🤝
.
vương dịch ngồi trầm ngâm trước màn hình điện thoại, khách hàng mà dương giới thiệu sao ai cũng nhiều yêu cầu hết vậy, rồi em biết kiếm đâu ra chỗ ở bây giờ? đang mân mê suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng gì đó phát ra phía sau lưng. quay lại đúng lúc thấy một chú báo con đang nghịch ngợm gõ lên từng chiếc boong mà em trân quý như con ruột của mình. em cau mày, viên nhất kỳ chắc một ngày không bị em mắng thì chịu không nổi đây.
"không được gõ nữa."
bắt lấy quăng em bé lên giường, cầm nguyên bịch khăn giấy vừa xoa vừa lau những đứa con ruột của em.
ủa.
dụng cụ nè?
em chớp chớp mắt rồi bắt đầu nhìn xung quanh phòng mình. ừ thì nó cũng có nội thất đầy đủ khác gì một căn nhà thu nhỏ đâu. tuy em ghét người lạ vào phòng, nhưng thôi vậy, khách hàng là thượng đế mà. vương dịch nhanh chóng rút tấm thẻ đưa cho người nằm phè phỡn kia.
"chiều nay tao có khách. mày cầm thẻ đi đâu đó thì đi."
"khách thì không phải giao dịch xong là đi à?"
"người ta không có chỗ nào riêng tư để dùng."
"vậy cỡ một tiếng nữa bé quay lại nhé?"
"tùy mày."
.
vương dịch đậu xe đúng nơi được chỉ định, nhìn căn biệt thự cao cấp trước mặt mình. chà, phải cố gắng chiều lòng vị khách hàng này mới được.
không lâu sau, một thân ảnh bước ra từ nơi kín cổng cao tường kia. vương dịch ngẩn ngơ một chút, ừ thì cũng xinh đấy. người nọ ung dung bước vào xe, thật tự nhiên ngồi xuống ghế phụ.
"đi thôi."
"vâng."
vương dịch dẫn châu thi vũ vào phòng. nguyên dàn bảo bối yêu quý của em bày ra hết trên bàn để nàng dễ dàng chọn lựa
"chị muốn hình dạng nào?"
châu thi vũ suy xét một lúc, vươn tay nắm lấy một chiếc với phần thân được phác lên những dây gai cùng vài đóa hồng đỏ rực nở rộ.
"cái này hợp với chị đấy."
"vậy tôi lấy cái này."
"chị muốn thử loại nào đây?"
"cho tôi xem đồ của em chiến tới mức nào đi."
vương dịch nhếch môi, hiếm khi thấy có người nào thú vị như này.
"white widow là lựa chọn đúng đắn dành cho chị đấy."
vương dịch đổ một ít nước vào bình, bỏ cần vào chén nhỏ, đưa lên tận miệng châu thi vũ. nàng hơi do dự một chút, sau đó cũng chấp nhận lời mời gọi của em.
"a..khụ khụ.."
nhìn người kia ho sặc sụa đến chảy nước mắt, em phì cười. châu thi vũ còn chưa điều chỉnh trạng thái của mình xong, đã chỉ trỏ em la oai oái.
"không được cười! có giỏi thì em hút thử xem!"
trong một phút giây nào đó, châu thi vũ lỡ quên mất mình đang ngồi cùng dân seller.
em hút một hơi thật dài, nhả ra cả một vùng khói trắng.
"thử thêm vài ba bi nữa đi. rồi chị sẽ quen thôi."
...
khi đã biến căn phòng tràn đầy mùi cam quýt và cây thông xạ hương. mắt hai người chạm nhau, châu thi vũ lúc này đã có dấu hiệu lâng lâng, chất kích thích khiến nàng nói chẳng ngừng, những trận cười không rõ nguyên do vang vọng khắp chốn.
"chị nói nhiều quá đấy."
"tôi thách em khiến tôi im miệng được."
nói xong lại nằm nghiêng ngả ra mà cười. nữ nhân điên này. vương dịch bây giờ cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, em kéo mạnh cánh tay châu thi vũ lại gần.
"tôi thách chị còn cười được."
...
viên nhất kỳ vui vẻ đi đến nhà vương dịch, bé rất nóng lòng để khoe chiếc vòng tay cặp mà bé đã tốn hơn nửa tiếng để suy xét có nên bỏ vào giỏ toàn là đồ ăn vặt hay không. cuối cùng báo con vẫn chọn mua bằng tiền túi của mình. vương dịch chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đây. nghĩ đến khóe miệng em nhấc lên mỗi lần được bé tặng đồ, viên nhất kỳ híp mắt chạy thật nhanh lên phòng.
"yi ơi bé có qu.."
trước mặt bé giờ là hai con người hôn nhau đến quên cả lối về. vương dịch còn luồn tay vào áo người kia, người nọ thì quấn quanh cổ của em. bé chầm chậm đóng cửa lại. không sao cả, yi đang tiếp khách, tối nay bé phải đi qua nhà khác ngủ thôi.
nhưng sao báo con lại thấy nhói trong lòng thế này.
.
.
.
.
_______________________
yiqi hay yizhou?
tùy bạn lựa chọn :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top