👀

.

.

thẩm mộng dao đôi lúc cũng muốn chửi thề với lòng vị tha to lớn nguyện ý giúp đỡ tất cả mọi người của mình, cho dù đối phương có là kẻ đã từng làm tổn thương nàng đi chăng nữa. nàng thở dài, nhìn viên nhất kỳ mở bịch snack rồi bật netflix lên hỏi mình muốn xem phim nào. em còn định khoe khoang vương dịch đã mua tài khoản premium cho em, nhưng lời nói lại dừng ngay giữa chừng khi chưa kịp thốt cái tên kia ra. đôi mắt trong veo trên khuôn mặt sắc sảo kia dần nhiễm một tầng sương, nàng lúng túng không biết làm gì cho phải, vươn tay xoa đầu em.

"dù không biết chuyện gì xảy ra cả nhưng đừng khóc mà, mọi việc đều sẽ ổn thôi."

ban đầu chỉ thút thít vài cái, nhưng nghe thẩm mộng dao dỗ dành xong, em bỗng òa lên lớn hơn. nàng chịu thua, hai tay áp vào mặt em, xuýt xoa lau đi từng giọt nước mắt.

vài phút như cực hình đối với thẩm mộng dao cuối cùng cũng kết thúc. đi pha cho em một ly sữa nóng. báo con vẫn ngồi im một cục, chỉ được nâng cấp thêm một tấm chăn quấn quanh người, tầm mắt của em vẫn luôn dõi theo nàng từ lúc trong bếp đi ra. đợi đến khi thẩm mộng dao đặt ly sữa xuống bàn, em dang tay, trưng vẻ mặt mèo con ra.

"em lạnh."

thẩm mộng dao biết em muốn gì, tiến lại gần ôm em. trong quá khứ cả hai đã từng có vô số lần làm điều này, chỉ khác biệt một chút là giờ viên nhất kỳ đã trưởng thành rồi, nàng cứ vậy mà lọt thỏm vào trong lòng em.

"sao lúc trước em lại đánh mất chị nhỉ?" báo con thủ thỉ bên tai nàng.

"là do em còn trẻ con."

"ơ? em trẻ con hồi nào? chị nhớ lí do chúng mình chia tay không?"

"em kêu chơi với tôi chán rồi, muốn đi tìm bạn khác để chơi."

"..."

"viên nhất kỳ đúng là đồ trẻ con." em vùi mặt vào vai nàng, cảm thụ hơi ấm người kia đem lại.

"trễ rồi, uống hết ly sữa xong chúng ta đi ngủ. em ngủ ở đây đi, tôi ra phòng khách nằm cũng được." nàng muốn tách ra khỏi người em, nhưng lại bị sức lực đứa nhỏ này kiềm lại.

"chị ở lại với em đi. em cần phải có thứ gì đó ôm mới ngủ được."

"có gối ôm kia kìa."

"nó không ấm bằng chị." mặt em phụng phịu rõ. thẩm mộng dao bất lực, thật đúng là một đứa trẻ to xác mà, thôi thì phá lệ hôm nay vậy.

"em phải buông tôi ra để tôi sắp xếp chỗ ngủ đã."

nghe thấy sự chấp thuận từ đối phương, mắt em sáng lên, cười hì hì giải thoát cho thẩm mộng dao. khi thấy nàng đặt hai cái gối cạnh bên, em liền cầm một cái vứt đi chỗ khác. nàng nhìn động tác nhanh gọn của em, dấu chấm hỏi hiện rõ đầy mặt.

"em làm gì vậy?"

"một cái thôi đủ rồi."

"em không nằm gối hả?"

"không phải. em nằm gối, còn chị nằm lên tay em."

.
.

.

vương dịch hiện tại đang hận sống hận chết cái vị cần sa do chính mình bán này, em đã nhấn muốn hỏng cái điện thoại, nhưng từ đầu kia cũng chỉ nghe được một giọng nữ lạnh lùng từ tổng đài phát ra. liếc mắt nhìn sang người ngủ như chết bên cạnh. em ôm đầu, biết ngay cái ý tưởng đưa khách về nhà là một điều tồi tệ mà.

sau khi ngồi tự ngẫm về tội lỗi của bản thân một lúc, phía bên kia giường đã có rục rịch. nàng tỉnh dậy trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt ngái ngủ với vết son bị lem đi.

"mấy giờ rồi?"

"bảy."

nàng vươn vai, tầm mắt lơ mơ hướng về người bên cạnh.

"tôi ngủ quên à?"

"em nghĩ là tệ hơn."

"hả?"

"nhìn lại bản thân mình đi."

nàng có chút bối rối, chạy thẳng vào phòng tắm. chưa đến ba mươi giây sau, châu thi vũ mở mạnh cửa, bộ dáng hoảng hốt nhìn em.

"làm ơn hãy nói chúng ta chỉ make out thôi."

"chắc là vậy. quần áo chị vẫn còn nguyên mà."

"thôi được, coi như bọn mình chưa từng phát sinh cái gì nhé."

"ừm. nhanh chuẩn bị để em đưa chị về."

cả hai xuyên suốt đoạn đường về đều lặng im, đến lúc nàng mở cửa xe, mới quay đầu lại đưa một cọc tiền cho vương dịch.

"tôi sẽ không đụng vào cần nữa đâu."

"không chờ đã. lần sau em bảo đảm sẽ không có tình trạng này nữa. hôm nay có chút sai xót thôi, chúng ta đều không sứt mẻ miếng nào. mà chị cũng vui vẻ hẳn khi dùng nó còn gì. đừng sống trầm cảm như vậy nữa châu thi vũ à, cho đời thêm tí niềm vui đi."

châu thi vũ là một mối làm ăn lớn. giá cả của cần sa tối hôm qua chỉ bằng một phần năm cọc tiền này thôi, nhưng nàng lại chi mạnh như vậy, vương dịch nghĩ rằng chỉ có kẻ ngu mới để con cá này thoát khỏi lưới.

"thôi được rồi, việc này cũng không trách em được." châu thi vũ thở dài. mặc kệ đi, dùng nó cũng vui phết.

"vậy nhé, hợp tác vui vẻ, khách hàng tiềm năng."

vương dịch cấp tốc chạy đến nhà thẩm mộng dao sau khi đã đưa khách về đúng chỗ. em nhấn chuông cả chục lần, tay cũng chẳng ngừng bấm gọi vào một dãy số trong máy. thẩm mộng dao mở cửa cho em, vẻ mặt âm u vì ngày nghỉ mà mình chẳng thể nào ngủ yên được.

"gì mà vội vàng vậy?"

"qi có ở đây không? qi có báo với em là bé ngủ tại nhà chị."

"không. em ấy về từ sớm rồi."

"về đâu?"

"sao chị biết?"

vương dịch hụt hẫng, chào tạm biệt chị gái, còn dặn nàng nếu gặp qi thì hãy gọi cho mình. thẩm mộng dao gật đầu có lệ vài cái, nhìn xe em ngày càng đi xa, quay đầu vào bếp nấu tiếp bữa sáng cho viên nhất kỳ và nàng.

"em nợ tôi lần này."

"ghi sổ đi, em sẽ còn nợ dao dài dài."

"sắp tới trường mình có dạ hội đấy. chị đã tìm được đối tượng chưa?"

"tôi không định đi." nàng đương nhiên chẳng muốn đi rồi, trương hân sẽ xuất hiện tại đó mà.

"tham gia cùng em đi. em không có người đi cùng."

"không cảm ơn. tôi biết không ít người muốn đi cùng em này, cần giới thiệu không?"

"đi màaaa. em sẽ bám lấy chị không buông nếu chị cứ từ chối em đó."

...

"được rồi tôi chịu thua, buông tôi ra mau, đồ ăn sắp cháy đến nơi."

"không, chị phải đồng ý đã."

"tôi đi được chưa?"

sau mười phút mè nheo với nàng, em cuối cùng cũng được như ý nguyện, cao hứng đi dọn bàn ăn. còn thẩm mộng dao thì đứng suy nghĩ về nhân sinh, suy nghĩ tại sao tối hôm qua mình lại cho viên nhất kỳ ngủ lại nhà.



_____________________

plot truyện dựa theo cảm xúc của toi.

và người toi lụy 3 năm bỗng dưng nhắn lại với toi.

nên toi quyết định viết về tình cũ : D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48