à...


cuối cùng em cũng tìm ra cách để anh rời đi. 

em chưa bao giờ mong chuyện này sẽ xảy ra. 

nhưng giờ em thật không thể tin tưởng vào ánh mắt anh được nữa. 

em muốn anh bước ra khỏi cuộc đời em càng sớm càng tốt.

em phải đi thôi.

---

"nhãi ranh, tao đang trên đường tới nhà mày đây

chết tiệt, mau bắt máy ngay! tao đang chết dần chết mòn vì đau đớn.

nếu không được nhìn thấy mày, tao sẽ chết mất! 

làm ơn, hãy nhấc máy đi, chỉ một vài giây thôi cũng được mà?!

chó thật, tao không thể bình tĩnh- "

---

gã đã đứng dưới nhà em, 4 tiếng rồi.

em thậm chí còn không biết gã đang đau khổ thế nào.

em có đang cười? hay đang hạnh phúc? 

em thẳng thừng ném gã sang một bên cùng những kỉ niệm mà cả hai từng có.

đau đớn và câm lặng.. 

mưa bất chợt rơi và cuốn trôi những niềm đau.

trái tim gã sôi sục, nhưng chỉ trong phút chốc. 

nếu thời gian là một thứ thuốc mê, vậy tại sao gã vẫn không khá hơn?

không thể nào, đây là trò đùa của tình yêu. 

ngay cả khi ngủ, những viên thuốc cũng chẳng thể giúp gì cho gã. 

bước đi loanh quanh, trong lòng bứt rứt.

có phải chăng, đây là sự trừng phạt của ông trời? 

hay gã đã bị sắp đặt một cách dễ dàng? 

---

"hãy nói với tao, tất cả chỉ là giả dối." 

"hãy nói đi, hãy nói với tao, chỉ như vậy tao mới có thể sống nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top