Ám tiễn mở đầu...
"Đại thiếu gia, đây là Từ viên, sau này người sẽ ở đây. Bên cạnh là Đông viên của nhị thiếu gia. Đây là a Thanh sẽ hầu hạ thiếu gia, tiểu Linh hầu hạ tiểu thư."
Bạch Thư Mặc:" làm phiền Dung ma ma"
Dung ma ma cúi người nói:" thiếu gia đừng nói thế, đây là chức trách của lão nô."
Bạch Thư Mặc nói tiếp:" Vậy muội muội ta sẽ ở đâu? Đưa ta tới xem thử."
Dung ma ma đáp:" À, lục tiểu thư sẽ ở Tây viên. Mời tiểu thư, thiếu gia đi theo lão nô."
Ba người đi lòng vòng một hồi mới tới Tây viên, Bạch phủ không khỏi quá rộng đi? Tây viên là viện tử ở xa nhất của Bạch phủ, khá vắng vẻ, nhưng ở đây lại có nhiều hoa...
Lúc này, Bạch Thư Mặc cất tiếng:" Vậy được rồi, Dung ma ma quay về trước đi, ta có vài lời muốn nói với muội muội."
" Vậy lão nô xin lui trước. Tiểu Linh qua đây!" Dung ma ma cúi người thi lễ rồi kéo tiểu Linh, a Thanh rời đi.
Sau khi không còn ai, Bạch Thư Mặc mới dặn dò:" A Yên, muội ở Bạch phủ cẩn thận, cố gắng đừng gây chuyện, như lúc ở chính đường muội như vậy là không nên, sẽ dễ bị người lấy cớ gây khó dễ. Còn nữa, đề phòng mấy người Tô thị biết chưa."
" Dạ, đại ca. Muội sẽ cẩn thận mà!"
Bạch Thư Mặc vừa gõ đầu nàng vừa nói:" Lời muội nói không đáng tin chút nào cả. Đừng tưởng ta không biết cái ngày trước khi khởi hành tới kinh thành, muội không nghe lời ta ở nhà mà vẫn lén ra bờ sông nha."
Phi Yên tròn mắt kinh ngạc:" Sao ca ca biết?"
" Còn dám nói nữa! Sau y phục muội bám đầy gai hoa cúc dại thôi. Loại hoa đó gần nhà đã bị nhổ hết rồi, trên đường ra bờ sông mới mọc nhiều thôi."Bạch Thư Mặc lại gõ đầu nàng.
Bạch Phi Yên la lên:" Đau quá đại ca! Muội biết lỗi rồi mà!"
Bạch Thư Mặc cười khổ:" Được rồi, nhớ lời ta dặn. Giờ ta đi đây, ta sẽ qua thăm muội thương xuyên."
" Dạ, đại ca!"
Thư Mặc vừa đi thì Dung ma ma cũng quay lại, nàng nói:" Tiểu thư, lão nô mới đi lấy cho người mấy bộ y phục mới, tiểu Linh đang chuẩn bị nước, tiểu thư mau đi tắm rồi thay."
"Được." Bạch Phi Yên lạnh nhạt đáp.
" Vậy tiểu thư có gì cần thì gọi tiểu Linh, lão nô xin cáo lui."
Phi Yên phất tay đuổi người rồi chọn đại một bộ y phục xanh lá nhạt thêu hoa trắng và đi về phòng mình. Tới gần phòng, nàng bỗng đi chậm lại, lén quan sát tiểu Linh đang đổ nước trong phòng. Nàng phát hiện ả đang liếc ngang liếc dọc, cẩn thận mở gói giấy trong tay ra. Bạch Phi Yên bước tới chỗ tiểu Linh. Vì Phi Yên là người học võ hơn mười năm, khi di chuyển không phát ra một âm thanh nào nên ả không phát giác ra có người sau lưng mình. Bạch Phi Yên vòng tay ra phía trước bóp chặt cổ ả, khiến ả giật mình đánh rơi gói thuốc bột, vội cậy mở bàn tay đang bóp cổ mình,cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng. Phi Yên ghé vào tai nàng nói nhẹ:" Tiểu Linh của ta đang bỏ gì vô nước tắm đó? Là độc? Hay là phấn ngứa?"
Tiểu Linh hoảng hốt xin tha:" T... tiểu thư...xi...n tha mạng... cho nô...nô tỳ..."
" Hửm? Tha sao? Ta không thích." Bạch Phi Yên siết tay chặt hơn.
Tiểu Linh vội nói:" Nô... tỳ...x...xin khai... tiểu...th.. tha mạng..."
Bạch Phi Yên thả tay, nhấc chân đạp, ả chúi người về phía trước, ngã vào thùng nước tắm. Phi Yên bước tới, túm tóc ả giật ngửa đầu ra sau, cười nói:" Là Tô thị chứ gì? Nàng sai ngươi tới đây giám sát ta đúng không?"
Nàng bắt đầu lia mắt nhìn từ đầu đến chân tiểu Linh rồi kinh ngạc nói:" Ai nha! Trên cổ ngươi có mấy vết bớt màu đỏ... à là dấu hôn nha! Ngươi ăn mặc như thế này chắc là nhất đẳng nha hoàn rồi, vậy mà lại làm chuyện như vậy... Có cần ta nói với mẫu thân một tiếng, đuổi ngươi ra khỏi phủ hay không ta?"
Tiểu Linh chắp tay không ngừng van xin:" Tiểu thư... xin người tha cho nô tỳ, người muốn nô tỳ làm gì cũng được, đừng... đừng đuổi nói với phu nhân...Tiểu thư!"
Bạch Phi Yên lắc đầu:" Thôi, ta không cần nô tỳ như ngươi, để ta bóp ngươi chết rồi quăng xuống hồ cá luôn cho lẹ."
Tiểu Linh bật khóc, vội nói:" Tiểu thư nô tỳ sẽ trung thành với tiểu thư mà! Nô tỳ có thể làm bất cứ thứ gì người muốn!"
Bạch Phi Yên nghiêng đầu nhìn lên trên như đang đắn đo suy nghĩ, nàng nói:" Ừmmm... mới ngày đầu tới mà đã giết người cũng không tốt nhỉ? Thôi, trông ngươi cũng đáng yêu, ta sẽ im lặng không nói với mẫu thân, tạm giữ ngươi lại vậy. Chừng nào ngươi làm phật ý ta thì xử ngươi cũng không muộn. Đi thay nước mới cho ta."
Bạch Phi Yên buông tay. Tiểu Linh leo ra, dập đầu liên tiếp nói:" tạ ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư tha mạng!"
Bạch Phi Yên vắt đồ lên bình phong thúc giục:" Nhanh lên."
Tiểu linh vội vã xách hai cái thùng rỗng chạy đi lấy nước. Bạch Phi Yên nhếch mép cười rồi cúi xuống nhặt gói giấy đựng thuốc kia lên, săm soi một hồi và nghĩ:' Giữ lại rồi đưa cho đại ca xem. Trời tối phải lượn một vòng Bạch phủ mới được!'
Sau khi tắm xong, tiểu Linh mang bữa tối lên, đồ ăn rất thơm, rất đẹp mắt. Bạch Phi Yên ngôi vào bàn, dùng đũa đảo thức ăn, liếc mắt lên tiểu Linh. Nàng vội nói:" Nô tỳ mới lấy từ trù phòng, không dám thêm bớt gì đâu ạ. Tiểu thư không tin thì nô tỳ có thể ăn thử."
Bạch Phi Yên không nói gì, chỉ gắp thức ăn ăn.
Nửa đêm, khi tiểu Linh đã ngủ ở sương phòng cách Bạch Phi Yên hai phòng, Bạch Phi Yên lặng lẽ ra khỏi viện, bắt đầu đi dạo Bạch phủ...
*************************
Muốn biết tiếp tình tiết? Xem hồi sau sẽ rõ!
Tây viên nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top