a cup of cutie
Chiều đông. Những cung đường phủ trắng tuyết. Jisung rảo bước vội vã, băng băng đi đến điểm hẹn. Khi đến được trước cánh cửa quen thuộc cũng đã tiêu tốn vài phút, tay nó vô thức chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người. Jisung đưa tay bấm chuông cửa, quay đầu nhìn khu vườn tuyết, hơi thở chợt nhẹ bẫng đi.
"Hey," Jisung quay trở lại, không khỏi mỉm cười với đôi mắt lấp lánh ở đối diện. Donghyuck, lọt thỏm trong chiếc áo bông, không chút chần chừ mà kéo nó vào nhà.
Ngôi nhà họ Lee mỗi dịp Giáng sinh đều trang hoàng rất đẹp. Một vòng nguyệt quế treo trước cửa, một cây thông nhỏ mà lộng lẫy chiếm một góc phòng khách, chiếc lò sưởi hiếm dùng được dịp lên lửa ấm cúng... Vừa bước chân qua thềm cửa, hương bánh quy nướng thơm nức trong lò đã xộc vào khứu giác, đánh thức dạ dày của Jisung ngay tắp lự. Donghyuck bật cười khúc khích, hẳn là đã nghe thấy tiếng trống bụng lô tô của nó rồi.
Chợt cậu nhón chân, nhấc chiếc mũ len trên đầu Jisung xuống. Khoảnh cách thu lại thật gần, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên phiến môi. "Sự việc" khiến Jisung ngơ ngẩn đứng ngây ra như phỗng, đôi mắt mở to chỉ nhìn Donghyuck chăm chăm. Khoảnh khắc đó chỉ bị gián đoạn khi Donghyuck lùi lại một bước nhỏ, giọng cười lanh lảnh vang vọng "Jisungie chưa ăn gì à?" Lúc đó Jisung mới khẽ thở ra, nó lắc lắc mái tóc ươn ướt tuyết (khiến Donghyuck nhăn mặt) và cười toe, không đáp. Câu trả lời quá rõ ràng rồi.
"Aiza, lò bánh nướng của tui!!" Không gian bắt đầu phảng phất mùi khét nhẹ, Donghyuck một mạch chạy biến vào bếp, để Jisung phải rảo bước theo sau. Căn bếp hẹp dường như vẫn giống với ngày thường, nhưng Jisung luôn nhận ra những thay đổi nho nhỏ. Một ngôi sao bé xíu đính ở góc phải dưới của mỗi cánh cửa tủ, một nhành cỏ khô lẻ loi cắm lọ trên nóc tủ lạnh... Nó đứng tựa vào ghế bên bàn ăn, theo dõi tấm lưng ai kia lăng xăng bên bàn bếp mà lòng cũng rộn rạo chẳng ngừng.
"Sao anh mặc áo mỏng thế?" Chợt Jisung lên tiếng hỏi. Donghyuck đứng hình trong giây lát, rồi nhanh chóng trả lời "Áo này trông vậy nhưng ấm lắm, khỏi lo!" Jisung phì cười, dĩ nhiên em biết áo của em ấm rồi, hỏi để xem anh dám thừa nhận hay không thôi.
Chẳng bấy lâu sau, Donghyuck khệ nệ bê một khay đầy bánh quy nướng ra bàn ăn. "Có cái này bị cháy hơi quá... Mấy cái anh thích không bị cháy, vậy ổn rồi!" Donghyuck xoa xoa hai tay vào nhau, xem chừng rất thỏa mãn với thành phẩm của mình. Jisung cầm lên một chiếc bánh bé xinh xinh ở góc khay, hỏi "Cái này của em à?"
Một trong những việc hai người này thích làm nhất là làm người kia đỏ mặt. Donghyuck (cẩn thận) cướp lại miếng bánh rồi đặt lên đĩa, gò má đã đỏ lựng (có lẽ vì đứng gần lò nướng nóng nực thôi) "Ai cho em đâu!" Jisung bĩu môi, bao biện cái gì, chưa cần icing mà người ta nhìn lướt qua cũng biết cái bánh đó hình con chuột rồi.
Dù sao thì sau đó, mớ bánh quy đấy được cất vào tủ lạnh, còn hai cậu trai trong giây lát đã gọn lỏn trong ổ chăn trên sàn phòng ngủ của Donghyuck, xung quanh bày bừa bao nhiêu túi snack và một hộp bỏng ngô to tướng đặt chính giữa. "Anh thắng thì ngày mai em phải rửa bát!" Donghyuck vừa bật PS4, vừa tuyên bố hết sức hùng hồn. Jisung ở đằng sau lặng lẽ bĩu môi (lần nữa), lần nào em chẳng rửa bát rồi cá cược làm gì? (Nhưng khi đối diện với tâm tình trẻ con này, lòng nó lại càng thêm nhộn nhạo).
Một buổi tối đã gần trôi qua, hai cậu trai vẫn đắm chìm vào game, thi thoảng đế thêm vài tiếng reo lên mừng rỡ của Donghyuck khi chiến thắng một ván. Những túi snack rỗng tuếch bị vứt chỏng chơ và hộp bỏng ngô cũng cạn dần. Jisung quơ tay tìm miếng bỏng ngô trong cái hộp dường như hết sạch sẽ. Hai ngón tay chạm vào nhau, ấm áp và kì quặc. Họ cùng lúc quay sang nhìn nhau.
Khoảng cách thu hẹp lại đến nỗi dường như chẳng tồn tại, cảm giác gần thật gần bỗng hóa bức bối và nặng nề. Jisung không dám thở, đầu mũi nó chỉ còn vấn vương hơi thở nồng ấm từ người kia. Nó có thể cảm nhận được ánh mắt Donghyuck nhất nhất đặt lên mình, nhưng cổ họng nghẹn ứ và cỗ lửa bên trong cơ thể không cho phép nó nhìn cậu trực diện. Tư thế ám muội đó chấm dứt khi Jisung cố gắng bắt mình tỉnh táo trở lại, quay mặt đi và thả miếng bỏng ngô vào miệng. Donghyuck chợt bật cười, chẳng nói chẳng rằng mà nghiêng người hôn lên má Jisung một cái như chuồn chuồn đạp nước.
Không. Trò đùa này đã quá quen thuộc với nó. Không. Cơ thể nó run lên. Jisung quay hẳn sang nhìn Donghyuck vẫn mải mê bấm bàn phím. Cậu chỉ hơi nhướn mày dò hỏi, khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn màn hình chẳng lộ chút tâm tình (dẫu cho hai bên đầu gối dưới lớp chăn liên tục va chạm, trượt qua nhau như chiếc lông vũ lướt nhẹ lên trái tim nó). Jisung hít một hơi thật sâu, một lực vô hình khẽ đẩy nó về phía Donghyuck.
Nụ hôn đầu đích thực luôn để lại ấn tượng khó phai nhòa nhất. Bàn tay Jisung ôm lấy gò má Donghyuck, nhẹ nhàng nâng niu mà mơn trớn. Mí mắt nó khẽ mở, chăm chú quan sát hàng lông mi Donghyuck khẽ rung rung. Jisung nhấn mạnh lên một chút, cảm giác ngọt lịm trên phiến môi tựa muốn lan tràn khắp cổ họng, loang xuống ổ bụng. Buồng phổi cháy rực khiến Jisung đành phải buông ra, cánh tay chống xuống đất của nó đã tê rần. Đôi mắt nó chỉ còn nhìn thấy Donghyuck, xung quanh đều mờ đi, những âm thanh vọng trong tai lùng bùng không rõ. Khóe môi xinh đẹp kia khẽ nhếch lên, góp thành những cảm xúc không tên dấy lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tâm can nó.
Jisung nhào sang, nằm lên trên Donghyuck. Nó nhìn sâu vào đôi mắt nâu, dường như để chờ đợi một sự đồng thuận, cũng như cảm nhận một lời chấp nhận. Donghyuck hơi cắn môi, hai cánh tay vòng hờ qua cổ nó. Lần này, Jisung cúi xuống, chậm rãi và sâu lắng hơn. Nó nhấm nháp phiến môi đỏ mọng, chầm chậm tiến sâu hơn. Chợt Donghyuck khẽ thả ra một tiếng rên, cậu giật mình vội vã nuốt lại. Jisung mỉm cười, nó dịu dàng xoa dịu bờ vai nhỏ đang căng lên, và tiếp tục rong ruổi trên đôi môi gây nghiện ấy.
Lời yêu có thể để dành, còn đối với Jisung, những nụ hôn như thế này là đủ thể hiện tấm lòng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top