kiss the winter away
Đầu một chiều chớm đông đem đến cái lạnh se cho con người sảng khoái. Lịch học sắp tới rất kín nên hôm nay Donghyuck chỉ muốn lười biếng nằm dài trên giường mà ngủ bù.
Trong giấc ngủ chập chờn với điệu nhạc ưa thích bên tai, Donghyuck lờ mờ nghe thấy tiếng động ồn ào một cách kì lạ bên ngoài hành lang, rồi tất cả chợt dừng lại. Một lúc sau, khi lẽ ra cậu đã ngủ vùi trong chiếc giường êm ái, cửa phòng bật mở và một bóng người lẻn vào trong. Sau đó không gian lại im lặng như tờ.
"Hyung," Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tối mờ. Donghyuck vẫn không nhúc nhích (khỏi tư thế nằm úp mặt xuống gối), cho đến khi có vòng tay bao quanh eo cậu. Người kia khẽ khàng nằm xuống chiếc giường đơn. "Nóng lắm, buông ra..." Donghyuck mơ màng nói, khẽ xoay người để đối diện với kẻ mới đến (phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi của cậu).
Sau đó cậu nhận được một nụ hôn nhỏ đặt lên mũi, rồi giọng nói quen thuộc thở dài, "Đi xuống phố với em không?"
Donghyuck đập nhẹ lên bàn tay siết chặt trên eo mình, dụi đầu vào hõm cổ người kia "Đây có thật là Park Jisung không vậy?" Cậu chẳng cần nhìn cũng thừa biết là đôi môi trên đầu đang bĩu ra hờn dỗi.
Nhưng Jisung chẳng nói gì. Nó lặng lẽ để Donghyuck ôm chặt lấy mình, tận hưởng thân nhiệt ấm áp dụi vào lồng ngực. Hai người nằm lắng nghe hơi thở của nhau trong căn phòng tĩnh lặng, thoải mái chẳng cần nói ra.
Cuối cùng Donghyuck cũng nhượng bộ mà đồng ý "Dậy thôi, mình đi nào."
Không biết bao lâu rồi hai người mới đi riêng thế này nhỉ? Lòng nó run lên phấn khích. Donghyuck đã luôn bận bịu với vô vàn công việc ở năm ba của đại học, bỏ lại nó ở năm đầu ngây ngốc suốt một tháng trời gần cuối năm. Nó chỉ cảm thấy yên lòng hơn vì đã ở chung phòng kí túc xá với anh ấy, nếu không nó sẽ phát điên mất thôi. Thế nhưng, thậm chí thời gian được nghỉ ngơi cũng hiếm có, thật khó lòng nào để Donghyuck có đủ khả năng hay điều kiện "xuống phố".
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Donghyuck, và nó biết là mình không nên làm phiền anh. Nhưng Jisung cũng chẳng hối hận với quyết định của mình.
"Anh không lạnh à?" Jisung vừa đóng cửa kí túc xá vừa hỏi. Nó nhìn xuống chiếc áo khoác đen mà nó chuẩn bị trước để trong túi, rồi nhìn sang con người co ro trong chiếc áo sơmi mỏng, song tiếng chìa khóa vang lên lách cách lẫn với tiếng ậm ừ của Donghyuck.
Đặt chân ra khỏi cổng khu kí túc xá, một cảm giác sảng khoái tràn vào buồng phổi. Thực ra hôm nay Jisung không có ý định đi đâu hết, nó chỉ muốn dành thời gian với anh thôi. Thật kì cục mà, liệu anh ấy có khó chịu rồi đòi về không nhỉ? Mải đắm chìm trong suy tư, Jisung không nhận ra Donghyuck đang kêu tên mình nãy giờ, cho đến khi cánh tay bị đánh đau điếng thì nó mới giật mình nhìn sang. Donghyuck chán chẳng thèm nói, hờn dỗi một tiếng dài, cố tình bước nhanh hơn nhưng nó đã rảo những bước dài để bắt kịp cậu. Thấy Donghyuck vẫn bĩu môi dưới vành mũ lưỡi trai, Jisung chỉ hận không thể lột mũ anh ra mà hôn tại trận.
Hai người tiếp tục rảo bước trên vỉa hè, chìm đắm vào những cuộc trò chuyện linh tinh, kẻ đi người lại đông đúc cũng chẳng làm cặp đôi bận tâm. Trên đường đi, hai anh em đi ngang qua một quầy trà sữa nhỏ ven đường, Jisung khẽ giật cổ tay cậu "Anh uống gì không em mua cho." Donghyuck phì cười, định giở giọng trêu chọc thằng bé, nhưng nhìn lên đôi mắt sáng ngời của nó thì lại thôi. "Trà sữa khoai môn?" Cậu trả lời bằng một câu hỏi tu từ, như thể cả hai đều ngầm hiểu cậu thích gì vậy.
Trong lúc đứng đợi Jisung, Donghyuck lặng lẽ quan sát bóng lưng dài cùng mái tóc hồng pha xám giấu nhẹm dưới chiếc mũ lưỡi trai. Cậu chợt nhận ra con trai nhà Park đã trổ mã thành công ngoài mong đợi. Thằng bé ngày nào còn lùn một mẩu, gầy nhom nhem, chạy theo cậu chơi đùa, giờ đã trở thành chàng sinh viên năm nhất cao ráo với những nét sắc sảo (chuẩn gu bao cô gái) trên mặt ngày càng rõ ràng. Tuy vẫn gầy nhưng Donghyuck thừa biết Jisung dư sức bế cậu lên và quăng đi mà không đổ một giọt mồ hôi. Cậu bắt đầu băn khoăn, tại vì lẽ nào mà cậu chẳng cao lên được trong khi đó thằng bé kia lại cao lớn lênh khênh vậy chứ?
Một cảm giác mát lạnh và ươn ướt chợt áp lên má làm cậu giật mình lùi lại mấy bước. Donghyuck nhìn nụ cười hềnh hệch trên môi thằng bé cao kều, chợt cảm thấy bối rối. Một màu đỏ chậm rãi lan lên gò má Donghyuck khi cậu vừa vặn nhận ra toàn bộ tâm trí mình nãy giờ đều hướng về cậu trai đứng trước mặt.
"Hyung? Hyung ốm sao?" Jisung nhìn Donghyuck đứng ngẩn ra một hồi không khỏi lo lắng, vội đưa tay áp lên trán anh ấy. Cậu cầm lấy tay nó, chầm chậm hạ xuống với chút luyến tiếc không muốn buông tay. "Không có gì đâu." Donghyuck tặc lưỡi, sốc lại tinh thần và cướp lấy cốc trà sữa khoai môn. Jisung mỉm cười nhìn anh cắm ống hút, vui vẻ hút rồn rột thứ nước ngon lành. "Em không uống gì sao?" Donghyuck quay sang hỏi. Khóe miệng nó nhếch lên, "Trẻ con thì mới thích đồ ngọt."
"Yah Park Jisung! Anh mày không phải trẻ con!" Donghyuck dậm chân, liên tiếp đấm kẻ cười khùng khục bên cạnh. Chợt Jisung cầm lấy nắm tay nhỏ xinh xinh, chậm rãi gỡ ra, năm ngón tay thon dài đan với năm ngón tay bé xíu. Donghyuck ngạc nhiên ngẩn lên nhìn Jisung, nó vẫn thản nhiên nắm tay cậu kéo đi, tiếp tục rảo bước dọc con phố.
Thời gian dần trở về cuối ngày, cốc trà sữa đã cạn sạch, hai người cũng gần về đến kí túc xá. Jisung nhìn hai chiếc bóng một cao một thấp đổ liêu xiêu trên đường, quay sang thấy chàng sinh viên năm ba thấp hơn mình nửa cái đầu, tung tăng tận hưởng không khí mát lạnh. Nó vươn tay kéo cậu sát lại gần mình, khiến Donghyuck loạng choạng ngã vào lòng nó. "Jisung?" Cậu ngẩn đầu lên đầy khó hiểu. Jisung đặt tay vòng quanh eo Donghyuck, chậm rãi đặt một nụ hôn lên đôi môi phơn phớt hồng. Khoảnh khắc môi chạm môi thoáng qua khá nhanh khiến người "bất ngờ bị hôn" ngẩn người ra.
"Môi anh nẻ quá." Ngón tay cái Jisung lướt qua phiến môi Donghyuck. Cậu bĩu môi, nhanh tay vòng quanh cổ Jisung mà kéo nó thấp xuống "Nẻ thì hôn cho hết nẻ đi, nói lắm." Thằng bé phì cười, lặng lẽ đáp ứng nhu cầu của anh.
Lọc cọc lọc cọc mấy viên đá còn sót trong cốc.
"Em vứt cốc nước cho anh đi~."
"Anh tự đi mà vứt."
"Park Jisung!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top