round #2. right where I want you

I can't let this go when I got you right where I want you
I've been pushing for this for so long.

- 'Desperate Measures' by Marianas Trench.

Asagiri đến lúc tiệc đã sắp tàn.

Sau bữa nhậu nhẹt bét nhè theo nhiều nghĩa hôm qua, mấy thằng chiến hữu mười năm của Asagiri xem chừng lại tìm được lí do để tụ tập. Địa điểm lần này là nhà mới của Sunahara và Kuwamura. Theo lẽ thường, đại diện tiêu biểu cho trí não của động vật đơn bào như Asagiri đã không thể phân tích và vì thế bỏ xó luôn việc tại sao lại là "tiệc mừng về ở chung" chứ không phải "tiệc mừng nhà mới". Điều đó dẫn đến hậu quả là hắn đã lỡ mất một vài thông tin mấu chốt trước khi nhắm mắt đưa chân đồng ý tham dự.

Nhưng rồi đời đã không như mơ cho Asagiri khi ngày đầu tiên nhận công tác tại đơn vị mới, ngay lúc hắn chuẩn bị tan sở để bay vào bữa nhậu đang đợi sẵn, thì sếp hắn xuất hiện như một vị thần và giáng cho hắn cái hung tin với chất giọng không chừa chút cơ hội phản kháng. Này Asagiri, cậu là lính mới phải không, có sự cố xảy ra đột xuất nên hôm nay cậu chịu khó tăng ca nhé tôi rất lấy làm tiếc.

Đám ma cũ xung quanh hắn thì nhiệt tình tỏ vẻ rất sung sướng khi người gặp hoạ, khi mà tiếc quá nhỉ Asagiri, lỡ hẹn với bạn gái mất rồi.

Tất cả là vì sáng nay Asagiri đã đến trễ mất một tiếng, trong bộ đồng phục xộc xệch như đang gào thét kể lể nó đã bị tròng lên người thằng cha này theo một cách dã man đến thế nào. Thế nhưng tình trạng bê tha của bộ đồng phục đã nhanh chóng nằm ngoài vùng quan tâm của mọi người cái khi họ nhìn đến một dấu răng chói lọi ở vị trí không thể che lấp nổi trên cổ Asagiri. Và với tốc độ kinh hoàng, những cái đầu nhạy bén của các đồng nghiệp mới bắt đầu vận động đến khét lẹt để tưởng tượng ra nghìn lẻ một khung cảnh Asagiri đã có thể trải qua tối hôm qua đặng điền vào phần giải thích cho dấu vết này. Xét đến việc hơn hai phần ba quân số hiện tại của đơn vị còn độc thân, anh em quyết định tên lính mới này là một tội đồ xứng đáng bị trừng phạt.

Vậy nên tuy là sự cố xảy ra ngoài ý muốn, nhưng việc Asagiri phải tăng ca lại là đương-nhiên. Và hắn đã phải nhắn vội một tin nhắn cụt lủn báo đến muộn cho Sunahara trước khi tất bật lao đến hiện trường.

Xong việc đã là mười rưỡi đêm, và lúc Asagiri mò được đến khu chung cư của Sunahara, đồng hồ đã điểm mười một giờ.

Asagiri đã hi vọng đám kia đập phá từ từ một chút còn đợi hắn xuất hiện nhập cuộc chơi. Hắn đã cố xem nhẹ cái cảnh bàn nhậu tanh bành, đệm ngồi chỏng trơ xộc xệch trên sàn, chỉ còn Sunahara, trong bộ quần áo ở nhà, đang ngồi bên bàn, dựa lưng vào ghế salon đằng sau và không thèm cả một câu chào hỏi hắn. Cả căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc lá và hơi men. Miêu tả cho ngắn gọn và chính xác nhất khung cảnh lúc này là, một bãi chiến trường. Và như để dập tắt nốt chút hi vọng cuối cùng của Asagiri, Sunahara - với cái vẻ mặt lạnh tanh theo kiểu của một kẻ đã ngà ngà say - đẩy chân một cái vào cái bàn bày la liệt chén đĩa, để lộ ra bên dưới nó một đống chai lọ bia rượu đã rỗng không.

Asagiri cứ đứng trợn mắt trân trân nhìn đám lộn xộn đó, tâm linh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

"Chúng mày không có ý thức đợi nhân vật chính lên sàn rồi mới bắt đầu hả?"

Câu đáp lại của Sunahara chậm hơn bình thường, thêm một minh chứng cho việc thằng này cũng đã xỉn đến tầm. "Mày vẫn chưa bỏ cái chấp niệm vớ vẩn với việc làm nhân vật chính từ hồi xưa đi được à? Với cả hôm nay tao với Kuwamura mới là nhân vật chính, không có chỗ cho mày đâu, tự mà tìm chỗ đặt mông đi."

Nói vậy nhưng Sunahara vẫn thu chân điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, hiển nhiên đang dành ra khoảng trống cho vị trí bên cạnh. Asagiri cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống, miệng liền bật ra thắc mắc của bản thân.

"Mày và Kuwamura? Sao lại cả hai thằng mày?"

Sunahara nhìn Asagiri như thể nhìn một sinh vật khiếm khuyết trí năng vậy. "Lúc tao bảo đây là tiệc mừng về ở chung của tao với Kuwamura mày có nghe được không vậy?"

"Tao có..." Não Asagiri bắt đầu vặn xoắn cật lực để nhai nuốt cho được mớ thông tin vừa được đưa tới. "Ý mày là ở chung kiểu chung sống kiểu ấy ấy á?" Một câu hỏi ngu ngốc lại được phun ra từ cái mồm đầy hoang mang của hắn.

Sunahara phì cười, cùi chỏ đặt lên bàn chống lấy cằm, liếc nhìn hắn với cái điệu bộ như thể người lớn dạy dỗ trẻ dại. Asagiri đột nhiên thấy nắm đấm mình ngứa.

"Nói cho dễ hiểu thì, bọn tao chung sống kiểu tình nhân, Asagiri."

Hàm Asagiri không rơi cái cộp xuống sàn vì may thay hắn đã kịp lờ mờ đoán đến cái khả năng này. Nhưng độ sốc của hắn vẫn được bày tỏ bằng đôi nhãn cầu sắp bật ra khỏi tròng vì trợn mắt hơi quá đà khi nhìn về phía Sunahara.

- Mày nghiêm túc?

- Cực kì nghiêm túc. - Sunahara trịnh trọng gật đầu, một hành vi quá mức tỉnh táo so với chuẩn mực của một kẻ say.

- Làm thế nào mà...? - Asagiri vẫn cảm thấy choáng váng.

- Mày muốn biết? - Sunahara hỏi, vẻ mặt táo bón của nó trải qua mười năm trở nên trông càng khó ở gấp mười lần, còn giọng nó hỏi thì như kiểu đang tra khảo tội phạm vậy. Vẫn là trong chuẩn mực của một kẻ đã chịu ảnh hưởng kha khá từ cồn.

Asagiri chỉ biết nuốt khan cái ực và gật đầu, mắt vẫn nhìn thằng bạn chăm chú.

- Chuyện đơn giản lắm. Ngày nọ, tao xông vào chỗ thằng Masaki mà không báo trước, rồi tao thấy nó, đang làm tình với một thằng khác. - Trên mặt Sunahara là vẻ hồi tưởng lại một kí ức kinh hoàng. - Sau đấy tao có gặp nó và nói chuyện một chút. Mấu chốt là ở nguyên văn lời này của Masaki: "Nếu mày gặp cảnh tao đang nhấp một thằng mà trong đầu mày không kinh tởm, cũng không có ý định nhấp tao nhưng lại tưởng tượng đến cảnh nhấp thằng Kuwamura thì mày vẫn gay vãi cả linh hồn, Sunahara ạ."

Asagiri cảm thấy não mình đã hết khả năng tìm được từ bật ra đáp lại tình huống này.

Hai thằng rơi vào trầm mặc. Asagiri có chút lúng túng mà bắt đầu bới đống lộn xộn trên bàn tìm cái gì đấy khả dĩ nhét vừa mồm thì hắn lại nghe thấy Sunahara cất giọng.

- Trong bếp, bọn tao có để phần cho mày.

Asagiri tưởng mình suýt đã trào nước mắt vì cảm động. Cơn đói đã chiến thắng cơn sốc của hắn và từng hồi kêu gào đồ ăn giờ đã choán đầy tâm trí hắn. Nên là Asagiri lại tạm ném toàn bộ suy nghĩ ra sau đầu, hăm hở lục tục chạy đến chỗ sau quầy quây thành khu vực bếp, vui vẻ hết sức khi thấy đúng là có đồ ăn đang cất sẵn đặt trên bếp.

Asagiri hết sức mĩ mãn mà ôm phần ra, về lại vị trí cũ cạnh Sunahara và bắt đầu thưởng thức bữa tối trễ năm tiếng của mình. Sunahara ngồi bên cạnh, không bình luận gì thêm, cậu ta như là đang phải vật lộn suy nghĩ chuyện gì phức tạp lắm với cái đầu đã bát ngát của mình vậy. Tuy thế, không khí giữa hai thằng tạm coi là đã trở lại bình thường. Asagiri còn có thể vừa ăn vừa dùng ánh mắt thăm thú qua một lượt chỗ này.

Nơi ở của Sunahara và Kuwamura có thiết kế của căn hộ trung cư điển hình, phòng khách và bếp không có vách ngăn, hai phòng ngủ, một ban công, một phòng tắm kết hợp WC. Cuộc sống của hai người có vẻ khá dễ chịu, Sunahara làm cho một tập đoàn khá có danh trong thành phố, Kuwamura thì làm hộ sĩ tại bệnh viện địa phương. Mười năm, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Asagiri vẫn còn chưa có thời gian sắp xếp lại thông tin cập nhật về tình trạng hiện tại của tất cả đám người quen cũ, bởi cả hôm nay là một ngày bận rộn, còn tối qua, hắn ít có khi nào có lý trí trong suốt tối hôm qua cả.

Đương lúc Asagiri chuẩn bị kết thúc phần còn lại trong bát thì một vài tiếng lục đục vang lên. Cả Asagiri và Sunahara cùng quay lại để thấy cửa phòng tắm mở bung, Mũi hỉnh, à quên, (gọi anh mày là) Seshita bước ra, đỡ theo một bóng hình tã tượi trông thật giống Masaki đến đáng sợ.

"Asagiri." Seshita gật đầu chào hỏi hắn. Trông cậu ta ra vẻ tỉnh táo nhất trong đám, dù tính trên tiêu chuẩn tỉnh của bình thường thì còn lâu mới đạt ngưỡng.

Dường như là tại nghe thấy tên Asagiri được gọi ra, đống lù xù màu hoàng kim đang dựa trên vai Seshita động một chút, rồi người kia ngẩng lên. Đập vào mắt Asagiri là một Masaki trong tình trạng say lướt khướt không rõ cả thần trí.

Hắn mất mấy phút đơ ra vì sốc. Làm thế quái nào mà tửu lượng kinh người vừa được kiểm chứng ngày hôm qua của Masaki đến tối hôm nay lại mất hút và để lại tên tóc vàng với bộ dạng này? Mấy thằng này đã uống từ khi nào vậy? Asagiri cảm tưởng mới về chưa đầy hai ngày mà số lượng chấn động tâm lý hắn phải hứng chịu đã vượt quá tổng của mười năm qua cộng lại.

Đầu bên kia, Masaki còn đang bận chậm rãi chớp chớp mắt như để xác định rõ hình ảnh trước mặt. Khá chắc cậu ta phải nhìn thấy hẳn ba bốn bóng chồng. Rồi như là vừa ý với điều mình thấy, Masaki nhẻm miệng thành một nụ cười bừa bãi.

"Asagiri."

Asagiri thầm nhăm mặt vì chất giọng tệ hại của Masaki, rõ ràng hơn ai hết nguyên do là bởi đêm qua nó đã bị sử dụng quá độ đến giờ chưa thể phục hồi. Hiển nhiên là Masaki trước đó đã cố ý mặc một chiếc áo sơ mi với phần cổ áo đủ để che lấp, nhưng có vẻ sau màn vật lộn với cơn say trong nhà vệ sinh lúc nãy, hai cúc áo trên cùng bằng cách nào đó đã bung ra, và như thế, dấu vết Asagiri để lại trên người Masaki được phơi bày.

Nếu Sunahara và Seshita có nhìn thấy, thật biết ơn là chúng nó đã không nói gì.

Asagiri nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía hai thằng kia để đỡ lấy Masaki từ tay Seshita. Suy cho cùng, người tỉnh táo nhất chỗ này giờ là hắn, hắn cũng tiện thể có cơ hội che đi phần da thịt lộ liễu quá độ của cái kẻ đang xỉn quắc này.

"Asagiri, mày đưa Masaki về đi." Seshita nói, nghiêng ngả bước qua chỗ Sunahara đang ngồi.

"Phải đấy, hôm nay đến đây là đủ rồi. Nó đã uống nửa chỗ này chứ ít gì." Sunahara bày tỏ tán đồng, đầu cúi, mắt chăm chăm đặt vào đống vỏ chai lọ trên sàn, vẻ mặt như thể không đành lòng nhìn tiếp tình trạng thảm hại của thằng bạn mình.

Quyết sách quá hợp lý.

Vì dù dự tính nhậu nhẹt ban đầu của Asagiri đã tan thành mây khói, nhưng hắn giờ cũng có quá đủ phiền não để có thể chè chén nữa rồi. Thêm nữa, mai hắn rất cần đi làm đúng giờ. Nên là Asagiri đáp lại câu ừ rồi bận rộn lôi Masaki tới ngồi tạm trên ghế salon trong khi hắn nhanh chóng sửa soạn lại đồ của hai người trước khi rời đi.

Sunahara đưa hắn điện thoại cùng chìa khoá nhà của Masaki, cũng nhân tiện gọi taxi đến đón đợi sẵn dưới lầu cho hai thằng. Cậu ta cùng Seshita tiễn Asagiri và Masaki đến tận khi cửa thang máy đóng lại mới chịu quay vào.

......

- Dù vẫn sốc khi biết được nhưng tao phải thừa nhận, giữa chúng nó đúng là có khả năng xảy ra chuyện đó đấy. - Đến khi Sunahara và Seshita cùng vào lại đến trong nhà, Seshita mới đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình, dưới phiên bản không được chỉn chu lắm của câu chữ khi hắn một bên phải cố vặn óc tìm cách diễn đạt, bên thì vẫn đang vật lộn thích nghi với nhận thức hoàn toàn mới khi nhìn cảnh Asagiri và Masaki ở cạnh nhau. Thế là quá tải cho bộ não của hắn trong tình trạng lúc này.

- Tao đã nghi ngờ từ trước rồi, chỉ là Asagiri đi mất dạng quá lâu. - Sunahara bỏ lửng vế sau của câu nói, cầm đại một chai vẫn còn ít chất lỏng trên bàn, đưa lên miệng dốc ngược.

Seshita đã định cản lại, nhưng nhìn đến vẻ mặt của người kia, hắn lại im lặng ngồi xuống, tự tìm ly rót phần của mình. Seshita nghĩ hắn còn cần thêm ít cồn nữa để đêm nay có thể ngủ ngon giấc mà không bị đám suy nghĩ rối bời trong đầu mình lúc này dằn vặt. Có lẽ lí do của Sunahara cũng tương tự.

Dù sao thì, chỉ mình Asagiri là không được chứng kiến cái cách mà Masaki đã nốc rượu suốt tối hôm nay, đặc biệt là sau lúc Sunahara nhận được tin nhắn báo đến muộn của hắn.

- Thử tưởng tượng xem toàn thể Mitsumine sẽ chấn động thế nào khi nghe tin Cặp đôi song sát lẫy lừng chơi bê đê, mà lại còn không phải là với nhau. - Sunahara đột nhiên phì cười phun ra một câu đùa chắc chắn sẽ không thể xuất hiện nếu cậu ta còn tỉnh.

Chỉ mất chút ít thời gian để Seshita phản ứng lại, hắn đáp lời cùng với một cái nhướn mày quá phận kịch tính:

- Ý mày là tin có tận bốn thằng trong băng của Asagiri, bao gồm cả Asagiri, chơi bê đê với nhau, sẽ huỷ diệt tâm hồn tội nghiệp của đám Mitsumine đến mức nào ấy hả?

- Mày nói nghe còn tệ hại hơn nữa. - Sunahara bắt đầu cười khùng khục không kiểm soát.

- Tưởng tượng đám cưới sẽ loạn thế nào. - Seshita vẫn tiếp tục với suy tưởng được cồn chắp thêm cánh bay xa của mình.

- Seshita - Sunahara gọi với giọng giả vờ nghiêm túc cùng bộ mặt vặn vẹo vì nén cười - đọc shoujo* ít thôi.... hahahaha...

(*shoujo aka truyện tranh thiếu nữ ≈ ngôn tình, cho những ai thắc mắc.)

......

"Rốt cuộc mày đã uống bao nhiêu hả cái thằng bợm rượu này!?" Asagiri càu nhàu, cố hết sức nắm cho được cái thằng đang lật trái lật phải cọ tới lui trên người mình cái khi hai thằng đã xuống được đến ngoài sân của khu chung cư.

Cuối cùng Masaki cũng chịu an tĩnh lại chút ít tại vị trí mà Asagiri giữ cậu ta cố định. Khoảng cách giữa hai thằng bằng một cánh tay, cánh tay mà Asagiri phải chật vật lắm mới xoay sở ghì được nó lên vai Masaki. Còn tay kia của hắn luồn vào nắm lấy đám tóc vàng lộn xộn, vuốt ngược chúng nó ra sau, tiện kéo đầu Masaki ngẩng lên đối diện với hắn.

Đôi mắt chỉ mở được đến một nửa của Masaki dường như vẫn ánh lên chút ánh sáng phản chiếu từ đèn đường, chớp động và hoàng kim. Thế rồi Masaki bắt đầu lúng phúng đưa cả hai tay lên ôm lấy má Asagiri, vỗ vỗ, rồi lại giữ nó trước tầm mắt, âu yếm vuột loé qua, môi Masaki vẽ nên một nụ cười ngờ nghệch.

"Nhá, Asagiri, mừng mày đã về."

"Biết rồi, biết rồi, hôm qua mày chả mừng tưng bừng quá còn gì." Asagiri bận rộn gỡ tay người kia ra đồng thời quay mặt đi, đột ngột cảm thấy ngượng ngùng.

"Không phải. Tao bảo là, mày về rồi tao mừng thật đấy..." Câu nói vang lên nhẹ bẫng, như là không dự định để hắn nghe được.

Nếu Asagiri có nghe thấy, hắn cũng làm như không để tâm và lôi xềnh xệch Masaki vào chiếc taxi đã tới dừng chờ họ bên vệ đường.

......

Lần thứ hai bước chân vào nhà của Masaki Asagiri mới có cơ hội nhìn khắp một lượt nơi này. Tối qua thì khỏi phải nói và đèn thì không bật, sáng nay thì hắn lại quá vội vàng trong tình trạng tỉnh dậy và nhận ra mình đã muộn nửa giờ vào cái ngày đầu tiên nhận công tác mới, nên mọi chi tiết còn lại chỉ vuột qua kí ức của Asagiri như một bức hình mờ nhạt, bao gồm cả căn hộ, bao gồm cả người đang cuộn trong chăn nằm cạnh hắn suốt đêm qua.

Căn hộ của Masaki nhỏ hơn của Sunahara và Kuwamura một chút, cũng trông trống trải hơn, vẫn là phong cách bày biện đến mức tối giản của người này từ ngày xưa. Masaki đang làm quản lý kiêm bartender cho một quán bar nho nhỏ nằm cách đây hai khu phố. Đó là những gì Asagiri biết được từ buổi gặp mặt hôm qua. Nghe đâu trước đó Masaki còn từng làm qua việc đầu bếp, đa phần chỉ là bởi kỹ năng sử dụng dao xuất sắc quá mức của cậu ta, không đùa. Seshita thì làm tại một võ đường, thằng chả lại còn may mắn vớ được luôn vị hôn thê là con gái chủ võ đường ấy, đang chuẩn bị cho hôn lễ dự tính vào sang năm.

Trong tất cả, thành ra nghề nghiệp của Asagiri lại là pha chuyển ngoặt bất ngờ nhất, cũng thành công khiến đám mấy thằng còn lại cười muốn sập phòng lúc nghe được, hắn làm cảnh sát. Nghĩ lại đến những bộ mặt cười đến quằn quại, có thằng sặc sụa, thằng chảy cả nước mắt của lũ kia là Asagiri lại muốn đấm cho mỗi đứa một cái. Ai nói thời đi học hay quánh nhau thì không được làm cảnh sát? Hắn thấy mấy năm nay hắn đảm đương công việc vẫn còn được coi là tạm ổn.

Asagiri cứ nằm thườn người trên salon nghĩ ngợi mông lung một lúc, cơn buồn ngủ đã len lén kéo đến làm nặng trĩu mi mắt hắn. Nhưng tiếng nước đều đều vọng từ nhà tắm đột nhiên nhắc nhở rằng hắn còn một mớ mắc rối đang chờ hắn ở kia.

Liếc nhìn đồng hồ, đã qua ba mươi phút kể từ khi Masaki kiên quyết đòi tự mình vào nhà tắm. Asagiri quyết định qua kiểm tra một lượt cho chắc ăn.

Và thế là...

"Masaki, đừng bảo là mày ngủ quên ở trong đó luôn rồi nh-- ôi mẹ kiếp mày đang làm cái chó gì thế???"

Giọng Asagiri bỗng chốc cao lên hẳn ba quãng khi hắn nhìn thấy cảnh Masaki đang trần trụi quỳ trong bồn tắm, quay lưng về phía hắn, ba ngón tay tại trong mông ra vào. Mẹ sao nãy hắn lại nghĩ cái ý tưởng để Masaki trong phòng tắm một mình là ổn thế??

"Tao muốn làm." Masaki quay lại nhìn Asagiri, đáp gọn lỏn. Mái tóc vàng sũng nước ôm phủ lên vẻ mặt mờ mịt đỏ ửng khát tình, cậu ta nói khi những ngón tay ở phía sau vẫn không ngừng đưa đẩy còn miệng thì khép hờ chốc chốc bật ra vài tiếng rên vụn vặt.

Nói chuyện bình thường thường hộ tao cái. Asagiri muốn quỳ xuống năn nỉ. Nhưng lí lẽ với một thằng đã xỉn đến độ không làm chủ được hành động như Masaki hiện giờ thì cũng chỉ có tốn công. Vậy nên hắn mím môi, sải bước tiến đến, đầu tiên là cầm lấy cổ tay đang miệt mài khai thác kia ngừng ngay lại màn khiêu dâm mà nó đang thực hiện, tiếp sau là lôi tuột Masaki khỏi nhà tắm, còn không quên vớ lấy đại một tấm khăn vừa đi vừa lung tung lau người cho cậu ta. Cảm giác buồn ngủ ban nãy đã bị kích thích đánh bay mất dạng. Asagiri bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Hai thằng ngã liểng xiểng vào trên giường trong một tư thế kì cục, với Asagiri bị ép dí bên dưới, tay cần khăn, tay bận rộn ngăn đẩy một Masaki đang hết sức hăng hái bò lên người hắn, răng và môi lộn xộn tấn công cổ cùng vai hắn.

"Im xem nào, Masaki!" Trong màn vật lộn hỗn loạn và trong một nỗ lực tuyệt vọng để giữ yên thằng bạn, Asagiri đập Masaki một phát. Nhưng không ngờ đích đến của tay hắn lại rơi vào vị trí hơi đặc thù, đó là ngay dưới vết bầm hình dấu tay hắn để lại trên vùng hông của Masaki. Tâm trí Asagiri còn chưa kịp hoảng loạn trước hành động của bản thân, người phía bên trên hắn đã liền gục đầu, phả vào tai hắn một tiếng rên gần như là nức nở. Càng không xong là, Asagiri nhận ra trong lúc đơ người hắn đã quên rụt tay về, nên cái bàn tay tội đồ kia giờ vẫn đang yên vị trên một bên mông của Masaki. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Asagiri, dù xúc cảm có tốt thế nào mày cũng không việc gì phải hốt hoảng cả.

Đương lúc Asagiri còn đang hết sức tập trung mà đọc dở lời cầu khấn, Masaki đã động thân đưa một tay về phía sau cầm thấy cổ tay hắn, dẫn dắt nó chậm rãi ve vuốt vùng da đang dần nổi lên ửng đỏ. Masaki hơi rùng mình, miệng phả ra từng hơi thở còn ngập tràn mùi rượu quanh quẩn bên tai của Asagiri, da thịt trần trụi vẫn ẩm hơi nước qua lớp quần áo cọ riết, quấn lấy cơ thể hắn, tất cả đang như vô thanh mời gọi hắn.

Mục đích vẫn chưa đạt thành, Masaki lại rướn người, vươn lưỡi liếm láp rồi ngậm lấy thuỳ tai của Asagiri, thì thầm tên gọi của hắn bằng chất giọng vụn vỡ giữa những đợt đùa bỡn.

"Asagiri... Asagiri..."

Thế rồi đôi môi của Masaki lại tìm đến môi hắn, đặt lại những cái hôn vụn vặt như trêu ngươi khiêu khích. Cho đến tận lúc người kia chuyển đến nhiệt tình cắn mút vùng cổ, Asagiri mới lấy đà xong mà thần tốc động tay, đẩy Masaki ra và bật lưng ngồi thẳng dậy. Vì xét đến chút nhân đạo còn sót lại với người say, Asagiri chỉ dùng chút lực nên Masaki không hoàn toàn bị bật văng khỏi người hắn. Thành ra hai người vẫn lại tiếp tục ở trong một tư thế gần gũi đến ngượng nghịu, với Masaki không mặc gì cả ngồi ngay trên chỗ yếu hại của hắn, tầm mắt hai người phút chốc đụng độ rồi khoá lại với nhau.

Asagiri biết chắc chắn hiện giờ mặt mình đang đỏ bừng còn hơi thở cũng gấp gáp bất thường. Hắn hắng giọng, cố vặn não tìm lời để nói. Đáng buồn là có vẻ máu của hắn đã dồn cả xuống phần dưới rồi, và cái cách mà Masaki đang đưa đẩy mông cọ lên trên chỗ đũng quần đã nổi lên phản ứng của của hắn càng khiến tình hình trở nên tồi tệ.

Vừa lòng với cảm giác dưới thân, trên khuôn mặt mờ mịt bởi dục vọng của Masaki điểm lên một nụ cười phóng đãng. Cậu ta duy trì nhịp điệu của hông mình, tay lại bắt đầu càn rỡ luồn vào trong áo của Asagiri, lần lữa kích thích, dần dần tìm cách đẩy nó tuột khỏi người Asagiri.

Asagiri nhìn trân trân vào người ngồi bên trên mình. Dưới ánh điện sáng rỡ, hắn thấy rõ từng đường nét mạnh mẽ cứng rắn, cũng rõ ràng từng dấu răng, vết bầm tím, dấu hôn do hắn để lại khẳng định quyền sở hữu của chính mình rải khắp cơ thể kia, đến cả những vị trí riêng tư nhất. Toàn bộ hình ảnh chỉ càng khiến phần hạ bộ của Asagiri thêm hưng phấn. Asagiri nhận rõ ham muốn của mình lúc này đối với Masaki, cũng đột nhiên ý thức được tại góc tăm tối nhất trong tâm trí mình từ lúc nào đã nổi lên một thôi thúc phải giành lấy, huỷ hoại người trước mặt.

Chạm đến nhận thức này lập tức khiến Asagiri bừng tỉnh.

Hắn không thể để mỗi lần đều đánh mất cả lý trí như vậy mãi được. Asagiri nhanh chóng quyết định hành động, chuyển thân, lật người kia nằm úp sấp xuống giường, tay chuẩn xác siết chặt lấy hai cổ tay của Masaki khoá lại phía sau lưng, dùng thể trọng của mình ghì người kia cố định tại chỗ. Hắn còn không hề cảm thấy tí cảm giác tội lỗi nào khi dùng đòn chuyên dụng trấn áp tội phạm áp dụng với Masaki. Bởi Asagiri vẫn còn nhớ rõ, dù có say khướt thì Masaki vẫn là Masaki, là một con sói dữ.

Nhưng khác với dự đoán của Asagiri, người kia không hề phản kháng chút nào. Masaki, dù từng thớ cơ trên khắp cơ thể đang gồng lên báo hiệu trạng thái căng thẳng tuột độ, vẫn không tỏ vẻ gì là sẽ động đậy cả.

Asagiri cảm thấy ngạc nhiên, thêm cả choáng váng từ cơn phấn khích mãnh liệt đến kì quái ngay khoảnh khắc hắn thu vào mắt hình ảnh người kia bị khoá chặt, hoàn toàn phục tùng nằm dưới thân mình. Asagiri vô tình quét tầm mắt xuống xa hơn, đụng đến bờ mông trần hơi vểnh cao để lộ lối vào đã bị kỹ càng khai thác từ ban nãy mơ hồ mấp máy như thể đang khát cầu sự chú ý từ hắn. Asagiri vội nhắm chặt mắt lại, nhẩm đếm đến mười để bình ổn nhịp tim đang đảo lộn xộn cả lồng ngực của mình, thầm bực bội vì thực hiện chỉ một động tác nhỏ thôi đáng ra không nên khiến hắn phải hụt hơi đến thế này.

"Mày cần nghỉ ngơi đi, Masaki. Muộn rồi." Asagiri lấy hết sức để giữ cho giọng mình nghiêm túc nhất có thể.

Người bên dưới im lặng một chốc, rồi bật cười hai tiếng khô khốc vùi lẫn với đệm chăn. "Haha. Mày bảo trong tình trạng này thì tao ngủ làm sao được?" Từng tiếng chật vật phát ra, đồng thời Masaki thử đưa đẩy một chút phần hông ra hiệu ý bảo.

Asagiri thận trọng nhìn xuống bên dưới, hơi chút kinh ngạc khi thoáng thấy dục vọng đang cương cứng đứng thẳng giữa hai chân của Masaki. Hắn như là lúng túng một thoáng, rồi thả tay đang trói buộc của mình ra, gọn gàng nhảy xuống khỏi giường và bước lùi lại một bước. Asagiri từ trên cao nhìn xuống cảnh Masaki chật vật xoay người lại, hai má ửng đỏ, hai điểm trước ngực đứng thẳng chuyển động lên xuống theo nhịp phập phồng của lồng ngực mang đầy dấu vết bị chà đạp.

"Mày tự giải quyết xong rồi ngủ đi." Asagiri cứng ngắc xoay mặt đi hướng khác khi nói câu này, giọng hắn đột ngột khàn đục.

Không nghe thấy tiếng đáp lại. Asagiri đã định lấy cớ chuồn khỏi cục diện lúng túng này, nhưng hắn lại phạm sai lầm khi quyết định liếc mắt xác nhận tình trạng của Masaki lần cuối, và lập tức bị định thân.

Hoá ra Masaki không buồn đáp lại hắn mà đã thực sự bắt đầu tự an ủi. Cậu ta ngả lưng vào thành giường, hai chân mở lớn, một tay đang lên xuống ve vuốt dục vọng đã sưng đỏ, một tay chậm rãi trượt qua từng đường nét trên cơ thể chính mình, lên đến tận khoang miệng, rồi vươn cái lưỡi ướt át cuốn lấy những ngón tay, đùa bỡn, liếm láp đến khi chúng đẫm nước bọt mới ngừng. Bàn tay đó sau lại chậm rãi quay ngược hành trình ban nãy, xuống thấp dần, thấp dần cho đến khi ba ngón của nó mất hút trong lối vào bí mật.

Asagiri chứng kiến toàn bộ quá trình, không sót một chi tiết. Hắn cảm giác nhiệt độ trong phòng như đột nhiên tăng thêm chục độ, cùng với đó là nhu cầu càng lúc càng trở nên nhức nhối trong quần hắn.

"Asagiri... ha a... Asagiri..."

Trên giường, Masaki vừa đưa đẩy ngón tay ra vào cơ thể mình, vừa không chút kiêng dè lớn tiếng rên rỉ gọi tên hắn, như thể hơi men đã khiến cậu ta mất đi khả năng kiểm soát những thanh âm phát ra từ miệng mình.

Asagiri cảm giác giờ toàn bộ máu trong cơ thể đều đổ dồn về giữa hai chân. Hắn không thể rời mắt khỏi người kia, không thể không in hằn vào tâm trí toàn bộ khung cảnh khiêu gợi này. Rồi có một thoáng, tầm mắt hai người trùng điệp, và trong thoáng chốc xuất thần đó, Asagiri đã bắt lấy được một tia thách thức ánh lên nơi đáy mắt ngập đầy dục vọng của Masaki.

Như là cuối cùng cũng được giải thoát khỏi thuật định thân, Asagiri sải bước tiến tới, xoá bỏ khoảng cách giữa hai thằng. Hắn ngồi xuống, cúi người, một tay chống lên thành giường, một tay luồn xuống nhập cuộc, thay thế những ngón tay của Masaki.

"Mày quá chậm." Asagiri nghe thấy bản thân gầm gừ ra cái lý do rõ là vớ vẩn để giải thích cho hành động của mình. Ít nhất thì hắn vẫn nói với chất giọng trầm thấp đầy đe doạ.

Nhưng không ai đe doạ nổi Masaki, đây là một tiên đề.

Nên khi nghe được những lời đó của Asagiri, Masaki đã bật cười. Tiếng cười trộn lẫn với từng hồi hổn hển và rên rỉ tạo thành một tổ hợp không êm tai chút nào luẩn quẩn quanh phòng. Nó cũng thành công chọc giận Asagiri và hắn đáp trả bằng cách cong đầu ngón tay, nghiền ép vào một điểm bên trong cơ thể Masaki khiến cậu ta lập tức cấm thanh. Hài lòng với phản ứng nhận được, Asagiri duy trì nhịp điệu liên tục tấn công vào điểm đặc biệt đó. Thế là thay vì tiếng cười, giờ khắp phòng chỉ tràn ngập tiếng thở dốc chốc chốc như nghẹn lại, từng tràng nỉ non đứt quãng, và cả chuỗi những từ ngữ không thành nghĩa vuột ra từ khuôn miệng của Masaki. Hai tay cậu ta trong cơn chới với giữa khoái cảm quay cuồng từ lúc nào đã vòng qua ôm ghì lấy Asagiri, những ngón tay siết chặt lấy áo hắn. Trán hai người kề sát. Asagiri có thể rõ ràng đọc được mê đắm ngập tràn trên mặt người kia, cảm thấy thoả mãn bất ngờ với nhận thức rằng lần này hắn đang nắm vai trò chủ động, là kẻ dẫn dắt cuộc chơi này.

Môi hai người lại tìm đến nhau cái khi cao trào mãnh liệt ập đến với Masaki. Cơ thể cậu ta run rẩy như gần chạm đến ngưỡng của một cơn co giật, phía dưới đột ngột siết lấy những ngón tay của Asagiri khiến hắn cũng không khỏi rùng mình khi liên tưởng đến xúc cảm nơi này đem lại những cái lần nó bao chặt lấy dục vọng của hắn. Làn sóng khoái cảm này cũng đã đẩy Asagiri gần tới giới hạn của mình. Hắn vội vàng đưa tay cởi bỏ khoá quần, giải thoát cho thứ đang hừng hực cứng rắn trong đó, chỉ mất vài ba lượt vuốt ve nữa và Asagiri thấy mình lao vuột đến đỉnh.

Hai thằng duy trì tư thế nằm dựa vào nhau như cũ trong một lúc lâu sau cao trào, đến tận khi nhịp thở đã hoàn toàn bình ổn lại.

Asagiri ngẩng đầu rời khỏi vị trí nãy hắn vừa gối lên trên ngực Masaki, nhận ra người kia đã thiếp đi từ lúc nào, hai tay vẫn vòng qua cổ hắn, những ngón tay ngoan cố cuộn chặt lấy lưng áo hắn. Asagiri vô thức phì cười, cố xoay người, lóng ngóng điều chỉnh lại tư thế nằm. Như là cảm nhận được di động từ hắn, mày Masaki nhíu lại bày tỏ bất mãn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay trên cổ hắn siết chặt thêm nữa. Thế này có chút bất tiện, Asagiri thầm nghĩ trong tâm trạng lâng lâng. Hắn nằm im một lúc như để trấn an, chờ Masaki thả lỏng cảnh giác rồi rón rén hết sức có thể tuột ra khỏi vòng tay của người kia, bỏ lại cả cái áo tội nghiệp vẫn đang bị nắm chặt đến nhăn nhúm.

.

Masaki lơ đễnh hé mắt trong cơn mơ màng, lờ mờ cảm giác trong lòng trống rỗng, như là hắn lại vừa để vuột mất cái gì, rất quan trọng. Masaki cố hết sức gạt làn sương mù trong tâm trí để nhớ ra điều đó, cố mở mắt thật to để khiến cho mình tỉnh táo, nhưng cơ thể như không còn thuộc về hắn, chân tay hắn nặng trĩu không thể xê dịch lấy một li. Cảm giác bất lực bỗng chốc lan đến cùng khắp tâm hồn lẫn thể xác của Masaki, liền sau tới là dày vò từ cơn đau âm ỉ quen thuộc đã dai dẳng suốt mười năm. Vì hắn đã trót khao khát điều mình không thể có được.

Mày đáng ra nên chịu chấp nhận và tập quen với việc ôm lấy nó đến hết đời.

Nhưng mày đã lại phá hỏng mọi thứ, một lần nữa.

Ngực Masaki như thắt lại, hơi thở bị bóp nghẹt trong buồng phổi đầy đau đớn, bóng tối bỗng chốc đổ tràn vây lấy hắn. Masaki vẫn không thể tỉnh dậy. Tưởng như hắn đang chìm, bị ghì nghiến bởi áp lực của vạn tầng nước nơi đáy đại dương.

.

"... -saki.... Masaki. Masaki?!"

Asagiri nóng nảy mà lớn tiếng gọi. Hắn vừa hoàn thành thanh lí xong cả hai, mới quay vào nhà tắm một chút, quay ra đã thấy thằng này lại làm sao thế?

"Hay là bị thương ở đâu rồi?" Asagiri lầm bầm thành tiếng, vì vội vã mà gần như bạo lực lật qua lật lại kiểm tra khắp thân thể người kia. Không có gì bất thường cả.

Bất đắc dĩ, Asagiri chuyển qua vỗ vỗ lên má Masaki, tiếp tục cao giọng gọi.

"Masaki, tỉnh! Mày đang mê sảng cái gì? Mở mắt ra nhìn tao!"

Thế rồi đột ngột mắt Masaki bừng mở lớn. Nhưng Masaki không có vẻ là đã tỉnh táo, đôi mắt mờ mịt không có tiêu cự của cậu ta loạn đảo quanh tìm kiếm, rồi định trụ lại trên người Asagiri. Hắn đã quá bất ngờ đến độ mãi mới cảm nhận được đôi tay đang siết chặt lấy tay hắn tới đau đớn.

"Đư-... đ-..."

Hai tiếng này như bị bóp nghẹt lại đâu đó, không thể thành hình.

Sau bùng nổ chớp nhoáng, hai mắt Masaki đã lại nhắm nghiền, nhưng cũng may cậu ta không còn làm cái vẻ mặt kì quái như ban nãy nữa, chỉ là tay siết lấy Asagiri vẫn không hề lơi lỏng.

Asagiri lại đợi thêm một lúc, chắn chắn rằng Masaki đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới dùng bên tay không bị nắm quờ quạng vớ lấy chăn phủ qua cả hai trước khi nằm xuống cạnh Masaki, phải vòng tay ôm bổng cả người kia lên để điều chỉnh tư thế nằm thoải mái cho cánh tay đang bị khoá cứng lại của mình. Asagiri quyết định cứ ngủ lại cho xong, vì xét đến kinh nghiệm vừa rút ra mới đây, gỡ khỏi tay Masaki lúc cậu ta đang ngủ sẽ dẫn đến diễn biến rất khó lường. Nên hắn yên vị tại chỗ mà nhắm mắt lại, kết thúc một ngày dài.

Điều cuối cùng Asagiri còn lờ mờ cảm thấy trước khi say giấc, là quấn riết từ hai bàn tay đang nắm lấy tay hắn, mãi vẫn không rời.

"Từ đâu lại lạc đến con Teto..."

Tự Asagiri cũng không ý thức được bản thân mình đã nhẹ giọng lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top