round #1.1. (If you want me, I'll) comeback and meet ya


Dù thế nào thì, họp lớp sau mười năm luôn là sẽ có nhậu nhẹt, và xỉn và tiếp sau đó là vô số hệ luỵ nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng đến mức nào, nếu có ai đó hỏi, Asagiri chắc con mẹ nó chắn rằng sẽ không ai vượt nổi hắn lúc này. Cụ thể là Asagiri, từ hệ luỵ say xỉn trong buổi họp lớp sau mười năm, tìm thấy mình đứng tại tiền sảnh của một căn hộ tối om hoàn toàn xa lạ, với một người không xa lạ mấy, bạn học cũ, cựu chiến hữu, Masaki, đang quỳ dưới chân của mình, và khoá quần của hắn đang mở.

Trong đời Asagiri chưa từng có lần nào tỉnh rượu nhanh đến thế.

Hắn trợn tròn mắt, mồm há hốc sắp sửa bật ra câu hỏi mày làm cái quái gì nhưng bị nghẹn lại vì dòng khoái cảm đột ngột đập thằng lên não khi người kia ngậm trọn lấy hắn ngay phát mở màn.

Không có chào hỏi, cũng chẳng bước đệm tâm lý gì sất. Trong cơn lốc xoáy của dục vọng dội đến đột nhiên, Asagiri vô thức luồn hai tay siết chặt lấy mái tóc vàng loà xoà quen thuộc như bấu víu lấy điểm tựa giữa cơn bão. Dù xét một cách logic thì, chủ nhân của mái tóc này chính là ngọn nguồn của bão chứ đâu xa. Nhưng trong những tình huống thế này thì mọi logic đều đã bị ném ra ngoài cửa sổ lâu rồi. Nên là Asagiri cứ nắm, hông vô thức đưa đẩy thúc bản thân càng cắm sâu vào khoang miệng đang mở ra đầy tình nguyện phía đối diện, tạm vứt bỏ đi toàn bộ lý lẽ luân thường. Người kia tỏ vẻ không còn gì vinh dự hơn được thuận đồng.

Vậy nên là hệ luỵ vẫn tiếp diễn, với Asagiri dựa lưng vào tường cố giữ nhịp thở mình đừng quá hổn hển, và nhận thất bại ê chề không lâu sau cái quyết định khá thiếu thông minh là, nhìn xuống. Đèn trong nhà chưa bật, nhưng giữa cái thành phố nhộn nhịp này hiếm góc nào ánh đèn hào nhoáng của nó không thể chạm tới, nên là dù với ánh sáng leo lét mờ mịt, thị lực hơn người của Asagiri vẫn có thể phác ra được hình ảnh khuôn mặt Masaki của mười năm sau, lúc đang ngậm lấy hắn. Mô tả mới sai trái làm sao! Nhưng đầu óc của hắn đã không có chỗ cho mấy thứ cảm thán vô nghĩa như vậy. Nó đang bận vận hành điên cuồng để ghi nhớ từng đường nét rõ ràng nhất in hằn sâu và kí ức và đồng thời nỗ lực khá là chật vật để nhắc cái bộ phận nằm phía bên dưới đang được phục vụ tận tình kia đừng đầu hàng sớm quá, đừng sớm quá. May là Asagiri vẫn còn có thể khép mắt lại, và hắn ngửa cổ về sau bật ra một tiếng rên phóng đãng.

Mẹ kiếp Masaki-mười-năm-sau và cái vẻ mặt gợi tình lúc đang ngậm lấy hắn. Hắn có cảm giác khoang miệng người kia khẽ rung theo xao động của một tràng cười. Rồi xúc cảm ẩm ướt nóng bỏng rời bỏ hạ bộ của hắn khiến Asagiri không thể không lại mở mắt nhìn xuống. Ánh mắt hai thằng chạm nhau và Asagiri lại tiếp tục rơi vào một cơn sốc.

Masaki, quỳ dưới chân hắn, hai tay nâng niu nơi yếu hại của hắn, môi ướt át và có chút sưng đỏ tố cáo hành vi lỗ mãng mà cậu ta vừa thực hiện. Nhưng cái vẻ mặt khi cậu ta ngẩng lên và đối diện với Asagiri lại như thể của một con thú săn đối diện với con mồi vậy.

"Lâu quá không gặp, Asagiri."

Giọng Masaki có chút khan khản mà Asagiri biết rõ là hậu quả từ đôi ba lượt thúc chạm đến có chút sâu của mình. Hắn chợt muốn lại ghé thăm chỗ đó vài ba lần nữa cho cái kẻ ngạo mạn trước mắt này mất giọng hẳn đi. Nhưng có vẻ, hôm nay người nắm quyền kiểm soát không phải là Asagiri.

Hắn chỉ biết ngó trân trân lúc Masaki chẳng thèm đợi hắn hồi đáp mà lại rời sự chú ý đến một bộ phận nhất định khác trên cơ thể hắn, không phải là mặt hắn nữa, nhịp thở hỗn loạn dần khi cảm nhận hơi nóng phả ra từ khoang miệng kia lởn vởn trên vùng da thịt nhạy cảm. Ánh mắt hắn khoá lại chăm chú như muốn đục lỗ trên đỉnh đầu của người kia vậy.

Masaki khép hờ mắt, vươn lưỡi, liếm một đường ướt át từ gốc đến đỉnh thứ nóng rẫy cứng rắn trước mặt, bằng tốc độ chậm rì rì có thể xứng được với một màn tra tấn. Asagiri rùng mình, bật ra một tiếng gầm khẽ, nửa muốn lập tức nắm lấy hàm thằng bạn giữ nó ở yên vị trí mà mạnh mẽ thúc vào, nửa lại luyến tiếc được ngắm nhìn cái vẻ say mê vẽ đầy trên mi mắt khép hờ, trên đầu lưỡi đỏ hồng đẫm nước bọt đang đùa bỡn hắn. Hắn rên rỉ, quyết định để mặc xác Masaki dẫn dắt cục diện. Dù sao thì, người khơi mào đầu tiên vẫn là cậu ta mà. Asagiri vốn luôn xuất sắc đột xuất trong khoản tìm lý do đùn đẩy trách nhiệm trước những lựa chọn tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Masaki không để hắn phải thất vọng khi cậu ta lại há miệng, nuốt lấy hắn đến tận gốc, đưa vào sâu trong cuống họng. Asagiri không chút keo kiệt mà rên rỉ thật lớn đáp lại, tay đan trong tóc giật mạnh kéo cho đầu người dưới chân ngả theo một góc khiến hắn càng thoải mái, đồng thời hông cũng thúc về phía trước, mạnh bạo như muốn phá nát mọi rào cản mà khảm cả sự tồn tại của mình vào khoang miệng kia.

Hắn cảm giác người dưới thân mình rùng mình dữ dội, từng hồi rung từ vòm họng qua nơi hai người tiếp xúc truyền tới hắn. Và khi Asagiri nheo mắt nhìn, hắn thấy hình ảnh khoé mắt Masaki đỏ lên ướt át trên khuôn mặt đang phát nhiệt bừng bừng, đôi môi cậu ta vẫn đang cố sức căng mình bao trọn lấy hắn. Lạy thánh thần ơi hình ảnh đó suýt chút nữa thì tiễn hắn xong đời, suýt nữa thì lịch sử chinh chiến của Asagiri kí ngay vết nhơ xuất sớm, chưa kể hắn còn cảm thấy đầu gối mình vừa run rẩy mấy hồi!

Mười năm trôi qua, Masaki càng ngày càng nguy hiểm.

Asagiri khép chặt mắt cố bình ổn lại nhịp thở và trái tim đập mạnh đến độ như đe doạ nó sắp nhảy bật khỏi lồng ngực và rơi xuống sàn nát bét của mình, hông vẫn không kìm được vô thức đẩy đưa những quãng nho nhỏ trượt ra vào cái nơi thiên đường gắn trên người đối diện. Tay hắn đã chuyển từ tóc về vuốt ve lấy từng đường nét cứng rắn của khuôn mặt xa cách mười năm qua.

Hắn thở ra một hơi dài, tay vẫn không ngừng mơn trớn, ngón cái đôi lúc còn nhẹ sượt qua nơi hắn và môi Masaki tiếp xúc, khẳng định thêm cái sự thật rằng hắn đang được phục vụ bởi một gã đàn ông, không phải ai khác mà là Masaki - nỗi kinh hoàng một thời của cấp 3 Mitsumine. Cái nhận thức đó thậm chí còn khiến hắn cảm thấy hứng lên gấp bội phần. Chưa một đứa con gái, hay người đàn bà nào hắn từng ngủ cùng có thể cho hắn được nhiều khoái cảm đến gần mức mất kiểm soát như người đang quỳ trước mắt này. Mười năm, hắn đã bỏ lỡ cảm giác này mười năm.

Asagiri bắt đầu đưa đẩy hông theo nhịp điệu mới. Giờ hắn lại nắm toàn quyền kiểm soát. Người bên dưới chỉ cùng lắm đưa một tay đặt lên cổ tay hắn đang giữ lấy cằm của mình. Còn tay kia, Asagiri mơ màng liếc xuống để thấy một tay Masaki đang lần xuống đũng quần đã căng cứng tự lúc nào của chính mình, chật vật với khoá quần và xem chừng bỏ cuộc và phải tự an ủi bằng những cái cọ nắm đầy vụng về trong khi những hồi rên rỉ vô thanh của cậu ta vẫn réo vang tới Asagiri qua hình thức của từng đợt rung từ cuống họng.

Mẹ kiếp, một người còn có thể gợi tình thêm được đến mức độ nào nữa? Asagiri vừa gầm gừ trong cuống họng vừa thô bạo nghĩ. Sau một hồi dồn toàn lực tập trung hắn cũng điều khiển được một tay mình rời đến chặn lại cánh tay đang tuyệt vọng tự an ủi của người kia trong một thôi thúc ác thú vị.

"Gặp lại tao mày có vẻ vui quá nhỉ, Masaki?"

Giọng hắn giờ nghe trầm khàn tựa loài ác thú.

Nhưng Masaki có vẻ không bất mãn chút nào với tông giọng này. Ngược lại, cậu ta còn tỏ ra khá là vừa ý với nó, bằng chứng là từng đợt rùng mình không kiểm soát của người kia và cả cái cách cuống họng cậu ta siết lại đầy tuyệt vời đang càng lúc càng gần đưa Asagiri rơi xuống bờ vực. Hắn sẽ không tới đó sớm đâu, nhưng đây chắc chắn không thể tính là lâu trong bảng xếp hạng của hắn được. Suy nghĩ đó loáng thoáng vụt qua đầu Asagiri rồi cũng cũng chìm nghỉm vào trong khoái cảm.

Masaki, với một tay bị kiềm giữ và nhận thức rõ ràng rằng thằng khốn trên kia sẽ không để hắn chăm sóc vấn đề cá nhân của mình trong chốc lát sắp tới đây, nên quyết định dồn toàn lực tập trung vào chuyên môn giải quyết cho xong chuyện trước mắt trước để rồi còn được buông tha cho sớm.

Kết quả là Asagiri cùng chút ít tỉnh táo còn sót lại cũng đã bị cuốn văng theo miệng lưỡi linh hoạt của ai đó. Hắn rên rỉ càng lúc càng lớn, cảm thấy áp lực tích tụ lại phía bụng dưới còn hình ảnh trước mắt thì phai nhạt dần vào một màu trắng chói loà. Đầu óc hắn trống rỗng không kiểm soát nổi chân tay mà chỉ còn biết đưa đẩy theo dẫn dắt của người bên dưới thân. Hai tay hắn lại quay trở về chống lên vai Masaki đặng giữ thăng bằng. Và trong những khắc cuối cùng chấp chới trước bờ lên đỉnh, Asagiri nhắc mình phải nhớ tự tuyên dương chính mình về động tác này thời điểm sau khi hắn đã đỡ phê pha, hắn nhấc một chân, chuẩn xác đến đáng ngạc nhiên dò đến vị trí phồng lên đầy đòi hỏi của người đối diện, thay bàn tay vừa nãy vuốt ve đùa giỡn rồi đột ngột nghiền ép xuống, cảm giác được cơn run rẩy dữ dội và áp lực đột ngột từ khoang miệng của người kia mới vừa lòng thả mình vào khoái cảm choáng ngợp của phóng thích.

Một lúc lâu, cả căn hộ chỉ quẩn quanh tiếng thở dốc của hai gã đàn ông đang cố tìm lại nhịp thở cùng lý trí từ cao trào choáng ngợp ban nãy.

Khi mắt Asagiri tìm lại được tiêu cự thì hình ảnh đầu tiên nghêng đón hắn là Masaki đang nằm bẹp trên sàn trước mặt. Chiếc áo sơ mi bảnh bao cậu ta mặc lúc đến buổi gặp mặt giờ đã thành một đống bèo nhèo, chỗ đũng quần còn có một điểm đậm màu đáng ngờ. Masaki vẫn đang ngửa đầu thở dốc từng hồi, tóc vàng rối tung xoã trên trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng, mắt khép hờ mờ hơi nước, bên khoé hình như còn in vết của dòng nước mắt tuôn chảy từ bao giờ. Không chỉ có nước mắt, mặt cậu ta còn lấm lem cả nước bọt vương từ khoé môi sưng đỏ cùng thứ chất dịch trắng nhờ mờ ám rải bừa bãi trên cả khuôn mặt. Thấy thế nào đều có cảm tưởng vừa bị thô bạo thưởng dụng qua.

Còn cái kẻ thưởng dụng ấy à, lại đang bắt đầu hoá đá phía đối diện. Asagiri thậm chí còn chưa kịp xét đến cái thực tế là hắn cũng đã ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào bức tường đằng sau, từ lúc nào.

Asagiri cứ duy trì đờ đẫn ngó trân trân như thế một chốc sau đó, suốt cái lúc Masaki dường như đã lấy lại được tỉnh táo mà cựa mình ngồi dậy. Hắn thu vào mắt không sót một chi tiết nào khi người kia đưa lòng bàn tay lên lau mặt, rồi lại vươn lưỡi tỉ mỉ nếm lấy chất dịch dính trên bàn tay đó. Chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng mà nãy vừa nhiệt tình phục vụ hắn, giờ quyện lấy tinh dịch của hắn đưa vào khoang miệng mà hắn vẫn cảm nhận được rõ độ ấm từ nó còn vương lại trên mình. Toàn bộ hành động truyền đến đại não hắn dưới dạng hình ảnh quay chậm, tựa một chiêu trùng kích với lực lượng khủng khiếp đánh sập đám lý trí nhỏ bé đáng thương hắn vừa chật vật thu gom. Phút chốc, Asagiri cảm giác mình lại bắt đầu cứng.

Ý thức được ánh nhìn nóng bỏng của Asagiri, mà thực ra toàn bộ màn biểu diễn này vốn đã là để dành cho người đối diện, vừa lòng nhìn đến phản ứng đầy kích tình kia, Masaki khẽ giật khoé môi tê dại thành đường cong của một nụ cười.

"Asa-..." Masaki gọi, rồi phát hiện ra giọng mình đã bị tàn phá nghiêm trọng nên phải bỏ dở cái tên mà hắng giọng, thử lại lần nữa. "Asagiri." Chẳng khá hơn là bao nhưng Masaki quyết định vậy vẫn tạm chấp nhận được, và nói tiếp, với nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt của người vừa bị thô-bạo-thưởng-dụng. "Mừng mày trở về."

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top