Chương 23: Tôi thích anh

Mắt Tạ Trì rưng rưng, có một cảm giác thất thần như vừa từ cõi chết trở về: "Anh đến rồi."

Hà Trường Huy thấy Hà Phong nhảy vào biển lửa, bật dậy, vứt cả điếu thuốc lá: "Mau dập lửa! Đứng đờ ra đấy làm gì? Dập lửa đi!"

Tay chân Tạ Trì đều bị trói vào cọc gỗ, Hà Phong dùng dao cắt từng sợi dây, vừa tháo xong dây trói ở tay trái, cô đã ngã vào lòng hắn.

Lần đầu tiên, cô thấy mùi than nồng nặc này lại thơm đến vậy.

Anh em Vân Trại lấy nước đến, dội từng thùng từng thùng vào ngọn lửa.

Tống Thanh Đào lo lắng, lết cái chân què lăn xuống: "Không được dập! Ai cho phép chúng mày dập! Dừng lại!"

Vừa nói cô ta vừa rút súng, bắn bừa về phía Tạ Trì.

Dây ở chân Tạ Trì vẫn chưa được cắt, Hà Phong đang ngồi xổm trên đất, nghe thấy tiếng súng phía sau, viên đạn lướt qua người hắn.

Phát súng đầu tiên của Tống Thanh Đào bị lệch, cô ta lại rút súng, vững tay chĩa vào Tạ Trì. Không ngờ Hà Phong đột nhiên đứng dậy, cứng rắn đỡ một viên đạn thay cô.

Viên đạn găm vào bụng phải của Hà Phong.

Thanh Dương Tử đè Tống Thanh Đào xuống đất. Cô ta không còn quan tâm đến vết thương trên người, ra sức giãy giụa: "Buông tôi ra, buông ra! Tôi phải giết nó!"

Quần của Hà Phong bén lửa, may mà nước dội nhanh, vết bỏng không quá nghiêm trọng.

Ngay cả người của Thanh Trại cũng sững sờ. Không ai ngờ Thiếu đương gia lại trực tiếp nhảy vào biển lửa để cứu người phụ nữ đó. Nhìn vẻ hung hăng của hắn, không ai dám lên tiếng.

Đợi đến khi Hà Phong bế Tạ Trì bước xuống, mới có một kẻ không sợ chết hét lên: "Không thể thả cô ta!"

Ngay sau đó, có kẻ trốn trong đám đông hùa theo:

"Cô ta đã giết Đại đương gia của chúng ta."

"Giết người phải đền mạng!"

Hà Trường Huy đứng ở cửa đại sảnh gọi hắn: "Hà Phong! Thằng ranh, lăn đến đây!"

Hà Phong như không nghe thấy gì, bế Tạ Trì thẳng về sân của mình.

Tống Thanh Đào vẫn bị Thanh Dương Tử đè xuống đất, gào lên với Hà Phong: "Tam ca ca!"

Hà Phong đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Tống Thanh Đào.

"Thanh Dương Tử, buông cô ta ra."

Thanh Dương Tử liền buông tay.

Tống Thanh Đào đứng dậy, loạng choạng đi về phía Hà Phong, giọng run rẩy nói: "Tam ca ca, cha em chết rồi."

"Tôi biết."

"Vậy mà anh vẫn bảo vệ cô ta?" Tống Thanh Đào gạt nước mắt, tiếp tục hỏi hắn: "Chúng ta quen biết nhau mười mấy năm, không bằng mấy ngày của cô ta sao? Anh biết mà, em thích anh nhiều lắm. Cô ta đã giết cha em! Đó là cha em đấy!"

Vết đạn ở bụng Hà Phong chảy máu ròng ròng, nhưng hắn vẫn hiên ngang đứng thẳng, bế Tạ Trì yếu ớt trong lòng, như thể không có chuyện gì.

"Cô ta không phải như vẻ bề ngoài đâu. Cô ta cứ luôn giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương trước mặt anh để giành lấy sự đồng cảm, lợi dụng anh, chỉ để trả thù em thôi! Thực ra lòng dạ cô ta còn độc ác hơn bất kỳ ai khác! Chân cô ta đã khỏi từ lâu rồi, cứ luôn lừa dối anh!"

Tống Thanh Đào giơ tay lên, cho Hà Phong xem vết thương trên tay. Cổ tay cô ta bị gai cào nát bấy, tay áo thấm đầy máu: "Cô ta hành hạ em, dùng kim đâm vào ngón tay em. Tay chân em toàn là những vết thương như thế này. Cô ta trói em trong rừng đợi chết, may mà em mạng lớn mới được anh em tìm thấy."

Hà Phong không nói gì.

Tống Thanh Đào uất ức nhìn hắn: "Tam ca ca?"

"Xin lỗi." Nửa người Hà Phong đã đau đến tê dại, nhưng hắn không hề lùi bước: "Cô sai trước, cô ấy giết người là không đúng, lần này tôi chịu một viên đạn thay cô ấy. Nếu cô thấy chưa đủ, tôi sẽ lại chịu một viên đạn nữa."

"Anh cứ bảo vệ cô ta như thế sao? Lấy cả mạng ra để bảo vệ? Tại sao?" Mắt Tống Thanh Đào đỏ hoe: "Em cũng suýt chết. Nếu hôm nay cô ta giết em, anh cũng sẽ đòi lại công bằng cho em chứ?"

Hà Phong im lặng.

Tống Thanh Đào nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng, còn lạnh hơn cả trước đây: "Rốt cuộc cô ta có gì tốt? Anh thích cô ta ở điểm nào? Vì xinh đẹp sao?"

Tống Thanh Đào tiến thêm một bước: "Người xinh đẹp thì nhiều lắm, anh đâu phải chưa từng thấy, tại sao lại chỉ tốt với cô ta như vậy?" Cô ta dùng họng súng chĩa vào đầu Hà Phong, nước mắt tuôn rơi: "Anh thật sự nghĩ em không dám giết anh sao?"

Thanh Dương Tử thấy vậy, giơ súng chĩa vào Tống Thanh Đào.

Ánh mắt Hà Phong ra hiệu cho anh ta bỏ súng xuống.

Tạ Trì nhắm mắt lại, vô lực tựa vào ngực Hà Phong, nhẹ nhàng túm lấy áo hắn.

Hà Phong cúi mắt, ôm người trong lòng chặt hơn.

Tống Thanh Đào nhìn những hành động nhỏ này của họ, cười khổ một tiếng, oán hận trừng mắt nhìn Hà Phong: "Hà Phong, tôi hận anh."

Nước mắt giàn giụa, cô ta vừa cười vừa lùi lại, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay: "Anh yêu quý mạng sống của cô ta như thế, vậy tôi xin chúc cô ta không được chết tử tế, chúc cô ta cũng như mẹ anh, có một ngày sẽ vứt bỏ anh!"

Thi thể của Tống Mãng đã được người của Thanh Trại mang đi, trên giường của Tạ Trì vẫn còn vương lại một vũng máu lớn. Hà Phong bế cô về phòng mình, vừa đặt cô xuống giường, Thanh Dương Tử đã dẫn thầy thuốc đến.

Thầy thuốc kiểm tra sơ qua, thở phào nhẹ nhõm: "May mà không nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da. Để tôi xử lý vết đạn cho cậu trước."

"Không cần." Hà Phong vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi phịch xuống ghế: "Làm cho cô ấy trước."

Thầy thuốc bất đắc dĩ: "Cậu che vết thương lại đi, đừng để mất máu nhiều quá."

"Ừm."

Sau khi thầy thuốc khâu vết thương cho Tạ Trì, bôi thuốc và băng bó lại, Hà Phong mới đồng ý để ông ta chữa trị cho mình.

Vết thương của cô quả thật không nghiêm trọng, ngoài một vết dao ở vai và ba vết roi, phần lớn chỉ là những vết bầm tím do va đập, không tổn thương đến xương và nội tạng. Ngược lại, Hà Phong, ngoài vết đạn ra, bắp chân còn bị bỏng một mảng.

Vương Đại Chủy đang bôi thuốc cho Tạ Trì, Hà Phong đưa thầy thuốc sang phòng khác.

Thầy thuốc lấy viên đạn ra cho hắn, Trần Tranh đứng bên cạnh kể chi tiết những chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Mặt anh ta bầm tím, là do bị người của Thanh Trại đánh.

Sau khi băng bó vết thương do đạn, thầy thuốc xử lý vết bỏng cho hắn: "May mà không bị bỏng nặng, nhưng e là sẽ để lại sẹo đấy."

"Đàn ông con trai sợ sẹo gì." Hà Phong liếc nhìn chân mình, không để tâm: "Xong chưa?"

"Xong rồi, nhớ bôi thuốc."

"Ừm." Hà Phong tâm trạng không tốt, không đợi thầy thuốc băng bó xong hẳn đã đứng lên: "Thuốc đưa cho Trần Tranh, lát nữa đưa cho Thanh Dương Tử."

Trần Tranh gật đầu.

"Khoan đã." Thầy thuốc ngồi xổm trên đất không cho Hà Phong đi: "Xong rồi. Gần đây đừng cử động mạnh, nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm."

Vương Đại Chủy vừa bôi thuốc xong, mặc quần áo cho Tạ Trì, Hà Phong đã đi vào. Sắc mặt hắn khó coi, nhìn vô cùng đáng sợ, Vương Đại Chủy luôn cúi đầu, không dám hé răng.

"Ra ngoài."

"Vâng."

Hà Phong ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cô.

Tạ Trì nằm sấp trên giường, đang gặm một cái bánh bao: "Thầy thuốc nói sao?"

"Tôi đi có một lát thôi, cô đã không kiềm chế được rồi?"

Tạ Trì im lặng một lúc, nói: "Cảm ơn anh đã quay về cứu tôi."

"Chân đi lại được rồi à?"

"Ừm."

"Đi lại được từ bao giờ?"

"Đêm hôm đánh gấu đen, đã có thể đứng lên rồi."

"Năm ngày trước." Hà Phong đấm một quyền xuống bàn, làm chén trà rung lên bần bật: "Cô rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa!"

Tạ Trì bị hắn dọa giật mình, chiếc bánh bao trên tay rơi xuống giường. Cô nhìn dáng vẻ giận dữ của Hà Phong, có chút chột dạ.

"Nói."

"Không có gì để nói cả." Cô lặng lẽ nhặt bánh bao lên, nắm chặt trong tay.

"Vậy tôi chỉ hỏi cô một câu. Lâu nay, cô thật sự chỉ lợi dụng tôi thôi sao?" Hắn ngừng lại: "Không có chút tình cảm nào khác?"

"Tôi muốn xuống núi." Tạ Trì cúi mắt: "Có thể cho tôi đi không?"

Hà Phong đột nhiên đứng dậy, cầm chén trên bàn ném mạnh vào tường: "Cô đừng hòng rời đi, chết cũng phải ở lại đây với tôi."

Tạ Trì im lặng.

Hà Phong siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy bạo lực, như thể giây tiếp theo sẽ đập nát cô. Bụng hắn vì cử động mạnh lại rỉ máu, thấm ra một vệt lớn, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, quay người rời đi.

"Thích."

Hắn dừng lại.

"Tôi thích anh."

Hà Phong sải bước quay lại, một tay siết chặt lấy cổ cô: "Đến giờ còn lừa tôi à? Cô thật sự coi tôi là thằng ngốc? Hay là nghĩ tôi yêu cô đến mức dung túng cho cô đến mức này? Nói dối, giết người, lợi dụng tôi. Cô còn muốn làm gì nữa? Phóng hỏa đốt núi? Hay là giết luôn cả tôi?"

Tạ Trì nắm lấy tay hắn, nước mắt rơi xuống: "Không phải đâu."

Hà Phong thấy cô khóc, càng tức giận hơn: "Không đi làm diễn viên thì phí quá. Khóc đi, khóc mạnh vào, tôi xem cô có thể nặn ra được bao nhiêu nước mắt."

Gân xanh trên tay hắn nổi lên, nhưng lại không nỡ dùng sức siết cổ cô. Nước mắt Tạ Trì trượt xuống tay hắn: "Đây là lời nói thật."

Hà Phong cảm thấy thái dương giật giật, người phụ nữ này, thật muốn mạng hắn.

Hắn thấy hơi mệt, không muốn nghe lời bịa đặt của cô nữa. Hắn buông tay, quay người định đi.

Không ngờ Tạ Trì lại ôm lấy eo hắn.

Tay cô vừa hay đặt lên vết thương, Hà Phong nhíu mày, gỡ tay cô ra, sải bước rời đi.

Một tiếng "cụp" vang lên phía sau.

Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Trì lăn xuống đất. Hắn vô thức lập tức bế cô lên: "Nếu cô muốn ngủ dưới đất, sau này đừng lên giường nữa. Tôi..."

Tạ Trì đột nhiên ôm lấy cổ hắn, hôn lên khóe môi hắn.

Hà Phong sững sờ.

Đầu óc trống rỗng, đến cả những lời định dọa dẫm cô cũng quên mất phải nói thế nào.

Tạ Trì buông hắn ra, mắt rưng rưng: "Tôi thích anh, thật đấy. Tôi nghĩ, nếu anh không phải là thổ phỉ, tôi nhất định sẽ muốn gả cho anh."

Ánh mắt hắn lập tức dịu lại, xúc động nhìn cô. Đột nhiên, hắn bế cô đặt lên giường, cúi người đè xuống: "Mặc kệ em nói thật hay nói dối, ông đây đã muốn ngủ với em từ lâu rồi."

Tạ Trì không phản kháng, dang tay ra: "Vậy thì anh ngủ đi."

Hà Phong cười khẽ một tiếng, nhìn dáng vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của cô. Hắn hôn từ trán xuống môi, rồi xuống cổ. Hắn vừa vội vã từ hầm mỏ về, tay còn chưa kịp rửa, nơi lòng bàn tay hắn lướt qua, đều để lại những vệt bẩn đen xám.

Hắn hôn rất vụng về, Tạ Trì đoán Hà Phong có lẽ chưa từng hôn cô gái nào khác, nếu không đã không cắn cô đau như thế. Cô cứng nhắc phối hợp với hắn, cảm nhận được bàn tay hắn rơi xuống cổ áo mình, dùng một tay cởi quần áo cô ra.

Hơi thở nóng bỏng lan tỏa trên cổ cô, Tạ Trì nhíu mày, nắm chặt ga giường.

Hà Phong ngước mắt nhìn cô: "Trên người đau lắm à?"

Tạ Trì cắn răng, lắc đầu.

Hà Phong nhìn những vết thương trên người cô, có chút không đành lòng, không muốn làm phiền cô nữa. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tai cô, rồi dừng lại động tác: "Đợi cơ thể tốt hơn một chút rồi chúng ta hãy ngủ."

Tạ Trì cảm thấy mặt mình sắp chín rồi, né tránh ánh mắt hắn, gật đầu.

Hà Phong nằm xuống bên cạnh cô, Tạ Trì ngượng ngùng quay lưng lại. Hắn ôm cô từ phía sau, hôn lên vai cô.

Tạ Trì cảm thấy mọi đau đớn trên cơ thể đều được vòng tay ấm áp của hắn xoa dịu. Bàn tay cô đặt lên những ngón tay hắn, vuốt ve lòng bàn tay thô ráp.

"Họ sẽ xử lý tôi thế nào?"

"Đó là chuyện của tôi, em không cần lo."

"Họ sẽ làm khó anh đúng không?"

"Đau lòng cho tôi à." Hà Phong cười nói.

"Ừm." Tạ Trì đột nhiên nhớ đến chiếc bánh bao của mình. Cô chống tay ngồi dậy, tìm kiếm khắp nơi.

"Tìm gì thế?"

"Bánh bao."

Tìm thấy rồi!

Cô đẩy Hà Phong ra, cầm lấy chiếc bánh bao bị hắn đè bẹp, cắn một miếng lớn.

Hà Phong định giật lấy: "Ăn cái này làm gì?"

Tạ Trì né tránh, làm vết thương lại rách ra, cô nhíu mày, nhưng vẫn không quên ăn, bẻ một miếng bánh bao lớn nhét vào miệng: "Cả ngày nay tôi chưa ăn gì cả."

"Lát nữa tôi bảo nhà bếp làm món ngon."

"Cái này rất ngon rồi."

Hà Phong nhìn cô ăn, vừa muốn cười vừa thấy xót.

Tạ Trì ăn xong bánh bao, thấy hắn đang nằm ngửa nhìn mình, ánh mắt cô dời đến vết máu trên áo hắn. Cô đưa tay từ từ vén áo hắn lên, nhìn miếng gạc đỏ ở bụng: "Đau lắm đúng không?"

"Không đau."

Hà Phong nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên đứng dậy khỏi giường.

Tạ Trì vội vàng hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

"Đi sang phòng khác."

"Sao thế?"

"Tôi ở đây sợ không kiềm chế được, sẽ tháo cả xương em ra mất."

Tạ Trì cắn môi cười.

Hà Phong nhìn biểu cảm đó của cô, càng không chịu nổi, quay người rời đi, còn khóa cả cửa lại.

Tạ Trì nghiêng người nằm lại, vết thương lại đau. Cô đau đến toát mồ hôi.

Cô không dám cử động nữa, yên lặng nằm trên giường hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn xung quanh.

Vừa nãy suýt chút nữa là...

Cô liếm môi, dường như vẫn còn vương lại mùi vị của hắn.

Trong đầu đột nhiên hiện lên cái chết của Tống Mãng. Cô bỗng mở mắt, hơi thở trở nên nặng nề.

Cô kéo chăn, trùm kín đầu, cô tự nhủ với bản thân, đều do hắn đáng đời.

Hắn đáng chết.

Bên ngoài sân của Hà Phong bị người của Thanh Trại bao vây vài vòng. Họ mặc đồ tang, còn khiêng cả thi thể Tống Mãng đến trước cửa sân. Từng người một lớn tiếng đòi giết Tạ Trì để trả thù cho Tống Mãng.

Họ liên tục la hét:

"Thiếu đương gia, nếu anh cứ bao che như vậy, thì còn quy tắc nào nữa, sau này ai sẽ tin tưởng anh?"

"Các người còn chưa thành hôn, cô ta không phải là người của chúng ta. Vì một người ngoài mà làm anh em thất vọng, anh có xứng đáng với anh em không? Có xứng đáng với sơn trại không?"

"Chỉ là một người phụ nữ thôi, không đáng để đối đầu với tất cả mọi người!"

"Tống Đại đương gia đối xử với anh không tệ đâu!"

"..."

Quá ồn ào, người trong sân không thể ngủ được.

Hà Phong loay hoay một lúc với máy hát, rồi bật nhạc cho Tạ Trì: "Bây giờ tốt hơn rồi đấy."

"Cảm ơn anh."

Hà Phong đến ngồi bên giường, vuốt ve cổ cô: "Cảm ơn thế nào đây?"

"Chỉ cần tôi làm được, anh cứ nói."

"Tôi muốn ngủ với em." Hắn theo thói đưa tay vào trong lòng cô.

Tạ Trì ấn tay hắn, kéo ra: "Vẫn còn đau."

Hà Phong cúi người, ghé sát mặt cô: "Tôi muốn mười vạn tệ."

"Tôi... không có."

"Vậy tôi bỏ ra mười vạn tệ để cưới em, thế nào?"

Tạ Trì im lặng.

"Em có đáng giá không?"

"Không đáng."

Hà Phong cười, nâng cằm cô lên: "Cũng khá tự biết mình đấy."

"..."

Tống Uyển hoảng hốt chạy vào: "Bọn họ hung dữ quá, suýt thì phá cửa xông vào rồi."

Hà Phong ngồi thẳng người: "Chúng nó chỉ dám gào thét bên ngoài thôi, không dám vào đâu."

Tống Uyển khóa cửa sổ lại: "Bọn họ đều mặc đồ tang rồi, còn có người đốt vàng mã, vương vãi khắp nơi."

Hà Phong không để ý đến cô ấy, hỏi Tạ Trì: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Không có 'gì cũng được', nói hai món."

"Cháo."

"Nói một món thịt."

"..." Tạ Trì tiện miệng nói: "Canh cá."

Hà Phong nói với Tống Uyển: "Cô bảo Thanh Dương Tử đi tìm Đại Chủy đến đây."

"Vâng."

Tống Uyển đi ra ngoài, tự giác đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn tiếng nhạc.

"Nếu họ cứ làm ầm ĩ mãi thì sao?"

"Sao? Sợ tôi giao em ra ngoài à?"

"Ừm, sợ, nhưng anh sẽ không đâu."

"Tại sao?"

"Anh thích tôi."

Hà Phong cười, rót một chén trà uống: "Chỉ vì thích, tôi phải bảo vệ em, đi đắc tội với anh em của tôi sao? Em cũng nghe họ nói rồi đấy, uy tín của tôi bị tổn hại rồi."

"Lần trước anh đánh Tống Thanh Đào đã bị tổn hại rồi." Tạ Trì nghiêm túc nói: "Tống Mãng định cưỡng hiếp tôi, tôi giết hắn chỉ là tự vệ thôi. Tôi là người của anh, anh có thể lợi dụng điểm này để đối chất với họ."

"Em còn muốn dạy tôi à?" Hà Phong lại ghé sát vào, mũi cọ vào má cô: "Em là người của tôi? Em là người gì của tôi?"

"..."

"Muốn gả cho tôi à?"

"Ai muốn gả cho anh."

"Tối qua chính em nói."

"Tôi nói là nếu anh không phải là thổ phỉ, tôi có thể cân nhắc một chút..."

"Thổ phỉ thì sao?"

Tạ Trì nhìn hắn: "Tôi không thích thổ phỉ."

"Tối qua ai đã nói thích tôi, lại còn nói đến ba lần?"

"..." Tạ Trì chối bay biến, lầm bầm lung tung: "Anh nghe nhầm rồi."

Hà Phong bóp mũi cô: "Còn dám cãi với tôi."

Tạ Trì cười, đẩy tay hắn ra.

Hà Phong ôm cô vào trong lòng, nằm xuống cạnh cô: "Em làm vợ tôi đi, hai ngày nữa sẽ lo liệu chuyện này."

Tạ Trì không chắc hắn đang đùa hay nói thật, cô đã từng suy nghĩ về vấn đề này.

Thành hôn với hắn, mãi mãi ở lại sơn trại này, làm một bà vợ thổ phỉ sao?

Mặc dù cô ghét nơi này, nhưng người ở Vân Trại vẫn rất tốt.

"Nếu chúng nó thật sự xông vào để cướp người, một mình tôi không địch lại đám đông đâu, tôi cũng không thể bảo vệ được em." Giọng hắn hiếm khi nhẹ nhàng, pha chút mệt mỏi, nghe rất dễ chịu: "Chúng nó nói em không phải người của trại. Em gả cho tôi, vào từ đường nhà họ Hà, mang cốt nhục của tôi, không ai dám động vào em đâu."

Tạ Trì ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn.

Nghe không giống như đang nói đùa.

Hà Phong đột nhiên mở mắt, Tạ Trì vội vàng dời mắt đi, tim đập nhanh dữ dội.

"Còn ngại ngùng gì nữa? Hôn rồi, suýt nữa còn ngủ rồi."

"..."

Tạ Trì kéo chăn trùm kín mặt: "Vậy tôi phải suy nghĩ đã."

Hà Phong vỗ nhẹ vào mông cô qua lớp chăn: "Em cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi đợi em. Tôi xem em có thể suy nghĩ đến khi nào."

"Đau."

Hắn lại vỗ một cái nữa: "Giả vờ."

"..."

Buổi tối, người của Thanh Trại cuối cùng cũng tức giận mất khôn. Người của Hà Phong chặn cửa không cho vào, có kẻ muốn trèo tường.

Tiếng ồn ào vang dội, anh họ của Tống Thanh Đào, Tống Diệp, dẫn đầu xông vào đám người, làm Trần Tranh và vài người khác bị xô dạt.

Tống Diệp là người đầu tiên xông vào, ngay sau đó, hắn giơ hai tay lên, từ từ lùi ra ngoài.

Hà Phong dùng súng chĩa vào đầu hắn, đi theo ra.

Mọi người nhìn nhau.

"Ai cho mày cái gan xông vào đây?"

Tống Diệp toát mồ hôi đầy đầu.

"Quỳ xuống." Hà Phong hơi nghiêng đầu: "Tao đếm đến ba."

Hắn kéo chốt an toàn: "Ba."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top