Yên ngáp dài đáp. Nàng đang đọc một ít sách về thời đại nàng đang sống lấy từ thư phòng của Bạch Thư Mặc, chăm chú đọc mà quên luôn giờ giấc. Theo trong sách thì đây là Phong Quốc, được cai trị bởi Thiên Vũ đế đời thứ hai. Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thái bình, còn xảy ra chiến sự với vài nước chư hầu xung quanh...Nàng khép sách lại, vừa nhấp trà vừa nghĩ:' Thật không ngờ mọi thứ ở đây giống cổ đại nhưng chữ viết lại giống y chang thời hiện đại. Có lẽ là mình đã được đưa tới một không gian khác... Nếu đã không thể trở về, vậy thì đành phải sống ở đây thật tốt!'
Cơm nước xong, Bạch Phi Yên lại đuổi tiểu Linh ra khỏi phòng, nằm dài trên trường kỉ, tiếp tục... đọc sách. Đọc xong lại lăn ra ngủ tới chiều rồi đi tắm, ăn tối... Xong, hết ngày.
Trời vừa tối, Bạch Phi Yên thay một bộ y phục tối màu, bôi chút phấn đen lên mặt, nhảy ra ngoài cửa sổ, leo lên cây rồi trèo lên bờ tường. Nàng tính sẽ nhảy qua tường, ra khỏi Bạch phủ đi dạo, nhưng mà...bên này là phủ đệ của người ta... hơn nữa còn rất lớn! Hơn cả Bạch phủ nha! Bạch Phi Yên ngồi trên bờ tường, nâng tay đỡ trán thở dài. Bờ tường này cách cửa sổ phòng nàng có ba bước chân, leo ra bằng đường này không có ai thấy, nếu đi bằng đường khác chắc chắn sẽ bị phát hiện. 'Aizzz! Liều đi!' Nàng nghĩ thầm rồi cẩn thận quan sát, lắng nghe tiếng động xung quanh... 'Cái phủ này tuy lớn nhưng lại khá ít người, chắc không có ám vệ đâu nhỉ?!Chơi liều luôn!' Nghĩ là làm, Bạch Phi Yên nhảy qua, nàng đi luồn sau mấy căn phòng.
"Lão gia, người mau vào phòng đi kẻo bị nhiễm phong hàn." Bỗng có tiếng nói vang lên làm nàng giật thót, vội vàng nép vào vách tường. Có tiếng của một nam tử đáp lại:" Không sao, lát nữa ta sẽ vào, đi làm việc của ngươi đi. Còn nữa, Lý quản gia đừng gọi ta là lão gia, ta chưa già. Gọi là... công tử đi! Chủ nhân cũng được."
Bạch Phi Yên nhíu mày, cái giọng dõng dạc mà nhẹ nhàng này thật giống với nhị à... tam ca nha! Nàng bước về phía có âm thanh, đi hết bức tường, nàng ló cặp mắt hạnh ra... phía trước có một nam tử ngồi trong đình uống trà. Hắn mặc y phục trắng, mắt phượng mày ngài, một bộ khí chất thư sinh, mỹ nam nha... chính xác là nhị à, tam ca của nàng nha!
Phi Yên mừng rỡ, ra khỏi chỗ nấp, chạy tới chỗ tam ca Bạch Thanh Phong. Nàng cười tươi làm lộ hai chiếc răng khểnh:" Tam ca!"
Lý quản gia tiến lên che trước người Bạch Thanh Phong trừng mắt với nàng:" Ngươi là ai? Sao lại vô được trong này?"
Bạch Phi Yên lấy khăn tay ra lau mặt, giả vờ khóc:" Thanh Phong ca ca, ngươi thật bạc tình mà! Đạt được công danh, phú quý là quên mất ta. Ta nói cho ngươi biết con chúng ta được ba tháng rồi đó, hức hức..."
Hắn đứng phắt dậy, vội nói:" Ai là tam ca của ngươi? Ngươi là ai tại sao lại dám nói bậy ở đây? Ta rõ ràng là chưa từng gặp ngươi thậm chí chưa từng đụng tới một cô... khoan đã, a Yên?"
" Haha! Hahaha! Tam ca sao phải hoảng như thế? Muội chỉ đùa một chút thôi mà Hahaha..."Bạch Phi Yên cười lớn.
Bạch Thanh Phong tròn mắt nhìn nàng:" A Yên! Sao muội lại ở đây? Đại ca đâu?"
"Ngươi đi được một tháng thì Tô thị đón đại ca và ta lên đây." Bạch Phi Yên ngồi xuống ghế nói.
Bạch Thanh Phong rót cho nàng một tách trà, mỉm cười: "Uống đi! Mà sao muội vào đây được?"
Bạch Phi Yên nhấp trà:" Muội leo tường. Tây viên của muội ngay sát vách, muội tính leo tường ra ngoài đi dạo."
" Sao muội lại leo tường? Ngã thì sao? Khoan đã, ý muội là Bạch phủ ở sát bên sao?"
"Hửm? Ca ca không biết sao?"
Bạch Thanh Phong cười khổ:" A Yên, ta cùng mấy người bằng hữu đi bộ đến kinh thành cũng mất một tháng, một ngày sau khi tới nơi là ta thi luôn rồi. Thi xong ta đi rửa bát cho quán trọ ta ở để trả tiền phòng suốt hai tuần chờ kết quả. Sáng nay vào triều, hoàng đế ban thưởng cho ta phủ này, chức ngự sử đại phu, ngân lượng, hoàng kim rồi cho xe đưa ta đi tuyển một số hạ nhân rồi chạy một mạch đến đây. Ta vốn dĩ không để ý bên cạnh là Bạch phủ."
Lúc này Lý quản gia lên tiếng:" Lão... chủ nhân, vậy cô nương này là..."
" À, là thân muội muội mà ta vừa nói với ngươi chuẩn bị đón họ lên đây đó, còn đại ca của ta nữa."Bạch Thanh Phong cười đáp.
" Tiểu nhân Lý Cát ra mắt tiểu thư, vừa nãy có chút lỗ mãng mong tiểu thư bỏ qua."Lý quản gia vội cúi người chắp tay hành lễ.
Bạch Phi Yên xua tay:" Không sao! không sao! Tại ta bất ngờ leo vào mà."
" Được rồi, Lý Cát, ngươi lui xuống đi."
"Dạ, lão gia." Lý quản gia cúi người rồi lui xuống.
Bạch Thanh Phong nói tiếp:" Sao tự dưng  Tô thị lại đưa muội và đại ca lên đây? Không phải ngày trước nàng bày đủ mưu  kế đuổi chúng ta đi sao?"
Bạch Phi Yên vân vê tách trà trong tay nói:" Ta nghe lén Tô thị nói chuyện, ả muốn ta thế thân cho Trầm Ngư, gả cho đại thiếu gia nhà hữu tướng, vừa bị tật còn háo sắc. Muội đang không biết làm sao đây..."
Bạch Thanh Phong:" Không phải đại nhi tử của hữu tướng mới chết sao?"
Phi Yên ngơ ngác hỏi:" Hả? Chết sao? Không trùng hợp thế chứ? Muội mới nghe lén Tô thị ngày hôm qua mà."
Bạch Thanh Phong gật đầu:"Sáng nay lúc tan triều, có người tới báo, hữu tướng ngất ngay trước cổng hoàng cung. Người báo tin nói không nhỏ, có rất nhiều người nghe thấy."
Phi Yên đập bàn:* ba* " chết hay lắm! Ta khỏi gả! Hahaha!"
" Hắn không chết thì Tô thị cũng đừng mong thành kế, ta sẽ không để yên đâu." Hắn trầm tư suy nghĩ:" Mới ngày đầu mà đã nghe tin có người chết rồi, không biết có là điềm gở không đây. Mà ta nghĩ đây có thể là một âm mưu, ngự sử đại phu tiền nhiệm và Chu tướng quân cũng bị sát hại cách đây ba tuần..."
" Ca! Thượng triều rồi nói, đại sự quốc gia đừng nói với muội. Chán lắm!" Bạch Phi Yên đặt tách trà xuống bàn:" Thôi cũng lâu rồi, muội phải trở về kẻo có người phát hiện muội không ở trong phủ."
" Ừm! Cho ta hai tuần, ta ổn định mọi thứ xong sẽ đưa muội và đại ca qua đây ở."
" Hứa đó!"
"Ừm. Ta đi cùng muội ha." Bạch Thanh Phong đứng dậy nói.
Bạch Phi Yên cười tươi kéo tay hắn:" Vậy đi thôi!"
...........................................
_____Tại bức tường giáp với Bạch phủ_____
" Muội về đây!"
Bạch Thanh Phong nhìn lên bức tường nói:" A Yên, cao những ba thước mà muội cũng trèo sao"
" haha,tam ca yên tâm, không vấn đề."
Nói rồi Phi Yên nhảy lên chụp lấy cành cây, đánh đu lấy đà quăng người đứng lên bờ tường y như vận động viên xà đơn...Bạch Thanh Phong chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên nhìn theo:' khoan đã, tam ca? À đúng rồi đích xác là tam không phải nhị...'
******************************
Muốn biết tình tiết tiếp theo? Xem hồi sau sẽ rõ!
Tam ca nè( pinterest)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top