A Chance Encounter

A/N: Fic này được viết vì một ngày nọ, em Junghyeon nhắn tin cho anh Hyunjoon gọi anh yêu... Sau đó chúng tôi nghĩ lại, bọn họ trước đây thật sự là để ava đôi. Bọn họ là thật, tôi mới là giả. Sau đó thì voila, tự dưng mình viết 13kw cho con thuyền ma này =))))

Một số bài hát mình nghe khi viết fic này, trong fic sẽ có lyrics của những bài này:

A Chance Encounter - Hospital Playlist
A-ing - Oh My Girl
Strawberries and Cigarettes - Troye Sivan
lỡ say bye là bye - lemese & chang
Your crush on me - Nobrain
Stay - Justin Bieber, The Kid LAROI

Tựa cợt nhả: Muốn nói với em (nhưng sợ anh hơi hèn)

--

Hyunjoon và Junghyeon gặp lại nhau.

Gần một năm xa cách, Hyunjoon vẫn hay tưởng tượng đến giây phút gặp lại anh nên nói gì với Junghyeon.

Ấy là, nếu như Junghyeon còn muốn nói chuyện với anh.

Khoảng thời gian trước khi Junghyeon dọn khỏi kí túc xá, bọn họ đôi khi vẫn tình cờ chạm mặt nhau ở khuôn viên trường, hay mỗi khi đội của cả hai thay phiên sử dụng một nhà thi đấu, nhưng Junghyeon hoàn toàn không có vẻ gì là muốn để ý tới anh cả. Sau nửa năm tránh né nhau, Junghyeon được gọi lên đội tuyển quốc gia, chuyển kí túc đến Camp One.

Bẵng đi một thời gian, Hyunjoon mới nghe tin Giáng Sinh này, đội quốc gia được nghỉ, Junghyeon sẽ về thăm trường cũ.

Khi nghe những đàn anh trong kí túc xá nam bảo muốn tổ chức tiệc mừng Junghyeon trở lại, Hyunjoon đã cảm thấy kích động đến đứng ngồi không yên. Hơn một năm rồi, Junghyeon có thay đổi gì không?

Có còn phụng phịu than thở khi bị ép cân không? Cậu vẫn hay ngả sang người bên cạnh mỗi khi cười chứ?

Lúc bước vào, nhìn thấy mặt Hyunjoon, có khi nào cậu chán ghét đến mức bỏ về luôn không?

Hyunjoon đã vẽ ra trong đầu hàng nghìn viễn cảnh khi cả hai gặp lại, suy nghĩ xem mình nên bày ra biểu cảm gì, anh nên nói với Junghyeon những gì.

Nhưng mà, đến khi gặp lại, Hyunjoon vẫn cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lí đủ mạnh mẽ để đối diện với Junghyeon. Nhìn thấy người kia, trái tim của Hyunjoon bồi hồi đập mạnh, lồng ngực như muốn vỡ tung.

Junghyeon quả thật có hơi bất ngờ khi thấy mặt Hyunjoon ở bữa tiệc, nhưng cũng giống như hơn một năm trước, cậu không muốn để ý đến Hyunjoon.

Thôi được rồi, Hyunjoon thật sự đáng bị như vậy.

Buổi tiệc có nhiều người hơn Hyunjoon nghĩ, ngoại trừ đội taekwondo và đội bóng rổ, còn có mấy người bên đội bắn cung. Dù sao thì Hyunjoon cũng không quan tâm, dù gì chuyện này cũng cho Hyunjoon có cơ hội cùng Junghyeon ở chung một chỗ. Junghyeon giống như đang trốn ai đó ngồi yên trong góc cùng với những người ở đội bóng rổ, suốt buổi cũng không thèm đánh mắt sang chỗ Hyunjoon đang ngồi.

Hyunjoon cũng không ngại mất mặt, nhìn chằm chằm cái đứa đang tìm đủ mọi cách để né mình trong góc kia.

Em nhìn anh đi. Hyunjoon nghĩ thầm trong lòng. Giờ mà Junghyeon chịu nhìn Hyunjoon một cái, bảo Hyunjoon từ lầu hai này nhảy xuống cũng được.

"Junghyeonie, em cũng chơi với đội taekwondo nữa hả?" Người ngồi cạnh Junghyeon đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ai đó trong đội bóng rổ trả lời. "Đúng rồi, hồi đó cứ hở ra là nhóc này lại đi tìm Hyunjoon nè."

Lúc Junghyeon ngẩng lên, vô tình đụng phải ánh mắt đang chăm chú của Hyunjoon. Lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, Hyunjoon thật sự muốn chạy ra ban công nhảy ngay xuống.

"Đúng rồi, hồi đó Junghyeon hay dính lấy Hyunjoon lắm mà, xa nhau lâu như thế có nhớ hơi nhau không? Có cần anh đổi chỗ cho đôi trẻ ngồi chung không?"

"Có." "Không có." Lời nói ra gần như cùng lúc, khiến cho bầu không khí xung quanh bỗng dưng có hơi xấu hổ. Junghyeon không dám làm mọi chuyện trở nên phức tạp, đành làm bộ như nói dư một từ mà giải thích.

"Không cần đâu, giờ đổi chỗ nữa thì bất tiện lắm."

Dù hơi hụt hẫng, nhưng Hyunjoon vẫn xem đây là một thành công, vì chí ít thì Junghyeon không thể ngó lơ anh nữa rồi.

Chuyện của Hyunjoon và Junghyeon bắt đầu hơn hai năm về trước, khi Junghyeon xuất hiện trong cuộc đời Hyunjoon. Nhưng Kim Junghyeon không từ từ bước vào cuộc đời của Moon Hyunjoon, cậu lao thẳng vào như một quả tên lửa.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối bình thường lại kí túc xá đại học, Hyunjoon trốn ra ngoài ban công hút thuốc, trong bóng tối nhá nhem đụng phải một ai đó đang trèo lên ban công. Thoạt đầu, anh còn tưởng đó là trộm, vì ai lại leo lên ban công lầu hai vào lúc nửa đêm như vậy chứ? Không chỉ Hyunjoon, người kia cũng giật mình, treo người chênh vênh ở mép ban công chỉ một chút xíu nữa là rơi xuống. Nhưng Hyunjoon bỗng nhớ ra đây là tầng hai, dù có là trộm đi nữa, anh cũng không để người kia ngã xuống được, thế là Hyunjoon phản xạ nhanh kéo người kia ngược lại vào bên trong.

Vì kéo hơi mạnh, cả hai ngã ra đất. Tiếng động lớn đến mức kéo hết quản lí kí túc xá đến bắt gặp cả hai đứa. Thì ra nhóc con kia là tuyển thủ trong đội bóng rổ, ra ngoài ban đêm về trễ, phải trèo tường vào trong kí túc xá, trèo được lên ban công thì tình cờ đụng phải Moon Hyunjoon trốn ra ngoài hút thuốc. Không biết là xui xẻo hay may mắn, lại va phải Moon Hyunjoon.

Hyunjoon còn nghĩ đứa kia sẽ kể với giám thị chuyện mình hút thuốc, thế nhưng Kim Junghyeon không nói gì cả, chỉ nhận tội đi chơi về trễ.

Thế là thằng nhóc bóng rổ bị kỉ luật, phải đi dọn nhà thi đấu sau giờ tập. Gặp nhau không máu lửa đời không nể, từ sau cái lần đâm sầm vào Hyunjoon trên ban công, Junghyeon cũng lao vào cuộc đời Moon Hyunjoon theo cái cách đột ngột như thế. Không biết là trùng hợp hay cố tình, cậu ta cứ sểnh ra là lại đi tìm Moon Hyunjoon chơi. Một hôm nọ, Hyunjoon về phòng kí túc, thấy thằng nhóc đội bóng rổ đã nằm sẵn trên giường mình cười ngu ngốc. Kim Junghyeon, sau đó Hyunjoon đã biết tên của thằng nhóc đụng phải mình hôm ấy là gì.

"Em không biết đâu," Junghyeon nằm dài ra giường Hyunjoon mà ăn vạ. "Nếu như không đụng phải anh thì em đã trốn thoát được rồi. Còn hại người ta bị kỉ luật nữa. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó."

Hyunjoon cảm thấy hơi nhức đầu, sao tự dưng thằng nhóc này trốn đi chơi mà bây giờ anh lại thành người sai rồi. Nếu không có Hyunjoon có lẽ nhóc con đã ngã xuống từ tầng hai rồi sao? Sao tự dưng lại bắt anh chịu trách nhiệm.

Hyunjoon cũng không thèm nhiều lời, dứt khoát lôi thằng nọ xuống giường rồi ném ra ngoài cửa.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được Junghyeon lại mò đến phòng tập của đội taekwondo, sau đó còn quá đáng hơn, cậu đến thẳng phòng kí túc xá của Hyunjoon.

"Giường của anh thoải mái ghê." Đến bữa thứ ba, Junghyeon đã hoàn toàn xem phòng của Hyunjoon thành phòng của mình, cậu thoải mái nằm trên giường, trông tự nhiên như chủ nhà.

Hyunjoon nhìn vị khách không mời, muốn đá nó ra ngoài, nhưng mà đá ra thì sao? Hôm sau kiểu gì nó chẳng quay lại. "Không phải cậu cũng ở kí túc xá sao? Giường nào cũng giống giường nào mà."

"Không phải. Cảm giác khác, giường anh thoải mái hơn."

"Nhưng mà cũng không có nghĩ là ngày nào cậu cũng tới đây nằm được."

Junghyeon nheo mắt, "Thì em chưa có nói giám thị nghe đâu, rằng tại sao hôm đó anh lại có mặt ở ban công."

Hyunjoon cũng không ngây thơ đến mức bị một thằng nhóc kém tuổi hơn đe dọa, hơn nữa nếu như Junghyeon muốn tố cáo anh thì đã không đợi đến bây giờ.

"Vậy nói đi, cậu muốn gì?"

"Đưa em thuốc và bật lửa của anh đi." Hyunjoon hơi khó hiểu, nhưng nghĩ lại thì cũng không thấy lạ lắm, Junghyeon này có lẽ cũng chỉ muốn hút thuốc thôi.

Nhưng Junghyeon chỉ cầm lấy bỏ vào túi, "Em tịch thu rồi, sau này anh không được hút nữa đâu." Cậu nhìn Hyunjoon, nheo mắt cười như đã đạt được ý đồ.

Lần đầu tiên Hyunjoon mới để ý thằng nhóc bóng rổ trước mặt mình trông ra làm sao. Hai mắt cậu nhóc không đều nhau, một bên mắt một mí, bên còn lại thì hai mí, khiến hai bên mặt lại mang khí chất trái ngược, nhưng tổng thể vẫn còn nét phúng phính trẻ con.

Mà không hiểu sao, cái vẻ tinh vi của thằng nhóc này lại trông khá... dễ thương?

"Nhiều chuyện quá. Không liên quan đến nhóc." Hyunjoon đập đập

"Liên quan chứ, em thấy rồi thì liên quan đến em."

Những ngày sau, Junghyeon vẫn tiếp tục đến, mỗi lần đến đều nhèo nhẽo than đói, than là bị bắt phải giảm cân, đòi Hyunjoon mua đồ ăn cho, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là muốn quấy rầy Hyunjoon thôi.

"Sao anh lại làm lơ với em dạ? Sao anh không chú ý đến em?"

"Em đói quá, anh có gì ăn không?"

"Hyunjoon hyung, anh không quan tâm đến em nữa hả?"

Có cảm giác như Hyunjoon vừa nhận nuôi một chú chó con vậy.

Quen biết nhau chưa được một tháng, cả đội taekwondo đã biết mặt nhóc con năm nhất bóng rổ này, vì nó cứ tò tò đi theo Hyunjoon. Thậm chí dạo này mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ của anh cũng hỏi nhóc con Junghyeon dạo này ra sao rồi.

("Hyunjoon à, lát nữa đi ăn gà nhớ rủ Junghyeonie nhé! Hôm bữa nhóc ấy vừa giúp anh xin số của crush.")

("Nghe nói nhóc ấy nhà ở xa, Chuseok không về nhà. Hay con nói em nó Chuseok đến nhà mình chơi đi?"

Nhưng làm sao mà mẹ anh biết nhà của Junghyeon ở xa kia chứ?)

Kim Junghyeon lao thẳng vào cuộc đời của Moon Hyunjoon, xong rồi nhất quyết không chịu đi. Có đôi lúc, Hyunjoon có cảm giác mối quan hệ của anh và Junghyeon giống như một cuốn phim tua nhanh vậy. Đến khi Hyunjoon nhận ra, sự hiện diện của Junghyeon đã rõ ràng đến mức chiếm một góc lớn trong cuộc đời của anh mất rồi. Ngày nào bạn nhỏ này cũng lắc lư bên cạnh mình, làm Hyunjoon có cảm giác cậu còn bỏ bùa cả những người xung quanh anh nữa.

Một tối nọ, Junghyeon mò sang chơi thì đúng lúc gặp Hyunjoon chuẩn bị đi chạy bộ, thế là như thường lệ tò tò đòi đi theo.

Qua một thời gian, Hyunjoon đã quen với sự hiện diện của Junghyeon trong cuộc sống của mình. Thật sự thì, khó mà ghét được một đứa nhóc hoạt bát vui vẻ như Junghyeon.

Nói chuyện một lúc, cả hai bắt đầu tranh cãi xem dân bóng rổ hay là dân taekwondo khỏe hơn, thế là quyết định chạy thi.

"Xin lỗi chứ, đấm nhau với anh thì em nhận thua, nhưng mà cái này em không thua đâu. Em sẽ không kính lão đắc thọ đâu." Junghyeon kiêu ngạo tuyên bố, làm gợi lên chút hiếu thắng trẻ con trong lòng Hyunjoon.

"Ai thua thì cõng người kia về." Hyunjoon cười khẩy, cột chặt dây giày. Trong cái lạnh mùa đông, Junghyeon thành công nổi lên trong lòng Hyunjoon một ngọn lửa nho nhỏ.

Bọn họ quyết định chạy hai mươi vòng quanh sân, hơn mười vòng đầu tiên khá cân bằng, Junghyeon kèn cựa với Hyunjoon từng chút. Hyunjoon chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ là một đối thủ dễ xơi. Nhưng dù cho đây là một vụ cá cược ngu ngốc, anh vẫn không muốn thua cuộc. Từng vòng chạy trôi qua, Hyunjoon dần thấm mệt, cũng nghe tiếng thở của người bên cạnh càng ngày càng dồn dập. Cả hai sắp đi đến giới hạn của chính mình rồi. Lúc này, Hyunjoon vượt lên, bước chân như được gắn thêm động cơ, từng bước băng băng tiến về phía trước.

Nhưng mà, chỉ còn một vòng nữa là kết thúc, Hyunjoon không nghe thấy tiếng chân của Junghyeon phía sau mình nữa.

Chỉ còn một chút nữa thôi là đến đích đến, Hyunjoon không muốn nghĩ nhiều, bản năng khao khát chiến thắng của anh không cho phép anh dừng lại. Hyunjoon cứ tiếp tục tiến về phía trước. Cho tới khi bước chân anh chạm đến vạch đích, anh vẫn không quay đầu lại phía sau.

Khi quay lại, Kim Junghyeon đang đứng ở nửa sân bên kia, ngượng nghịu vẫy tay với Hyunjoon, miệng cười méo xẹo đầy bất lực.

Lúc bấy giờ, Hyunjoon mới nhận ra có gì đó không ổn, anh chạy lại chỗ Junghyeon, sau đó mới phát hiện là cổ chân thằng nhóc còn đang đeo băng cố định, giống như bị trật cách đây không lâu, còn chưa lành hẳn, bây giờ bị tái phát rồi.

Hyunjoon không thể hiểu được, sao thằng nhóc này chưa lành hẳn mà còn đòi chạy thi với anh. Nhưng Junghyeon chỉ cười hì hì, rất thiếu đánh bảo, "Hôm nay long thể bất an, trẫm cho anh thắng đó."

"Em bị điên à? Chân chưa lành mà còn đòi thi chạy? Không sợ bị nặng hơn sao?"

Bộ dạng cà rởn của Junghyeon làm Hyunjoon thật sự muốn kí đầu thằng này, chấn thương kiểu này phải nghỉ tập mấy tuần, bộ nó không muốn tập nữa chắc. Còn thằng kia giống như không sợ chết, nó tròn mắt nhìn Hyunjoon, cười toe.

"Anh tức giận như vậy, là vì anh quan tâm tới em đúng không?"

Hyunjoon không hiểu trọng điểm của thằng này đặt ở đâu, anh không trả lời nó, chỉ quỳ xuống xem cổ chân của Junghyeon, nơi đó bây giờ đã sưng to như trái chanh.

"Còn đi được không?"

Junghyeon nghĩ nghĩ, gật đầu, sau đó rồi lắc đầu, "Chân em như vậy làm sao cõng anh về được."

Hyunjoon thở dài, "Ai mượn em cõng. Tưởng ai cũng ngốc như em à. Anh không đến mức lợi dụng người khác lúc người ta què đâu."

Junghyeon à một tiếng, sau đó vội vàng reo lên, "Sao lại không? Lợi dụng em đi, em cho anh lợi dụng em đó. Giờ em đang què đó anh làm gì em cũng không phản kháng được đâu."

Lần này thì Hyunjoon chịu không nổi đành phải kí đầu cái thằng này thật. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù thằng này có đáng ăn đòn cỡ nào, Hyunjoon cũng không thể để nó lại giữa trời lạnh như thế này đươc. Anh thở dài, khom người xuống, chỉ chỉ lên lưng mình. "Cho em một cơ hội thôi, không lên thì tự lết bộ về đi."

Junghyeon mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng nhảy lên lưng Hyunjoon, tay vòng quanh cổ anh. Tâm trạng dường như rất vui vẻ, còn ngân nga vài câu hát nào đó.

Anh đã yêu em mất rồi

Phải chăng dưới ánh đèn rực rỡ này, anh đã yêu em mất rồi

"Anh ơi, tính ra em mới là người thắng nhỉ? Tự dưng cái được anh cõng về nè, sướng quá trời hehe."

"Có tin anh quăng em ở ngay đây không?"

"Không tin!"

"..."

"Thôi mà, em đang đau chân, anh không được giận em, cũng không được đuổi em đi."

Sau này, Hyunjoon vẫn hay nhớ lại khoảng thời gian này, mỗi khi bọn họ bên nhau, Junghyeon vẫn hay vu vơ mấy câu hát từ playlist của cậu.

Anh đã yêu em mất rồi

Đừng cười em nữa, hãy trả lời em đi

Anh đã yêu em mất rồi

Hãy thật lòng với em đi nào

Thật ra thì từ lâu rồi Hyunjoon cũng lười không muốn đuổi Junghyeon đi nữa, bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của đứa nhóc vừa quen này trong cuộc đời của mình.

Từng chút, từng chút một, Hyunjoon biết thêm nhiều hơn về cậu.

Kim Junghyeon, năm nhất. Tuyển thủ bóng rổ. Hơi dính người. Trả lời tin nhắn rất nhanh. Sẽ nhắn tin cho Hyunjoon cho đến khi nào anh trả lời mình mới thôi. Luôn đến xem những trận Hyunjoon thi đấu. Làm Hyunjoon không thể tập trung vào thứ gì khác khi cậu ở bên cạnh. Thích chó hơn thích mèo. Thật trùng hợp, vì Hyunjoon nghĩ, Junghyeon cũng giống như một chú chó con vậy. Rất dính người. Hyunjoon tự sửa lại trong đầu. Hyunjoon tự hỏi rằng, với người khác, Junghyeon cũng sẽ như vậy sao?

Sau này, Junghyeon mới trả lời cho thắc mắc đó của Hyunjoon. Đương nhiên là không rồi, tại vì em thích Hyunjoon rất nhiều đó.

Anh đã yêu em mất rồi

Anh muốn nói gì với em qua ánh mắt kia

Hyunjoon thích những nơi cao, như khi anh nhìn xuống từ đỉnh núi, khi trên đu quay ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Hơn hết thảy, Hyunjoon thích cái ngôi cao nhất của nhà vô địch.

Có lẽ vì cảm giác để lên đến được những nơi đó sẽ không dễ dàng, chỉ có những nơi cao như thế, Hyunjoon mới có cảm giác thành tựu.

Hyunjoon cũng thích tầng thượng tòa nhà kí túc xá này. Đêm mùa đông gió buốt, sàn sân thượng lạnh cứng như băng, nhưng nó giúp Hyunjoon tỉnh táo đôi chút. Có cảm giác mỗi lần đặt chân đến đây, Hyunjoon có thể quên hết tất cả mọi phiền muộn trong lòng. Nơi đây, trong một khoảnh khắc nào đó, Hyunjoon có thể tạm thời quên đi những ganh đua, cạnh tranh.

Thế nhưng, Hyunjoon có cảm giác lần này lại không dễ dàng như thế.

Hyunjoon không thích thất bại, càng không biết phải đối diện thế nào với thất bại. Không phải lần đầu tiên Hyunjoon đón nhận thất bại, nhưng lần nào Hyunjoon cũng cảm thấy tệ hại đến không thở nổi.

Hyunjoon biết mình là một người hiếu thắng, anh cũng hiểu được, sự hiếu thắng cực đoan này một ngày nào đó sẽ mang đến hậu quả, nhưng Hyunjoon không biết phải làm gì với nó cả. Lần này chỉ là truất quyền thi đấu, nhưng còn lần sau, nếu như Hyunjoon vẫn không thể kiềm lại cơn giận trong mình thì sao?

Hyunjoon thở dài, tay vô thức sờ đến vật cộm lên trong túi áo, trước khi có một giọng nói từ đâu cất lên, cắt ngang những suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh.

"Tìm được anh rồi."

Kim Junghyeon. Đương nhiên là Kim Junghyeon sẽ tìm thấy chỗ này của Hyunjoon rồi.

Tuy nhiên, bây giờ Hyunjoon thật sự không có tâm trạng để đối diện với Junghyeon. Anh đang cảm thấy rất tệ, cũng không muốn mang tâm trạng tệ hại này trút lên đầu Junghyeon.

"Kim Junghyeon. Em đi về đi."

Junghyeon giống như đã chuẩn bị trước rằng Hyunjoon sẽ có phản ứng như vậy, cậu ngồi xuống, cách xa Hyunjoon một khoảng, "Em chỉ lên đây hóng gió thôi, đây cũng không phải phòng của anh, anh không thể đuổi em đi được."

"Thế sau này phòng anh thì anh đuổi em đi được đúng không?"

Junghyeon lật đật la lên, "Không được luôn. Anh không được đuổi em đi."

Hyunjoon bật cười trong nỗi bất lực, anh không đáp lại Junghyeon nữa, anh không có sức lực để đối diện với bất cứ ai. Cảm giác như bên trong mình đang có một con rắn ngậm nọc độc, chỉ cần anh mở miệng ra, nọc độc kia sẽ ngấm vào lời nói, rồi anh sẽ làm người kia tổn thương.

Anh càng không muốn gặp Kim Junghyeon lúc này, nhưng người kia không cho anh cơ hội.

Sau một phút chần chừ, Junghyeon chậm rãi, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Cậu đưa tay vào trong túi áo khoác của Hyunjoon, đầu ngón tay chạm phải bao thuốc anh đang nắm bên trong. Hyunjoon có hơi giật mình, nhưng không lên tiếng, cũng không đẩy Junghyeon ra. Junghyeon có vẻ cũng nhận ra vật trong túi áo Hyunjoon là gì, nhưng cậu không nói gì về nó cả.

"Em sẽ không bảo với anh là anh hãy vui lên đâu. Em biết là anh đang cảm thấy tệ lắm."

"..."

"Nhưng mà đừng đuổi em đi, em biết là em không làm được gì, nhưng em muốn ở bên anh lúc này."

Tay Junghyeon khẽ chạm vào từng ngón tay của Hyunjoon, vụng về xoa lên những khớp xương lạnh buốt. Hyunjoon bỗng dưng cảm thấy thật không công bằng, vì sao trời mùa đông lạnh đến thế này, mà tay của Kim Junghyeon lại ấm áp như vậy?

Hyunjoon bỗng cảm thấy trong lòng nổi lên một đốm lửa, anh chẳng rõ nguồn cơn cơn giận dữ trong lòng là dành cho Kim Junghyeon hay bản thân. Anh nắm lấy gói thuốc, rút tay khỏi nắm tay ấm áp của Junghyeon, lờ đi vẻ hẫng hụt trên mặt Junghyeon.

Junghyeon nhìn thấy Hyunjoon rút thuốc ra, chần chừ một lúc, vẫn giữ tay anh lại, "Anh ơi, đừng mà. Không tốt cho anh đâu."

Hyunjoon cũng không hẳn là nghiện thuốc, nhưng lúc tâm trạng không tốt cũng sẽ hút vài điếu. Hyunjoon vẫn luôn muốn bỏ thuốc, biết rằng hút thuốc không tốt trong khi anh là vận động viên, nhưng theo thói quen vẫn giữ một bao thuốc trên người. Lúc này tâm trạng Hyunjoon đang rất tệ, anh chỉ muốn hút một điếu thôi.

Hyunjoon sẽ bỏ thuốc, nhưng mà liên quan gì đến Kim Junghyeon cơ chứ? Chẳng hiểu sao thằng nhóc này lại quan tâm đến chuyện đó đến vậy.

(Mà... cũng có thể là Hyunjoon biết vì sao, chỉ là anh không muốn nghĩ đến.)

"Về đi, Junghyeon. Anh muốn ở một mình." Anh hất tay Junghyeon ra, nhưng Junghyeon ngoan vẫn giữ chặt lấy tay anh. Cả hai ghì lấy tay nhau, như một cuộc đọ sức ngầm. Nếu so sức lực lẫn thân thủ, Junghyeon không thể nào thắng được Hyunjoon. Thế dưng, Junghyeon bỗng thò tay vào túi áo của mình, lấy ra gì đó rồi nhét vào miệng của Hyunjoon.

Một thứ gì đó, ngọt, và có vị dâu.

Junghyeon nhìn Hyunjoon, miệng cười hiền lành, "Thôi mà, anh ăn kẹo đi, ngon hơn mà."

"..." Kim Junghyeon em đang xem anh là trẻ con đấy à?

Junghyeon thở dài, "Nếu như anh vẫn còn giận, thì anh đánh em đi," cậu nghiêng đầu sang, "Dù gì em cũng to như con bò, có bị anh đánh cũng không sao."

Bình thường nếu như người trước mặt Hyunjoon là Lee Minhyung, là Lee Minhyung, hay thậm chí là Ryu Minseok, có lẽ đã bị Hyunjoon đấm mất phát rồi. Đáng lẽ ra Junghyeon cũng không khác biệt với bọn kia cho lắm, nhưng không hiểu sao Hyunjoon lại không muốn xuống tay với cậu. Anh sấn lại gần Junghyeon, cậu không nghĩ Hyunjoon sẽ thật sự xuống tay, sợ quá nhắm nghiền mắt lại.

Hyunjoon vừa tức vừa buồn cười, "Em biết vì sao anh bị truất quyền đi đấu không? Vì sử dụng vũ lực quá mức đó. Vậy mà vẫn có gan kêu anh đánh em sao?"

Junghyeon khe khẽ hé mắt ra, thấy mình chưa ăn đấm thật, thế là lớn gan khều thêm phát nữa. "Em dễ thương thế này, làm sao anh đánh em được..."

"..."

Được chứ. Sao lại không đánh được? Sao Moon Hyunjoon anh lại quen biết một đứa thèm đòn như vậy nhỉ?

Bỗng dưng, Moon Hyunjoon nhận ra anh đang kẹt giữa hai luồng suy nghĩ. Anh đang cảm thấy thật tệ hại vì bị loại khỏi trận bán kết. Mặt khác, anh không biết phải làm sao với Kim Junghyeon cả.

Bàn tay của Hyunjoon lần nữa được giữ lấy. Junghyeon nắm lấy tay anh, mặt khác lại cẩn thận gỡ hộp thuốc trong tay Hyunjoon ra, cho vào túi mình, rồi vẫn giữa tay của Hyunjoon trong tay mình.

Lần này, Hyunjoon không ngăn cản cậu nữa. Tâm trí anh bận rộn với một suy nghĩ khác.

Thế mà tay của Junghyeon vẫn ấm như vậy.

Ở khoảng cách này, Hyunjoon bỗn nhìn thấy đôi mắt của Junghyeon ở khoảng cách thật gần. Rõ ràng là đôi mắt kia không đẹp theo tiêu chuẩn gì, còn lớn nhỏ không đều nhau, nhưng mà lại rất sáng, chăm chú nhìn Hyunjoon như thể sợ anh giận.

Mắt của Junghyeon vẫn luôn sáng như thế này à?

"Junghyeon à."

"Vâng?"

"Em còn kẹo dâu không?"

Là bạn nối khố với nhau từ hồi tấm bé đến giờ, Hyunjoon vẫn nghĩ Minhyung là một thằng cờ hó phiền vãi chưởng.

Phiền cái kiểu, hai đứa đang bắt cặp tập với nhau, thế mà Minhyung cứ nhướn mắt lên khán đài, nơi có một cậu tuyển thủ bóng rổ nào đó ngồi, miệng mỉm mỉm cười với Hyunjoon như thể biết nhiều lắm. Mặc cho Hyunjoon cố gắng lờ đi, nhưng thằng cờ hó này có một cái tài, chính là chọc cho Moon Hyunjoon nổi điên.

"Sướng thế? Tập mà có fan tới coi luôn."

"Junghyeonie đẹp trai nhỉ?" Hyunjoon né cú đá của thằng kia, sau trả vào bụng nó một quyền, tự dưng thấy bực dễ sợ. Thằng cờ hó này, ai cho nó gọi thân mật như vậy.

"Ây da." Nhưng Minhyung giống như không biết sợ. "Sao vậy? Junghyeonie dễ thương thiệt mà, mấy chị khen suốt luôn, người vừa cao, chân vừa dài. Dáng đẹp hết xảy." Hyunjoon chịu không nổi, nắm đầu thằng kia vật nó ra đất, mặc cho nó la oai oái.

Nhưng mà, bên cạnh Lee Minhyung, Hyunjoon còn một rắc rối khác đang ngồi trên khán đài kia kìa.

Moon Hyunjoon không biết làm tuyển thủ của đội bóng rổ của đại học thể dục thể thao quốc gia có nhiều thời gian rảnh hay không, có lẽ là không, làm gì có chuyện làm vận động viên mà có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng Kim Junghyeon thì chắc chắn là rảnh, vì riêng tuần này em ta đã đến xem đội taekwondo của Hyunjoon tập đến ba lần rồi.

Junghyeon cứ như vậy, từ lúc Moon Hyunjoon bị loại khỏi bán kết.

Cũng không phải là Hyunjoon đếm đâu, chẳng qua là Junghyeon thật ra trông khá là... nổi bật, còn đám con gái đội taekwondo thì cứ thấy trai bóng rổ là lại làm ầm lên. Mỗi lần nhóc con kia đến là cả phòng tập cứ nổi lên mấy tiếng xì xào về cậu sinh viên năm nhất đội bóng rổ. Thành thật mà nói thì nhóc con kia cũng ngoan ngoãn, không cố tình gây sự chú ý gì, nhưng mà Hyunjoon vẫn có cảm giác không thể tập trung nổi, nhất là khi nhóc cứ ngồi đó, đôi mắt tròn xoe dõi theo anh. Mỗi lần Hyunjoon quay lại, anh lại thấy nhóc con vẫy tay nhìn mình cười hiền khô.

Cũng không phải tại Junghyeon, vì nhóc chỉ ngồi đó xem rồi cười (thật dễ thương) thôi, nhưng Hyunjoon vẫn cảm thấy không tài nào toàn tâm toàn ý vào việc luyện tập được. Cuối buổi tập, huấn luyện viên nhìn Hyunjoon không hài lòng, nhưng cũng không trách móc gì, còn thủ phạm của mọi chuyện lại giống như không biết gì. Buổi tập vừa kết thúc, Junghyeon đã nhảy tót xuống bên dưới, chạy lại đưa khăn với nước cho Hyunjoon, ngơ ngác hỏi, "Sao huấn luyện viên của anh nhìn anh ghê vậy?"

Còn không phải tại em sao? Hyunjoon nghĩ thầm trong bụng, nhưng không biết phải nói như thế nào. Junghyeon có vẻ như vừa tập xong, trên người vẫn còn nguyên đồ tập. Tóc mái chưa khô hẳn dính bệt lên trán.

Hyunjoon cảm nhận được ánh mắt của những người trong đội hướng về phía cả hai khi anh nhận chai nước từ tay Junghyeon. Sự chú ý của mọi người khiến Hyunjoon có hơi không thoải mái, mà anh cũng có làm gì đáng xấu hổ đâu, người ta chỉ nhận nước của hậu bối thôi mà, mấy người này làm gì nhìn dữ vậy?

"Junghyeonie lại đến gặp Hyunjoon hả? Sao mua nước cho thằng này mà không mua cho anh?" Minhyung đi ngang qua buông lời chọc ghẹo. Đương nhiên là đồ khốn Lee Minhyung sẽ không để cho Hyunjoon yên rồi. Hyunjoon đá đít thằng bạn sang chỗ khác, rồi kéo Junghyeon ra ngoài, tránh ánh mắt tò mò của những người trong đội.

Mãi đến khi chỉ còn hai đứa với nhau, Hyunjoon mới không kiềm được mà thở dài, "Sao em đến đây hoài thế? Đội bóng rổ không phải luyện tập à?"

"Khi nào không tập em mới đến xem chứ, không thì thầy phạt chết, mà em cũng đâu được xem hết cả buổi đâu, cùng lắm nửa tiếng thôi. Em vừa tập xong đã chạy ngay sang đây đó."

Hyunjoon thấy mặt mình hơi nóng, "Em không mệt à? Vừa tập xong đã chạy sang đây."

Junghyeon cười hì hì, "Không sao, em không mệt."

"Nhưng mà Junghyeonie, em vẫn không nên đến đây."

Junghyeon hơi tròn mắt, cẩn thận nhìn Hyunjoon, "Sao vậy? Anh không thích em đến sao?"

Hyunjoon tự dưng cảm giác như khả năng ngôn ngữ đã rời khỏi mình, vì anh không biết phải giải thích thế nào với Kim Junghyeon cả. "Mọi người cứ hay làm ầm lên vì em đến đây, bọn anh không luyện tập được." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Hyunjoon đã cảm thấy hối hận, vì nét cười nói của Junghyeon chợt dừng lại, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Nhưng chỉ một thoáng thôi, vì sau đó Junghyeon lại mỉm cười. "Vậy thì thôi vậy. Em xin lỗi mọi người, đã làm phiền mọi người rồi."

Hyunjoon bỗng thấy hoảng hốt trong lòng. Có lẽ anh vừa làm Junghyeon buồn rồi. Nhưng mà ngay lúc Hyunjoon không biết nói sao, Junghyeon đã lần nữa lên tiếng, môi mím lại như hạ quyết tâm. "Em sẽ không đến phiền anh nữa." Trái tim Hyunjoon bỗng dưng đánh thịch một phát. Anh không có ý đó, nhưng bây giờ nói gì ra cũng thành vụng. "Nhưng mà, sắp tới có giải, ít nhất thì em có thể đến xem anh thi đấu không?"

Khoảnh khắc đó, Hyunjoon thấy mình thua rồi, anh là một con người yếu đuối, anh không lên đủ giáp để chống cự lại một Junghyeon chơi ăn gian, một Junghyeon cứ tròn mắt nhìn mình như vậy. Anh cũng không dám nói cho Junghyeon biết sự thật, rằng sự hiện diện của nhóc con làm anh không thể tập trung được, mà Hyunjoon cũng không nỡ lòng nào từ chối Junghyeon cả. Thế là Moon Hyunjoon rất hèn mà đáp rằng, "Đương nhiên rồi."

"Tất cả các trận đấu luôn?"

"Ừ... được thôi."

"À, không xem được hết, em cũng phải thi đấu mà..." Junghyeon tiu nghỉu.

"À, không sao đâu." Hyunjoon không muốn thừa nhận, rằng anh có hơi chút nuối tiếc khi nghe Junghyeon nói câu đó.

"Nhưng mà, cuối tuần này, em sẽ đánh trận chung kết, anh sẽ đi xem chứ? Sẽ có đài truyền hình đến quay nữa, nếu thể hiện tốt sẽ có cơ hội được vào đội tuyển quốc gia. Nếu em có Hyunjoon buff cho thì em sẽ chơi được bằng 200% công lực đó!"

Hyunjoon bật cười, xoa đầu Junghyeon, "Đương nhiên rồi." Sau đó thì Junghyeon thật sự phải đi, vì đã đến lịch tập tiếp theo của đội bóng rổ rồi.

Khi Hyunjoon quay lại, anh thấy Lee Minhyung đứng ngay đó, khoanh tay nhìn mình. Kim Junghyeon cứ hay đến sang phòng anh và Minhyung chơi, Minhyung sau đó cũng chơi với Junghyeon. Không biết sao thằng này tự dưng lại rình mò ở đây, làm Hyunjoon không hiểu sao cứ có cảm giác bị bắt gian tại trận như vậy.

"Thằng nhóc lại đến đây gặp mày à?"

Hyunjoon gãi đầu, không hiểu sao tự lại muốn chối, nhưng rốt cuộc, anh vẫn nói thật, "Ai biết, chắc là vậy..."

Minhyung nhìn Hyunjoon, thận trọng hỏi, "Hai đứa mày không phải đang hẹn hò đấy chứ?"

Hyunjoon thấy mặt nóng bừng, anh nạt ngang, "Làm gì có, Junghyeon ấy chỉ muốn tao đến xem em ấy thi đấu thôi."

Nhìn phản ứng của Hyunjoon, Minhyung chỉ thở dài, không gặng hỏi thêm, "Tao không muốn xen vào chuyện của hai đứa mày. Nhưng mà, tao thật sự mong là mày không tự lừa dối mình."

Dưới cái nhìn của Minhyung, Hyunjoon có cảm giác như bị lột trần, nhưng giữa Hyunjoon và Junghyeon thật sự không có gì cả. Bọn họ chỉ là tiền bối và hậu bối thôi.

Chỉ đơn giản là như thế.

Sau lần trước, Junghyeon thật sự không đến đội taekwondo nữa, cả hai cũng không gặp nhau, Junghyeon cũng không nhắn tin cho Hyunjoon nữa. Hyunjoon đoán có lẽ vì cậu phải luyện tập cho trận chung kết.

Đáng lí ra Hyunjoon thật sự không nên quan tâm đến việc Junghyeon đã mấy ngày rồi không liên lạc với mình. Junghyeon cần phải luyện tập, mà Hyunjoon cũng vậy.

Nhưng mà, ngồi trong phòng kí túc xá, Hyunjoon bỗng nhiên muốn biết bây giờ Junghyeon đang làm gì. Trận chung kết sắp tới, cậu có lo lắng không?

Thật kì lạ, bỗng dưng Hyunjoon lại nghĩ đến Junghyeon.

Hyunjoon cứ nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, tên hiển thị của Junghyeon đã lâu không sáng lên, có lẽ thật sự phải luyện tập đến mức không có thời gian nhìn đến điện thoại. Hyunjoon cứ chần chừ gõ rồi lại xóa mãi, rốt cuộc vẫn không thể nào nhắn cho Junghyeon hỏi rằng cậu đang thế nào rồi.

Chần chừ mãi, thế mà nick của Junghyeon đột nhiên sáng lên, cậu nhóc gửi tin nhắn đến cho Hyunjoon.

"Anh yêu à, làm gì đó?"

Cũng không phải lần đầu tiên Junghyeon nhắn tin với Hyunjoon kiểu này. Trước mặt thì không dám, nhưng lúc nhắn tin với nhau thì rất hay đùa giỡn, cứ như cậu đang tán tỉnh anh vậy.

Hyunjoon tự nhủ với bản thân rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Junghyeon vẫn hay đùa giỡn như thế thôi.

Cứ như bọn họ đang chơi trốn tìm, mà Junghyeon đã nắm rõ anh trong lòng bàn tay mình từ lâu rồi.

Không thấy Hyunjoon trả lời, tin nhắn bên kia vẫn liên tục gửi đến.

"Anh sẽ đến xem em thi đấu chứ?"

"Anh ơi?"

Rốt cuộc, Hyunjoon vẫn nhắn tin trả lời.

"Mai đánh rồi. Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Bên kia lập tức nhắn lại.

"Nhớ anh đó." Tim Hyunjoon bỗng dưng đánh thịch một cái. Chỉ là đùa giỡn thôi.

"..."

"Anh ơi, mai anh sẽ đến xem em thi đấu chứ?"

"..."

"Ngày mai là trận chung kết đầu tiên của em. Em rất muốn anh đến xem."

Sự chân thành kia làm tim Hyunjoon như muốn chảy ra, mà anh có không mềm lòng thì Junghyeon cũng sẽ nhắn tới khi nào anh nhắn lại mà thôi.

"Ừ, mai anh đến."

"Anh ngủ ngon nhé." Trời đã tối, Junghyeon gửi cho Hyunjoon tin nhắn cuối, rồi không lên mạng nữa. Dù gì thì, mai cậu cũng có một trận chung kết.

Khi Hyunjoon nghĩ Junghyeon đã đi ngủ rồi, thì điện thoại anh lại báo có tin nhắn đến.

"Ngày mai, nếu như vô địch, em có chuyện này muốn nói với anh được không?"

Hyunjoon bần thần nhìn điện thoại, sau đó mất ngủ mất một đêm.

Quen biết nhau bấy lâu nay, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên Hyunjoon đến sân vận động xem Junghyeon thi đấu.

Khi Hyunjoon đến, Junghyeon khởi động dưới sân, vừa thấy bóng anh đã vội chạy lại. Trên người cậu nhóc có một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ vừa khởi động xong.

Vừa thấy anh, mặt Junghyeon đã nở nụ cười sáng bừng. Hyunjoon nuốt nước bọt, trong đầu bỗng dưng nổi lên một suy nghĩ hơi hèn... tự dưng anh muốn bỏ chạy.

Nhưng mà kế hoạch tẩu thoát của Hyunjoon không thành công, vì Junghyeon đã chạy đến trước mặt anh rồi.

"Anh ơi, anh tới thật rồi."

Sau tin nhắn của Junghyeon hôm qua, Hyunjoon tự dưng thấy ngại ngùng, "Đương nhiên rồi, anh đã nói là sẽ tới mà."

"Nếu vậy thì chắc chắn em sẽ vô địch rồi!" Junghyeon cười toe. "Mà..." cậu nghĩ nghĩ gì đó, sau vẫn quyết định lên tiếng, "anh không chúc em may mắn à?"

"Vậy... chúc em may mắn nha."

Junghyeon bĩu môi, "Sao giống như bị ép buộc vậy." Cậu ngập ngừng, sau đó nói tiếp. "Chúc may mắn là phải chúc bằng một nụ hôn á..."

Moon Hyunjoon giống như bị hóa đá, anh nghe hiểu hết những gì Junghyeon nói, nhưng không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng may cho Hyunjoon, vì Wooje đột nhiên xuất hiện. Chưa bao giờ Hyunjoon mừng như vậy khi gặp thằng em đội mình, "Junghyeonie! Xin lỗi em anh đến trễ. Hyunjoon anh đến rồi à? Hèn chi qua phòng không thấy anh đâu."

Lần này người phát hoảng là Junghyeon. Cậu ấp úng, "Em... em giỡn đó." Sau đó quay người bỏ chạy. "Em phải đi chuẩn bị đây."

Bỏ lại Hyunjoon và một Wooje chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Nghe bảo Hyunjoon đi xem chung kết bóng rổ, thằng út Wooje đội anh cũng nằng nặc đòi đi theo, bảo rằng mình là fan bóng rổ. Hyunjoon không tình nguyện lắm, nhưng cũng không có cớ gì để từ chối. Thằng kia bảo trận chung kết bóng rổ là một sự kiện lớn, đài truyền hình quốc gia cũng có mặt để ghi hình, vòng loại thậm chí còn có sự tham gia của các đội nước ngoài, một trong số đó đã vào đến chung kết. Đội tuyển trường bọn họ cũng không dễ dàng để đi đến trận chung kết, thậm chí trận bán kết là một cuộc lội ngược dòng. Hyunjoon cảm thấy bản thân hơi thiếu hiểu biết khi không biết đến chuyện này, mà thằng út kế bên lại có thể kể vanh vách. Junghyeon không kể gì với anh cả, mà Hyunjoon nhận ra mình cũng chưa bao giờ hỏi cậu về chuyện tập luyện của Junghyeon ra sao.

Nhưng mà bây giờ thì Hyunjoon cảm thấy hơi phiền rồi, vì thằng nhóc Wooje này nói nhiều quá.

Sau khi biết Hyunjoon chẳng biết tí gì về bóng rổ, cũng không biết Wooje ở đội bóng rổ như thế nào, chơi vị trí gì, thằng nhỏ bắt đầu trợn mắt lên đầy trách móc, giống như Hyunjoon vừa làm chuyện gì đó tệ bạc lắm vậy.

"Trời ơi hai người thân tới vậy mà ông không biết Junghyeonie chơi vị trí gì hả?"

"Làm sao tao biết được." Hyunjoon đuối lí cãi lại. "Mà sao mày cứ gọi Junghyeonie trổng không thế, mày nhỏ tuổi hơn người ta mà?"

"Kệ em! Em thân với ảnh, liên quan gì tới anh?"

"..."

Ừ nhỉ mẹ nó, liên quan gì đến Hyunjoon?

Nhưng mà, Hyunjoon vẫn cảm thấy khó chịu, sao mọi người đều nghĩ anh và Junghyeon thân nhau lắm vậy?

Nhưng mà mặc dù hơi khó chịu thằng này, Hyunjoon vẫn hèn hèn bảo nó kể chuyện của Junghyeon cho mình nghe.

Kim Junghyeon, chưa từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp, chỉ được phát hiện khi tham dự giải trẻ các trường trung học toàn quốc, được đặt cách không qua thi tuyển, vừa nhập học 3 tháng đã có mặt trong đội hình chính đại học thể dục thể thao quốc gia. Nếu như tiếp tục thể hiện tốt, có thể năm sau Junghyeon sẽ có cơ hội cạnh tranh một suất lên thử việc trong đội trẻ.

Hyunjoon bỗng thấy thật kì diệu, vì không chỉ mối quan hệ của hai người bọn họ, mà cuộc đời của Junghyeon cũng giống như một cuốn băng tua nhanh vậy. Thành thật mà nói, anh cảm thấy hơi ghen tị.

"Nhưng biết đâu được ấy, hôm nay có huấn luyện viên đội trẻ quốc gia đến xem, nếu thể hiện tốt thì có khi ở trển kêu ảnh lên liền thì sao?" Wooje bâng quơ nói.

Hyunjoon bỗng dưng thấy hơi mất mát, "Vậy Junghyeonie... trường mình có cơ hội vô địch không?"

"Sao em biết được." Wooje thở dài. "Đội bên kia là đội trung học của Mỹ, ông nào ông nấy đều to như tịnh ấy, đánh thẳng một đường vào chung kết luôn không để thua ván nào."

Hyunjoon à một tiếng, không biết buồn hay vui. Nếu như vô địch, có lẽ Junghyeon sẽ phải lên đội quốc gia thử việc nhỉ? Đây có phải là chuyện cậu muốn nói với anh không?

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hyunjoon dần tệ đi, "Sao mày lại không biết? Chẳng phải mày thân với Junghyeon lắm hả?"

Wooje câm nín, đù móa liên quan vãi luôn? Cái ông anh này sao nhỏ mọn dữ vậy?

Moon Hyunjoon cứ mang theo tâm trạng tệ hại như vậy mà ngồi cho đến lúc trận đấu bắt đầu.

Đúng như Wooje nói, thể hình của đội trường trung học Mỹ thật sự vượt trội so với đội của đại học thể dục thể thao. Dù hơn tuổi, và tuyển thủ đội Junghyeon cũng là những người cao to so với bộ môn khác, nhưng thể hình của người Á Đông so với người Mỹ vẫn có sự khác biệt, không chỉ chiều cao mà còn ở khung xương. Dù rất cố gắng, Junghyeon vẫn khó khăn theo được những tình huống cản phá đội bạn. Hiệp đấu đầu tiên, đội của Junghyeon bị lấn lướt hoàn toàn, không theo được những cầu thủ cao to của Mỹ, liên tục bị dẫn điểm.

Khi giải lao, Junghyeon nhìn lên khán đài, bắt gặp Hyunjoon, cậu vừa lau mồ hôi, vừa nhìn anh mỉm cười.

Hyunjoon vô thức đáp trả nụ cười kia, anh mấp máy, "Cố lên!" Hi vọng dưới kia Junghyeon sẽ hiểu được.

Junghyeon gật đầu. Họ bắt đầu ván thứ hai, lần này, đội đại học thay đổi chiến thuật phòng thủ kĩ, khi có bóng sẽ chuyền cho người có vị trí thoáng nhất cố gắng ghi điểm từ xa, hạn chế tranh chấp hình thể. Cuối hiệp đấu, Junghyeon ném một quả ba điểm, kéo ngắn khoảng cách xuống ngay giây cuối cùng, cả hội trường như vỡ òa, mọi người đều gọi tên cậu.

"Nhìn ảnh vậy chứ nổi tiếng lắm đó, mấy bà chị lớn trong trường thích ảnh lắm luôn." Wooje bên cạnh vẫn nói không ngừng, Hyunjoon bắt đầu hơi hối hận vì đã đồng ý đi chung với thằng út này. Moon Hyunjoon hoàn toàn không có hứng thú muốn biết Junghyeon nhiều fangirl ra sao, phiền mày đừng liên thiên bên cạnh tao nữa được không?

"Sao vậy? Em nói thiệt mà. Đúng gu các chị luôn còn gì? Cao ráo, dáng đẹp, chân dài, mặt baby dễ thương quá trời."

Hyunjoon nghe đến phiền, nhưng ngay lúc anh định quay sang nắm đầu thằng này đấm cho nó im miệng, thì xung quanh bỗng nhiên ồ lên, những người xung quanh đồng loạt quay về phía Hyunjoon và Wooje ngồi.

Gì đây? Bộ đây là camera ẩn hả?

Giữa lúc Hyunjoon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Wooje xám ngắt chỉ lên góc nhà thi đấu, nơi mặt Hyunjoon và Wooje hiện chình ình trên màng hình lớn.

Cái này... không phải là kiss cam hay sao?

"Trời ơi, đài truyền hình dạo này... có phải dạn quá hông vậy?" Wooje than thầm. Còn Hyunjoon khổ sở giơ hai tay chéo nhau, ra hiệu cho máy quay chuyển mục tiêu đi, anh biết dẫn thằng này đi theo là quyết định sai trái mà.

Wooje rên rỉ, "Ê anh ơi, mấy người này lì ghê. Họ nhất quyết phải quay bằng được hai đứa mình."

Quả thực như vậy, ống kính máy quay vẫn không di chuyển. Đám đông xung quanh bắt đầu hô to, "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Hyunjoon cười không nổi nữa rồi.

Wooje thế mà giống như bị tình huống trớ trêu này chọc cười, thằng cu tiếp tục thì thầm, "Thôi thì, em đành chịu thiệt thòi xíu vậy."

"Thiệt thòi cái con mẹ–" Hyunjoon còn chưa kịp cản lại thì thằng nhóc kia đã ghé mặt sang làm cái chóc ngay mặt anh rồi. Mặc dù không chạm môi, nhưng góc máy camera không bắt được cận cảnh, người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như cả hai đã hôn nhau rồi. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng không quá một giây. Sau đó, cả nhà thi đấu ồ lên, camera man cũng mãn nguyện di chuyển máy quay đến cặp đôi khác.

Bắt gặp nét mặt như muốn giết người của Hyunjoon, Wooje vội vàng co rúm người lại. "Gì vậy? Em cũng có hôn thiệt đâu."

Mặc dù thật sự muốn giết thằng nhóc Wooje chết tiệt này, nhưng đầu Hyunjoon lại nghĩ đến một chuyện khác, anh vội vã nhìn xuống dưới sân, bắt gặp ánh mắt của Junghyeon đang hướng về mình.

Lần đầu tiên, Hyunjoon không thể hiểu được cảm xúc trong đôi mắt kia của Junghyeon là gì.

Chắc... chắc là Junghyeon chưa thấy cảnh này đâu nhỉ?

Đến cuối cùng, mặc dù rất nỗ lực, nhưng đội của Junghyeon vẫn không thể giành chiến thắng trước đối thủ. Bọn họ không thể giữ được chiếc cúp vô địch. Hyunjoon nhìn theo bóng lưng Junghyeon đi chào và chúc mừng đội bạn. Hyunjoon cứ đứng tần ngần ở trên sân, nhìn Junghyeon và đội cậu an ủi nhau sau trận thua. Mãi đến khi huấn luyện viên cho đội giải tán, Hyunjoon mới có thể gặp riêng một mình Junghyeon. Đợi Junghyeon tắm rửa thay đồ xong, Hyungjoon kéo cậu đi dạo cùng mình cho khuây khỏa.

Junghyeon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, "Lần đầu tiên anh đến xem em, vậy mà em lại thua rồi."

Hyunjoon không giỏi an ủi người khác, anh thậm chí còn không biết phải làm sao với thất bại của mình. Anh không biết phải làm như thế nào giống như Junghyeon. Bây giờ, anh chỉ có thể đứng đây với Junghyeon mà chẳng nói được lời nào ra hồn để an ủi cậu. Dù vẫn biết thắng thua thường tình, đội bóng rổ cũng không phải có mình Junghyeon, nhưng Hyunjoon vẫn không kiềm được mà nghĩ rằng, liệu nụ hôn trên kiss cam vừa nãy có ảnh hưởng đến Junghyeon hay không?

Hyunjoon có nên giải thích với Junghyeon rằng anh và Wooje không có thật sự hôn nhau hay không? Liệu điều này có quan trọng không?

Hyunjoon không dám hỏi, anh không nghĩ mình đủ can đảm để nghe câu trả lời.

"Vốn dĩ em định là nếu hôm nay vô địch, sẽ nói với anh cái này. Nhưng mà, em sợ em không còn cơ hội nữa."

Hyunjoon chợt nghĩ đến lời của Minhyung, vừa nãy, sau trận đấu, anh thấy huấn luyện viên đội trẻ quốc gia có đến nói chuyện với đội của Junghyeon. Anh tự hỏi có lẽ nào Junghyeon sắp sửa đi hay không? Dù hôm nay không vô địch, nhưng màn thể hiện của Junghyeon vẫn rất tốt, biết đâu cậu nói với anh rằng cậu chuẩn bị lên thử việc rồi.

Hyunjoon hơi không tự nhiên, anh cố ép ra một nét mặt vui vẻ.

"Có chuyện gì mà phải vô địch mới nói được vậy?"

"Không có gì, em chỉ nghĩ là nếu như vô địch rồi, em sẽ can đảm hơn." Junghyeon cười nhẹ nhàng.

"Anh à." Giọng Junghyeon nhẹ hẫng. "Thật ra em rất thích anh. Anh có thích em không?"

Trong phút chốc, Hyunjoon cảm giác tai mình bỗng nhiên ù đi, giống như ngôn từ đã rời bỏ Hyunjoon mất rồi, anh không thể tìm được đủ câu từ để hiểu và trả lời Junghyeon.

Cứ như có hàng nghìn câu hỏi nổ tung trong đầu Hyunjoon, nhưng những gì thốt ra từ miệng anh chỉ là, "Junghyeon à, anh xin lỗi."

Junghyeon lắc đầu, "Em hiểu rồi. Xin lỗi đã làm anh khó xử."

Hyunjoon cảm thấy thật tệ hại, Junghyeon đang buồn, thế mà Hyunjoon lại còn khoét sâu vào nỗi buồn của cậu nữa.

"Lúc em đòi anh tặng em một nụ hôn may mắn, thật ra là em thật lòng đấy."

Junghyeon chỉ mỉm cười. Hyunjoon chưa bao giờ thấy nụ cười của Junghyeon lại buồn như thế. Môi cậu mím lại, như đang ngăn không cho những cảm xúc trong lòng mình tuôn ra.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Hyunjoon thoáng lướt qua đôi môi người đối diện, anh bỗng tự hỏi rằng mình có hối hận, ban nãy mình đã không đặt lên đó một nụ hôn?

Sau trận chung kết của Junghyeon, bọn họ không gặp nhau nữa, Hyunjoon đột nhiên sợ hãi phải đối mặt với cậu. Anh cố gắng tránh việc chạm mặt với Junghyeon nhiều nhất có thể, nếu có thể, anh sẽ về nhà thay vì ngủ ở kí túc xá trong trường. Nếu phải ở ở lại kí túc xá, Hyunjoon sẽ không về cho đến giờ giới nghiêm.

Hyunjoon cũng cảm thấy bản thân hèn nhát, nhưng anh thật sự không biết làm sao.

Hyunjoon biết Junghyeon thích mình.

Hyunjoon không ngốc, anh thấy cái cách Junghyeon nhìn mình như thể anh là người duy nhất trong mắt cậu, cái cách cậu nhóc lúc nào trông cũng thật hạnh phúc khi gặp anh, cái cách ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn, khi cậu nghĩ rằng Hyunjoon không nhìn thấy cậu. Những lời đường mật vụng về này nữa, sao Hyunjoon có thể không nhận ra được.

Nhưng mà, có lẽ đã giả vờ quá lâu, đến khi sự thật hiện sờ sờ trước mặt Hyunjoon lại đột nhiên sợ hãi.

Khi bắt đầu con đường taekwondo, Moon Hyunjoon chỉ muốn luyện tập thật tốt, giành huy chương vàng, vào đội tuyển quốc gia, tiếp tục giành huy chương vàng toàn quốc, sau đó có lẽ là huy chương vàng Á vận hội, sau đó có thể là Olympic.

Hyunjoon biết, không gì tốt đẹp có được mà không phải đánh đổi. Tất cả những thứ đó, không có chỗ cho yêu đương hẹn hò.

Tất cả những thứ mà Hyunjoon muốn, rất tiếc lại không có Kim Junghyeon.

Mọi người xung quanh có hơi thắc mắc khi không thấy Junghyeon và Hyunjoon không xuất hiện cùng nhau nữa. Nhưng sau một thời gian Mọi chuyện quay về như cũ, trước cái ngày Junghyeon xuất hiện trong cuộc đời Hyunjoon.

Một ngày nọ Minhyung giống như là chịu hết nổi, đành nói thẳng với Hyunjoon. "Người anh em à, có phải mày hơi tệ rồi không? Mày việc gì phải tránh mặt em ấy như vậy?"

Bằng một cách nào đó, Minhyung biết được chuyện khó xử giữa Hyunjoon và Junghyeon.

"Chuyện Junghyeonie thích mày cũng đâu phải chuyện gì khó nhận ra. Làm gì có ai rảnh đến mức chạy tới chạy lui xem bạn bè của mình luyện tập thi đấu gần như mỗi ngày. Ai cũng biết hết á, tại mọi người làm thinh thôi, để xem xem hai người giả vờ được đến bao giờ."

"Tao thật sự không thể đáp trả Junghyeon được." Hyunjoon cảm thấy một cơn đau đầu bỗng dưng kéo đến. "Mỗi lần suy nghĩ đến em ấy tao đều không thể tập trung được. Cứ như vậy tao không thể tập trung vào việc luyện tập được."

"Người ta chẳng qua là thích mày thôi, mày từ chối thì thôi, em ấy cũng không phải đeo bám mày hay gì? Mắc gì phải tránh né như người ta bị bệnh vậy."

"Mày không hiểu, như vậy thì em ấy mới không còn hi vọng. Như vậy sẽ tốt cho cả hai đứa hơn."

Minhyung cũng ngại không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng nhìn vẻ mặt ủ dột của thằng bạn mình, vẫn kiềm không được mà nói vài câu.

"Thế sao mặt mày nhìn giống như vừa thất tình vậy?"

"Tao không hiểu mày đang nói gì." Hyunjoon cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng anh cố dằn đi cảm giác khó chịu trong lòng. Dặn bản thân gạt Kim Junghyeon khỏi suy nghĩ, Hyunjoon tự nhủ, đây là chuyện mà anh phải làm, đây là quyết định tốt nhất cho cả hai người bọn họ.

Trận chung kết kia có thể là lần cuối cùng anh được đến cổ vũ Junghyeon. Nhưng Junghyeon bảo rằng sẽ đến cổ vũ hết các trận đấu của mày. Hyunjoon sẽ bảo Junghyeon không đến những buổi tập của mình nữa. Em ấy biết rõ mày thích nhất vị nước nào. Hyunjoon sẽ kết thúc mọi thứ, để Junghyeon không còn hi vọng nữa.

Rồi mọi chuyện sẽ trở về như cũ, Hyunjoon cũng không cần với suy nghĩ về Junghyeon trong lúc tập nữa. Rồi Junghyeon sẽ quên đi tình cảm này với Hyunjoon, rồi Junghyeon sẽ thích người khác–

Rồi Junghyeon sẽ thích người khác sao?

Hyunjoon thật sự thấy mình không có gì kì lạ, anh vẫn luyện tập, thi đấu, chỉ là, đôi khi anh chạm mặt Junghyeon ở trường, thế nhưng, khi nhìn thấy Hyunjoon, cậu chỉ vội vã quay đi. Hyunjoon không kiềm được chợt thấy mất mát, vì Junghyeon không còn cười với anh nữa. Hyunjoon cũng không chắc rằng mình có hối hận hay không, nhưng mắt anh cứ vô thức hướng về khán đài, cố gắng tìm một hình bóng quen thuộc.

Rồi sau đó, cả ngày Hyunjoon không thể ngừng nghĩ về cậu được.

Một ngày nọ, Minhyung báo với anh rằng Junghyeon đi rồi, cậu lên Camp One thử việc cho đội trẻ quốc gia, có thể còn lâu mới trở về trường.

Junghyeon thật sự không xuất hiện nữa. Cuốn phim cuộc đời của cậu cứ như vậy mà tua nhanh sang một chương khác không có Hyunjoon nữa rồi.

Tệ hơn là ngay cả khi Junghyeon không xuất hiện nữa, cậu vẫn cứ chiếm lấy tâm trí của Hyunjoon.

Lúc đó, Hyunjoon biết mình đã hối hận rồi.

Nghĩ lại chuyện lúc trước, Moon Hyunjoon chỉ hận không thể quay về quá khứ đấm cho cái thằng ngu si ngày xưa mấy cái.

Trong hơn một năm này, Hyunjoon đôi lúc vẫn bắt gặp Junghyeon trên tivi, giờ gặp được người thật ngay trước mắt mới có cảm giác thời gian đã trôi qua nhiêu rồi.

Cậu đổi kiểu tóc rồi, thân thể trông cũng có phần rắn rỏi hơn.

Mặt cũng bớt đi nét phúng phính trẻ con.

Từ lúc bước vào, Hyunjoon cứ nhìn Junghyeon không nỡ rời mắt, anh muốn nhìn xem một năm nay Junghyeon đã khác đi như thế nào.

Thật ra thì cũng không khác nhiều lắm, chỉ có mối quan hệ của bọn họ là không còn như xưa. Một năm rồi, liệu Junghyeon có còn giận anh nữa không?

Đã quên đi Hyunjoon chưa?

Cậu đã có ai khác chưa?

Lỡ như... có rồi thì sao?

Junghyeon ngồi trốn trong góc, giữa mấy đàn anh cùng trong đội bóng rổ, giống như đứa trẻ nhỏ nhất nhà được nhiều sự quan tâm của các anh. Trong số những người tại buổi họp mặt, có một gương mặt mà Hyunjoon không nhận ra, anh ta ngồi kế bên Junghyeon, Hyunjoon cố gắng lục lại trong trí nhớ, dường như ban nãy mọi người giới thiệu anh ta là Jihoon, là đàn anh trong đội bóng rổ tại Camp One. Chỉ vừa gặp nhau, nhưng giống như đã thoải mái với mọi người rồi. Anh ta trêu Junghyeon gì đó, dường như là chuyện chỉ giữa bọn họ mới hiểu được. Junghyeon vừa thẹn vừa buồn cười, nhưng vì làm em út nên chỉ có thể nhẫn nhịn để người kia trêu mình. Trên miệng chỉ biết treo một nụ cười bất lực.

Biểu cảm này trước đây Hyunjoon chưa từng thấy qua. Anh không hay trêu Junghyeon, thường là chiều ngược lại.

Quả thật, nói Moon Hyunjoon không ghen tị thì chính là nói dối.

Lòng dạ Hyunjoon bỗng dưng cồn cào, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hậu bối ngày xưa thầm mến tôi bị tôi từ chối rồi tránh mặt bây giờ hình như dắt bồ về họp bạn bè rồi, bây giờ tôi hối hận thì phải làm sao? Cảm phiền online chờ gấp.

Tiếng ồn trong đầu Hyunjoon cứ lớn dần, đến khi bên cạnh có một giọng nói vang lên.

"Lần này Junghyeon về lâu không em?" Jinhyuk lên tiếng. "Anh Jihoon ở chung kí túc xá với em hay gì?"

"Anh Jihoon đã đặt khách sạn rồi." Câu trả lời làm trái tim của tội nghiệp của Hyunjoon đánh thót một phát, đầu óc lập tức nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.

"Ngủ chung à?" Đương nhiên, bên cạnh Hyunjoon còn có một Lee Minhyung không gì không dám hỏi.

Junghyeon nói xong dường như cũng thấy câu này dường như dễ khiến người khác nghĩ bậy, mặt trở nên hơi căng thẳng, còn Jihoon kia chỉ cười lớn, "Đúng rồi, ngủ chung giường luôn. Mọi người muốn nghe câu này đúng không?"

Lần nữa, mặt Junghyeon lại hiện lên sự bất lực. Junghyeon trong trí nhớ của Hyunjoon vừa lanh lợi vừa hoạt bát, thế mà có người có thể trêu cậu, khiến cậu lộ ra vẻ bất lực ngại ngùng đến như này.

Dẫu biết bản thân vô lí, nhưng Hyunjoon vẫn nảy sinh sự đố kị với người lạ trước mặt.

Jihoon xoa đầu Junghyeon, "Thôi không giỡn nữa, giỡn nữa bồ anh giận anh mất."

Hyunjoon thấy cảnh đó, miệng bỗng dưng cảm thấy đắng nghét. Thế mà lúc này, Junghyeon cả buổi né tránh Hyunjoon lại nhìn về phía anh. Junghyeon đang nghĩ gì? Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông? Cảm ơn mọi người, trái tim Hyunjoon tan nát rồi. Vui lòng tránh qua một bên, bây giờ anh muốn đi nhảy lầu.

May mắn cho Hyunjoon, bên cạnh vẫn còn một Lee Minhyung chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, "Gì vậy? Thiệt hả? Anh thật sự bắt mất Junghyeonie nhà tụi em hả?"

Hyunjoon phiền não uống cạn li bia trước mặt, thôi thì uống miếng bia lấy thêm chút can đảm.

Jihoon cười cười, đứng dậy chỉ ra ngoài lối vào, theo hướng tay của anh ta, một bóng người cao gầy xuất hiện. Người này có hơi quen quen, Hyunjoon có cảm giác mình đã gặp anh ta ở đâu rồi.

Minhyung đột nhiên la lên, "Anh là Kim Hyukkyu? Huy chương bạc ASIAD bắn cung?"

Cả đám người xung quanh nhao nhao lên, mỗi mình Hyunjoon chỉ nhìn người kia một cái rồi thôi, huy chương ASIAD thì sao, Hyunjoon đang thất tình, anh không quan tâm đến ai nữa hết.

"Giới thiệu với mọi người." Jihoon đứng dậy, choàng tay quanh vai Kim Hyukkyu. "Kim Hyukkyu, người yêu của anh, sau này ấy sẽ đến trường mọi người làm huấn luyện viên."

Gượm đã, để dán lại cái poster cái. Jihoon này vừa nói gì ấy nhỉ?

Kế bên Hyunjoon, Minhyung cũng mắt tròn mắt dẹt. "Tuyển thủ Hyukkyu là bồ của anh thiệt hả?"

"Ừ, sẵn Junghyeonie về thăm trường cũ, anh đưa ảnh về luôn. Tiện thể đánh tiếng nhờ mọi người giúp đỡ trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy thả thính lung tung."

Hyukkyu ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh Jihoon, đánh nhẹ vào vai Jihoon, nửa trách móc nửa cưng chiều, "Nói bậy gì đấy."

Phía bên kia, Junghyeon không nhìn sang chỗ Hyunjoon nữa. Hyunjoon suýt nữa nhảy lầu, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ là vừa suýt chết xong, Hyunjoon thu hết dũng cảm hỏi lớn.

"Còn Junghyeonie thì sao? Đã có người yêu chưa?" Lời nói ra rồi, Hyunjoon bỗng dưng thấy sợ hãi, một năm trôi qua rồi, không phải Jihoon này thì cũng có thể là người khác mà.

Junghyeon thật sự bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, ấp úng cả buổi không biết trả lời thế nào. Hyunjoon lúc này tự dưng cảm thấy một khoái cảm lạ lẫm trước nay chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên Junghyeon bị Hyunjoon làm cho đỏ mặt.

Hyunjoon có bị biến thái không? Sao tự dưng ghẹo được cho Junghyeon đỏ mặt làm anh sung sướng quá vậy?

Lần này, Jung Jihoon giống như một thiên sứ, cứu rỗi cái đầu suy nghĩ lung tung của Hyunjoon. "Nhiều lúc anh tưởng nhóc con này còn nhớ thương người yêu cũ hay sao á, nhiều người tỏ tình lắm mà bị nó từ chối hết."

Người yêu cũ?

Hyunjoon tự hỏi trong lòng, Hyunjoon còn chưa phải là người yêu cũ của cậu, vậy anh có được tính không?

Tính mà? Đúng không? Junghyeon ơi?

Junghyeon không biết có nghe được tiếng lòng của Hyunjoon hay không, cậu cầm li bia trước mặt dứt khoát uống cạn. Sau đó đến cuối buổi, cậu không nhìn sang chỗ này thêm lần nào nữa.

Kim Hyukkyu đến ngồi chơi một lúc, sau đó đưa Jihoon đi, để Junghyeon lại họp mặt với bạn cũ. Cả đám con trai không phải lúc nào cũng được ra ngoài ăn chơi thoải mái, lần này giống như bị đứt phanh, uống say đến mức ngã trái ngã phải. Rốt cuộc chỉ còn có mình Junghyeon và Hyunjoon tỉnh táo, gọi xe đưa những người say về nhà. Minhyung không say, nhưng cũng hiếm khi biết ý mà vờ tránh đi.

Cuối cùng Hyunjoon cũng được toại nguyện, cuối cùng anh cũng có cơ hội được ở một mình với Junghyeon.

Vừa đưa người cuối cùng về nhà, Junghyeon đã muốn chạy.

Nhưng mà Hyunjoon đã dự đoán được chuyện này, anh đã nhanh hơn một bước, cầm khuỷu tay Junghyeon kéo lại trước khi cậu kịp chạy đi.

Junghyeon nhìn bàn tay đang níu lấy mình của Hyunjoon đầy khó hiểu. "Có chuyện gì sao?"

Lúc này, Hyunjoon mới thật sự có cơ hội đối diện với Junghyeon ở khoảng cách gần thế này. Trời mùa đông lạnh, cậu mặc một chiếc áo phao dài, đội mũ len kín đầu. Gió lạnh làm gò má kia hơi hồng lên, Hyunjoon bỗng dưng nhớ đến cái ngày kia trên sân thượng, Junghyeon nắm lấy tay anh trong túi áo. Bây giờ nếu nắm lại, tay của em ấy vẫn ấm như vậy chứ?

Môi Hyunjoon cứ mấp máy không thành tiếng. Junghyeon cau mày, bắt đầu sốt ruột rồi, Hyunjoon mới hấp tấp hỏi, "Bây giờ em về đâu, anh tiễn em một đoạn?"

"Em không cần, anh về trước đi." Junghyeon rút tay mình lại, không biết là do Hyunjoon nắm chặt quá, hay chính Junghyeon cũng đã ngà ngà say mà rút ra hơi loạng choạng suýt ngã. Hyunjoon làm người biết nắm bắt thời cơ, dứt khoát ôm Junghyeon lại, miệng tặc lưỡi, "Không được, say đến đứng không vững rồi này. Để anh đưa em về."

Qua lớp áo dày, Hyunjoon vẫn có thể cảm thấy cơ thể Junghyeon trong lòng mình hơi căng cứng. Anh nhịn xuống cảm giác muốn ôm siết lấy cậu thổ lộ hết mọi tâm sự, từ từ buông Junghyeon ra.

Có lẽ Junghyeon thật sự hơi chuếnh choáng, ánh mắt cậu nhìn Hyunjoon mơ hồ, long lanh như có nước. Một lúc sau, cậu lên tiếng. "Anh có gì muốn nói với em sao?"

Hyunjoon không ngờ Junghyeon thẳng thắn như vậy, anh nhìn Junghyeon, vừa mừng vừa lo.

"Có chứ."

"Giữa tụi mình có chuyện gì chưa nói sao?" Giọng Junghyeon rất khẽ, giống như tự nói cho mình nghe. "Em còn tưởng là anh chẳng còn gì để nói với em nữa cả, thế nên anh mới tránh mặt em."

Hyunjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lúc đó anh thật sự ngu ngốc, chẳng có gì để biện minh cả.

"Anh xin lỗi."

"Lúc đó em có nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng mà em không có cơ hội."

Hyunjoon biết, thật ra là anh không cho cậu cơ hội.

"Lúc đó em thật sự không hiểu, anh từ chối em cũng không sao, nhưng vì sao phải tránh mặt em như vậy. Em không biết em đã làm sai chuyện gì, ngoại trừ chuyện thích anh."

Moon Hyunjoon mày là đồ ngu.

"Nhưng mà sau này thì em hiểu rồi, thì ra trước giờ anh vốn không thích em."

Hyunjoon cũng không biết phải giải thích như thế nào, vốn dĩ anh cũng không hi vọng lần này sẽ có thể một lời nói hết hàn gắn tất cả. Dù là do ngu ngốc hay sợ hãi, anh biết mình đã làm người kia tổn thương.

"Em không biết là anh muốn nói gì với em, nếu như anh muốn xin lỗi vì trước đây đã tránh mặt em thì không cần đâu. Đúng là trước đây em rất phiền phức."

Hơn mọi thứ, Hyunjoon đau lòng. Hyunjoon thà là Junghyeon giận dữ, còn hơn là cứ bình thản như vậy. Ngày trước cậu nhóc này thoạt nhìn thì rất tùy hứng, dễ vượt qua ranh giới quan hệ giữa người với người, nhưng thật lại rất biết chừng mực, không làm người khác khó chịu.

Một năm xa cách, Junghyeon hiện tại lại quá chừng mực, nhận phần sai về mình, để lại cho Hyunjoon một đường lui.

"Em không có phiền phức." Hyunjoon không chịu được Junghyeon nói về bản thân như vậy. "Em đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa."

"Nếu em không phiền phức, vậy thì tại sao..." Junghyeon nhìn Hyunjoon thật lâu mới lên tiếng, nhưng cậu lại không thể nói hết câu.

Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Trước mặt Hyunjoon, cậu không muốn mình trông đáng thương như thế.

Hyunjoon thở ra một hơi, nắm lấy bàn tay buông thõng bên hông của Junghyeon.

Trong đầu Hyunjoon bỗng có một ý nghĩ điên rồ, rằng anh sẽ không bao giờ muốn buông tay Junghyeon ra nữa.

"Bây giờ có lẽ anh nói gì cũng giống như là ngụy biện." Hyunjoon hít một hơi thật sâu, rồi cầm tay Junghyeon đặt lên ngực mình. "Nhưng mà mỗi lần em ở bên anh, anh đều không thể tập trung được, không thể nghĩ về thứ gì khác ngoại trừ em được."

Junghyeon mở to mắt, cậu không nghĩ Hyunjoon sẽ làm ra hành động như vậy, hơi giật mình muốn rụt tay lại, nhưng Hyunjoon vẫn không thả tay cậu ra. Anh áp tay cậu vào lồng ngực mình, hi vọng Junghyeon nhận ra tim anh đang đập nhanh đến mức nào.

"Nên là, anh sợ hãi. Anh sợ có em ở bên cạnh, anh không thể nào tập trung vào việc luyện tập được. Từ trước đến giờ, anh chỉ biết có mỗi việc này thôi, anh chỉ biết luyện tập, anh chỉ muốn chiến thắng. Anh sợ, anh không biết khống chế cảm xúc với em thế nào, đành phải giả vờ như không biết."

"Đến lúc em tỏ tình với anh, anh càng không biết phải làm thế nào."

"Nhưng mà sau này, anh mới nhận ra là dù không có em ở bên, anh vẫn nghĩ về em rất nhiều."

Junghyeon im lặng, nghe hết câu trần thuật của Hyunjoon, xong rồi dứt khoát rút tay khỏi tay của Hyunjoon, nhét vào trong túi áo.

"Vậy là, trước kia anh từ chối em bởi vì anh thích em?"

Hyunjoon nghe xong cũng tự thấy mình là thằng ngu nhất trên đời, vội vã gật đầu.

"Tránh mặt em cũng vì anh thích em?" Trên miệng Junghyeon bỗng nở một nụ cười tự giễu. "Dẫn người khác đến trận chung kết của em cũng là do thích em? Hôn nhau với người khác trước mặt em cũng là vì thích em?"

Từ từ, có gì đó sai sai ở đây thì phải.

Hyunjoon nghĩ lại cái ngày diễn ra trận chung kết, cùng cái kiss cam chết tiệt kia, đầu gần như muốn nổ tung.

"Anh không có rủ Wooje đi, là nó tự tới đó chứ! Với lại bọn anh không có hôn nhau! Em đừng hoài nghi sự trong sạch của anh! Tất cả chỉ là đóng giả thôi."

Junghyeon nhìn Hyunjoon, cậu vẫn hơi không tự nhiên, nhưng biểu tình đã trở nên bình thản hơn, giống như đã tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đau đáu một năm qua.

Nhưng Junghyeon vẫn chẳng có chút vui mừng, cậu chỉ à một tiếng, nụ cười như tự giễu cợt chính mình, "Thì ra là như vậy, nếu như lúc trước nghe được mấy lời này, em sẽ hạnh phúc lắm."

Hyunjoon lờ mờ đoán được những lời này ám chỉ điều gì, nhưng anh vẫn không kiềm được mà lên tiếng hỏi, "Còn bây giờ?"

Bây giờ thì sao? Em còn thích anh không?

Anh... đã muộn hay chưa?

Junghyeon không trả lời, không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi, cứ như nặng nề hơn, như kéo bọn họ vào trong thế giới riêng, chỉ có hai người.

Không gian xung quanh yên lặng đến mức, Hyunjoon nghe trái tim mình tan vỡ.

"Em phải đi đây."

Hôm đó, Hyunjoon không giữ Junghyeon lại, anh chỉ dám đứng đó nhìn Junghyeon tự gọi xe, xong rồi thất thểu ra về.

Đến cuối cùng anh vẫn không thể xin lỗi người kia một cách đàng hoàng.

Moon Hyunjoon chính thức thất tình.

Thật ra thì, anh đáng bị như vậy. Hyunjoon cũng không mong lần đầu gặp lại với Junghyeon đã một lời lập tức hàn gắn. Anh không tưởng tượng được, trước kia người kia đã đau lòng thế nào. Nhưng dẫu đã đoán trước được kết quả, nhưng trong lòng vẫn đau như bị ai đó khoét mất một lỗ.

Hyunjoon ủ dột trong kí túc xá cả tuần, Minhyung biết chuyện, cũng có cố gắng an ủi, nhưng cũng không thể can thiệp gì nhiều. Dù gì thì qua năm mới, Junghyeon cũng sẽ lại đi, có khi đến lúc tốt nghiệp mới trở về nữa.

Mà... lúc đó có khi Hyunjoon cũng rời trường rồi.

Mấy ngày nay, Hyunjoon có cảm giác như bọn họ đã quay lại hơn một năm trước, Hyunjoon tình cờ bắt gặp Junghyeon trên sân trường, nhưng bọn họ không nói với nhau lời nào. Hyunjoon không cố tình tránh né nữa, nhưng cũng chẳng thể nào bước chân lại gần.

Đêm giao thừa, mọi người trong đội đi hẹn hò. Hyunjoon cũng không có hứng ra ngoài, bèn lên sân thượng kí túc xá. Anh không có gan nhảy lầu thật, nhưng trời lạnh thế này, ra đây hứng gió xem như tự trừng phạt bản thân vì tội ngu.

Vậy mà, Junghyeon cũng đang ở đây.

Có cảm giác như những ngày này khiến Hyunjoon hay nhớ lại chuyện cũ, những kí ức ngày xưa bỗng chốc trở về, hiện rõ trước mặt anh. Giống như ngay bây giờ, Junghyeon sẽ quay lại, nhìn anh cười ngây ngô, bảo rằng, "Tìm được anh rồi."

Junghyeon quay lại nhìn xem người vừa đến là ai, nhưng thấy Hyunjoon, cậu không nói gì cả, cũng không cười.

Hyunjoon ngại ngùng gãi đầu, "Anh không biết em đang ở đây, để anh đi–"

Junghyeon lên tiếng, ngắt lời anh, "Anh lại muốn tránh mặt em sao?"

Hyunjoon lật đật trả lời, "Không phải!" Anh bước từng bước, thật chậm tiến về phía Junghyeon. "Anh sợ em không muốn thấy mặt anh nữa." Còn cách Junghyeon hai bước chân, Hyunjoon không dám bước tiếp.

Junghyeon nhìn anh, không biết nghĩ gì, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Một năm trước em cũng nghĩ như vậy đấy, chắc là anh không muốn thấy mặt em nữa."

Hyunjoon chẳng quen với nụ cười này chút nào, anh bước thêm một bước. Junghyeon không nên có nụ cười như thế này.

"Anh xin lỗi."

"Lúc trước có một thời gian em cũng hay ngồi trên sân thượng như thế này, em nghĩ biết đâu anh không vui, lại lên đây thì sao? Nhưng mà em chưa bao giờ gặp anh ở đây nữa. Bây giờ thì mỗi lần không vui em đều đến đây."

Anh bước bước cuối cùng. Junghyeon đang ở cạnh anh. Junghyeon thật gần quá, giống như chỉ cần vươn tay ra là Hyunjoon có thể ôm lấy cậu vậy.

Chỉ một chút nữa thôi.

"Hôm trước em muốn thử đặt cược, xem thử anh có đuổi theo em không, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn đi mất."

Hyunjoon mơ hồ nghĩ đến một chuyện, nhưng anh không dám tin. Anh máy móc đưa tay ra, nắm lấy tay của Junghyeon.

Junghyeon cũng không lảng tránh, để yên cho Hyunjoon nắm tay mình. Trong lòng Hyunjoon bỗng có một sự yên tâm, vì sau hết thảy những thay đổi trong một năm này, tay của Junghyeon vẫn ấm như vậy.

Nó cho Hyunjoon hi vọng rằng có những chuyện sẽ không theo thời gian mà thay đổi.

"Kể từ hôm đó, em cứ đến đây. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp được anh."

Hyunjoon thật sự không chịu được nữa, anh ôm chầm lấy Junghyeon. Mọi thứ bỗng dưng không còn cảm giác sai trái nữa, Hyunjoon đã tìm được câu trả lời rồi. Lòng anh đang sáng tỏ hơn bao giờ hết.

"Trước đây anh đã thích em rồi. Bây giờ anh vẫn còn thích em, thích em rất nhiều."

"..."

"Anh xin lỗi vì anh ngu ngốc, nhưng sau này anh sẽ cố gắng sửa."

"..."

"Junghyeon, anh hối hận rồi, từ một năm trước anh đã hối hận rồi."

"Junghyeon, cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Junghyeon..."

Junghyeon không nói gì cả, trong lòng Hyunjoon bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ, rằng Junghyeon thật sự đã không còn tình cảm gì với anh nữa, Junghyeon chẳng thể tin tưởng Hyunjoon nữa.

Nếu như vậy, anh có thể nào vẫn đuổi theo cậu được không?

Hyunjoon ngập ngừng buông cậu ra.

Mãi một lúc sau, giọng của Junghyeon mới vang lên rất khẽ. "Nhưng mà anh ơi. Mai em phải đi rồi."

Thực tế tàn nhẫn giáng cho Hyunjoon một đòn. Sau đêm nay, Junghyeon sẽ trở về Camp One, không biết bao giờ Hyunjoon mới có cơ hội được gặp Junghyeon nữa. Hyunjoon tự đấm mình hàng nghìn lần trong đầu. Moon Hyunjoon mấy ngày nay mày làm gì mà không lên sân thượng, sao hôm trước không nhất quyết đuổi theo Junghyeon?

Nhưng mà, Hyunjoon đã rất gần, rất gần rồi, anh không cam tâm để mọi chuyện kết thúc như vậy. Anh không muốn bỏ cuộc, anh không muốn buông tay Junghyeon thêm lần nữa.

"Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ cố được gọi lên đội quốc gia. Anh sẽ đến Camp One. Đến lúc đó, em có thể chờ anh được không?"

Hyunjoon thấy, trong mắt Junghyeon có sự chần chừ, anh hoảng loạn, chưa kịp nghĩ miệng đã lên tiếng.

"Em mà không chịu, anh từ đây nhảy xuống cho em coi."

"..." Má ơi Moon Hyunjoon mày bị gì vậy trời.

"À anh không nhảy đâu, nhưng mà nếu em cho anh cơ hội, xong rồi bảo anh nhảy xuống thì anh sẽ ráng tìm cách..."

Junghyeon bây giờ mới bật cười. Hyunjoon cảm giác mình có thể khóc lớn ngay tại đây luôn, vì Junghyeon thật sự cười rồi, cậu cười với Hyunjoon giống ngày xưa rồi.

"Thế từ đây đến lúc đó thì sao? Anh vẫn tránh mặt em à?"

Bạn nhỏ này thật sự vẫn bị chuyện ngày xưa ám ảnh. Hyunjoon không khỏi đau lòng, moi tim moi gan ra mà thề. "Mỗi ngày đều sẽ gọi điện nhắn tin cho em. Có ngày nghỉ sẽ gặp nhau, à không, anh sẽ đến tìm em, được không? Năn nỉ em đó. Đừng giận anh nữa."

"Nói lại đi."

Hyunjoon chẳng hiểu gì, "Nói lại gì cơ?"

"Nói anh thích em ấy, em muốn nghe lại." Giọng cậu có chút run run. Junghyeon giống như một năm trước sau trận chung kết, lo lắng tìm lời thổ lộ với người mình thích. Cuối cùng nhận được một lời từ chối còn tàn nhẫn hơn thất bại trong trận đấu cuối cùng.

Chỉ là lần này, người cậu thích đã có đủ can đảm để đón nhận tình cảm này.

"Anh thích em, từ trước đã thích em, sau này cũng thích em."

Junghyeon gật đầu, để vòng tay người kia lần nữa ôm lấy mình. Cậu dụi đầu vào hõm vai anh, để bóng ma ngày xưa từng chút phai nhạt trong tâm trí.

Khi đặt mục tiêu được đến Camp One tập huấn, Hyunjoon quyết tâm, nếu như được trao cơ hội, anh nhất định sẽ không bỏ qua.

Với Kim Junghyeon cũng vậy, anh sẽ không bỏ qua cậu thêm lần nữa.

Hyunjoon biết, cả hai sẽ gặp lại, dù là ở Camp One, hay một sàn đấu rộng lớn hơn đi chăng nữa, bởi vì vốn dĩ đích đến của bọn họ giống nhau.

Nụ hôn đầu của Junghyeon có mùi kẹo dâu. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, thò vào túi áo khoác của Hyunjoon, rút ra được một nắm kẹo màu hồng hồng.

"Một năm nay anh bắt đầu nghiện kẹo này."

Hyunjoon cười, bóc một viên kẹo nhét vào miệng Junghyeon, giải thích, "Mấy năm trước, tự dưng có người lao vào đời anh, bóc cho anh một viên kẹo, thế là anh nghiện tới bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top