🍭
.
"ai đấy?" hứa dương ngọc trác giật phắt lấy điện thoại từ tay lão sư.
"này, như vậy là không ngoan đâu."
"trả lời câu hỏi của em trước, đây là ai?"
hai hàng lông mày của nàng nhíu lại, thấy cừu nhỏ ngày càng căng thẳng, trương hân cũng không dám hó hé gì thêm.
"đây là em họ của tôi."
"và?"
"ngày mai em ấy sẽ đến đây. lâu rồi chúng tôi chưa gặp mặt nhau, em cho phép tôi đi cùng em ấy nhé?"
"xin đi cùng người con gái khác? vậy em sẽ được gì."
"tôi có thể mua quà."
"em không cần mấy thứ vật chất đó đâu."
"vậy thì tôi sẽ làm mọi thứ em muốn."
"xin chắc không?"
"chắc."
"được thôi, quỳ xuống."
"hả?"
"em bảo lão sư quỳ xuống."
trương hân nhìn nét cười đang dần trở nên biến thái của nàng, lòng có chút run rẩy nhưng vẫn chầm chậm hạ thân nghe theo.
"đây là gì?"
"một cái vòng cổ? em nghĩ nên có điều gì đó đặc biệt nhân dịp kỉ niệm một tháng xin thuộc về em."
"trông tôi như là chó ấy nhỉ." trương hân phì cười, sờ sờ chiếc vòng cổ màu đen, ở giữa còn có móc nối màu bạc gắn liền cùng biểu tượng hình con cừu treo lơ lửng.
"thì đúng là vậy mà." hứa dương ngọc trác móc dây xích vào vòng nhỏ bên cạnh, siết chặt nó.
"a..đau đau.."
"là động vật thì không biết nói tiếng người đâu." hứa dương ngọc trác kéo căng dây thêm một lần nữa. trương hân ngẩng đầu, nhìn nàng công chúa dần biến thành một kẻ thống lĩnh đúng nghĩa.
"nào?"
"..gâu."
khóe miệng cong lên như vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ. nàng thỏa mãn, vui sướng cúi xuống thưởng cho lão sư một nụ hôn.
"ngoan ngoan, đến giờ ăn rồi."
.
.
.
thẩm mộng dao ngước lên, nhìn con người đã ăn bám mình hơn một tuần kia. lúc nào cũng thế, mỗi lần đấu khẩu với nhau, khi nàng nghĩ nàng sẽ thắng chắc, báo con lại đưa đôi mắt long lanh ươn ướt ra nhắm thẳng vào nàng, làm thẩm mộng dao bây giờ cứ như là kẻ bắt nạt em không bằng vậy.
gì chứ, sư tử không gầm thì lại nghĩ là mèo hả.
"tự bước qua đây. đừng có làm vẻ mặt đó với tôi." nàng nghiêm giọng, phải lấy lại cái danh lớp trưởng lạnh lùng nghiêm túc mới được.
.
.
.
"dao mắng em à?" em giật mình, bạn nhỏ chỉ muốn một cái ôm thôi mà.
"..."
"nói to thế á?"
"k-không, tôi có mắng em đâu."
"dao hung dữ với em, dao không quan tâm đến em nữa."
lại một lần nữa, sư tử bại trận trước báo con. thẩm mộng dao đã phải dành hơn nửa tiếng dỗ ngọt viên nhất kỳ. bày ra cả đống đồ ăn vặt, vài bữa hẹn đi chơi, tận cho đến khi nàng bảo em có thể làm gì tùy thích, báo con mới thu hồi vẻ mặt ủy khuất, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"dao tự nói đấy nhé."
thôi xong, thẩm mộng dao ôm mặt. sao lúc nào nàng cũng trúng kế em quỷ nhỏ này hết thế nhỉ.
.
.
.
"tần suất chị dùng ngày càng tăng rồi đấy."
"sao? muốn cấm à."
"thượng đế muốn thì ai mà cấm được."
"đến đây, tôi chơi một mình chán lắm."
"không, riêng một lần đó là quá đủ rồi."
"dạo gần đây thấy em trầm cảm gần bằng tôi rồi. có chuyện gì sao?"
"chẳng có gì đâu."
"đừng nói dối. bộ mặt đưa đám thế kia thì lừa được ai, chúng ta là quan hệ mua bán, không thân thiết gì nên em cứ yên tâm mà trải lòng với tôi."
"thì...bạn thân giận em."
"thế thôi á?" châu thi vũ bật cười, cứ tưởng em lại có chuyện gì quan trọng hơn cơ.
"giận được một tuần rồi."
"làm hòa đi."
"em đã thử mọi cách, nhưng cậu ấy không nghe máy, đến nhà cũng chẳng thấy đâu."
"cho tôi hỏi lí do giận được không, nếu riêng tư quá thì em có thể từ chối trả lời."
"em nghĩ là do buổi đầu tiên chúng ta hơi quá trớn, và cậu ấy bắt gặp."
"hửm? em có chắc hai đứa chỉ là bạn thân?"
"...em không biết nữa, nhưng cậu ấy quan trọng với em lắm."
nhìn mặt sáng sủa mà ngốc chết đi được, bị giận là đáng quá mà.
"tại dạ hội nói chuyện đàng hoàng đi, thế giới này cần một người sầu đời thôi là đủ rồi."
"vậy đến lượt chị."
"huh?"
"nói em biết vì sao chị lại như vậy đi."
châu thi vũ trầm ngâm hồi lâu, vương dịch vẫn im lặng hướng ánh mắt đến nàng.
"đi chơi không?"
"hả?"
"đi đến chỗ này rồi tôi sẽ trả lời em."
.
cả hai đến nơi là lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm. vương dịch ngó nghiêng xung quanh, vài ba con xe đậu khắp bãi đất trống này, trước mặt là một màn hình chiếu to lớn.
"ra đi, giúp tôi leo lên nóc xe."
sau khi cả hai đã yên ổn ngồi cạnh nhau, màn hình bỗng chốc sáng lên.
"trùng hợp thật, vẫn là bộ phim đó kìa."
"sao cơ?"
"đây là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và người ấy."
"tình đầu?"
"ừ, em biết không, hồi xưa tôi chính là hình mẫu đứa con ngoan mà ông bố bà mẹ nào cũng ao ước đó."
"tự tin về bản thân thế à."
"tất nhiên. tôi còn tìm hiểu một người bạn trai tốt tính do bố mẹ giới thiệu nữa cơ. khi cuộc đời tôi tưởng chừng như là hoàn hảo và chẳng còn việc gì phải vướng bận, thì bỗng có một biến cố xảy ra."
"là gì?"
"người ấy chuyển đến trường tôi học."
"sao lại gọi là biến cố được?"
"em nghĩ xem, một người đúng tám giờ đã đi ngủ, không bao giờ cãi lời bố mẹ, nhưng sau đó thì vào một giờ sáng lại leo cửa đi chơi với em người yêu."
"rất tiếc cho bố mẹ của chị."
"tôi cũng nghĩ vậy."
châu thi vũ dần tựa đầu vào vai em. vương dịch có hơi hoảng loạn nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.
"tôi dựa vào em ấy như thế này, em ấy còn choàng tay ôm lấy tôi."
"ummm...em có cần làm theo không?"
"tên ngốc xít, tùy em vậy."
"ơ vậy để em làm theo cho chị có hứng kể tiếp."
"thôi không cần đ.."
châu thi vũ vẫn chưa dứt lời, em đã nhanh tay bắt lấy eo nàng kéo sát lại gần.
"lỡ rồi, tiếp tục đi."
nàng có chút xấu hổ vì thân thể người kia áp sát vào, hắng giọng vài cái cho đỡ ngượng ngùng.
"thì sau đó bọn tôi đối mắt nhau, thời khắc em tiến tới, tôi biết cả đời này sẽ chẳng yêu thêm một ai ngoài người ta."
"sến vậy?"
"này!"
"rồi rồi, nhưng tại sao hai người chia tay?"
"tôi không biết."
"ơ?"
"có một ngày tự dưng em ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi, chỉ để lại một câu cả hai nên dừng lại ở trong khung thoại."
"tôi chìm trong cái bể tiêu cực mà chính nó hồi xưa đã đung đầy tình yêu tôi dành cho em ấy. tôi phát điên với mớ cảm xúc hỗn độn do bản thân gây ra. tôi đổ hết mọi tội lỗi về mình vì đã để đánh mất em. đến nỗi người khác còn kêu tôi là đồ tâm thần khi cứ khóc lóc đi đến trước mặt họ hỏi về người mình yêu."
"tôi cố tìm kiếm em nhưng chẳng được kết quả gì cả. mà kẻ điên khi yêu nhất định sẽ kinh khủng lắm, nhưng tôi nguyện bị người đời gắn mác như vậy nếu được nhìn thấy em dù chỉ là trong vài ba giây ngắn ngủi."
phim đã chiếu đến cảnh hai nhân vật chính ôm nhau chia ly. vương dịch nghe thấy tiếng thút thít của người bên cạnh, em chẳng nói gì, bàn tay chầm chậm xoa đầu an ủi.
.
"cảm ơn em, hôm nay rất vui."
"đỏ mắt thế kia mà vui."
"ít ra em cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn. vậy nhé, tôi đi vào đây."
"chờ đã." vương dịch bắt lấy cánh tay châu thi vũ, em có chút bối rối, nhưng vẫn quyết định tiến đến gần ôm lấy nàng.
"nên nhớ mọi chuyện đều không phải là lỗi của chị đâu."
châu thi vũ sững sờ một lúc, rồi mỉm cười vươn tay vòng quanh eo của em.
"tôi biết rồi tên ngốc xít."
____________________________
toi đang vui vẻ và toi muốn truyền năng lượng này cho tất cả mọi ngườiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top