👻

.
.

đây đã là lần thứ sáu vương dịch cầm tay nắm cửa sân thượng rồi lại thả ra. em đang đấu tranh tư tưởng giữa sướng cái tay rồi bị chị gái mình đấm, hay khó chịu trong lòng để chị gái được vui. báo con đứng cạnh bên uống sữa, nhìn chằm chằm động tác vẫn đang đình trệ của người bạn thân. bé tiến đến ôm vương dịch từ phía sau, bắt đầu quá trình làm nũng như thường lệ. chết tiệt viên nhất kỳ, không phải là vào lúc này. quá hoảng loạn, em lỡ mở luôn cánh cửa ra.

"thế nhé. bé giúp yi mở cửa rồi đấy."

viên nhất kỳ cười cười. ngước mắt lên, ơ kìa lão sư cũng ở đây này. lão sư đang hút thuốc đó à. đây là trường học mà, không được, bé phải cản lão sư.

"lão sư không được hút thuốc ở đây đâu. em có kẹo này, lão sư ăn không?"

trương hân nhìn em bé lần trước đã qua nhà mình. chà, vẫn đáng yêu như vậy nhỉ. lão sư xoa xoa đầu em. tay kia dập luôn điếu thuốc mình chưa hút quá hai ba lần.

"em mở cho tôi đi." 

ngay khi viên nhất kỳ định đưa viên kẹo vào miệng lão sư, một bàn tay không biết từ đâu đến kéo bé về. trương hân lại giật tay đang cầm kẹo của bé lại. giữa ánh mắt tóe lửa của lão sư đáng kính và bạn thân yêu quý của mình, báo con chỉ biết rụt cổ. bỗng trương hân mở miệng, ngậm luôn viên kẹo cùng những ngón tay kia be bé kia. vương dịch nóng mắt, trong lòng rủa người kia chết đi không biết bao nhiêu lần.

"kẹo em ấy cho tôi, em ấu trĩ đến mức định giành à?"

"lão sư nếu người lớn đến vậy, thì cần gì một viên kẹo?"

"là của em bé cho. tôi nhận cho em bé vui đấy?"

"gì? em bé gì ở đây? ai là em bé?" em không nhịn được nữa, đẩy viên nhất kỳ qua một bên, xách cổ lão sư lên.

"thích gọi là em bé không?"

"thích."

bất thình lình vương dịch thấy mình như bị nhấc bổng. người lớn tuổi hơn nắm lấy cánh tay, xoay người, quật em xuống mặt đất.

"kém."

viên nhất kỳ hoảng hốt, chạy đến đỡ em dậy. trương hân phủi phủi người, sửa sang lại cổ áo, liếc nhìn em.

"tôi có thể dạy em một trận ra trò nếu em còn làm vậy nữa."

"ngồi dậy đàng hoàng và cho phép tôi hỏi lí do gọi tôi ra đây nào."

"tại sao lại lừa dối dao?" em đứng dậy với vẻ mặt căm phẫn. bực chết đi được khi phải luôn dưới cơ vị lão sư này.

trương hân nhướng mày, có chuyện này thôi mà cũng kêu cô ra cơ á.

"tôi lừa dối khi nào? em có bằng chứng không?"

"bài đăng đó chưa đủ à?"

"tôi và dao chia tay trong hòa bình từ trước. dao không tức giận thì tại sao em lại quản?"

vương dịch nghiến răng. khốn kiếp, tại sao trên thế gian lại có một con người tồi đến vậy.

"trước tiên quản tốt chuyện của em đi. đến lúc tôi mang người bên cạnh đi hết thì lại mè nheo với tôi như ngày hôm nay." lão sư nhìn chằm chằm vào viên nhất kỳ. báo con sợ hãi, báo con muốn về nhà. 

"bực thật, em làm mất năm phút giải lao quý giá của tôi rồi."

"còn lão sư làm mất hai năm của chị tôi."

"biết sao được? chị của em yêu tôi. chấp nhận sự thật đi vương dịch, chị của em yêu tôi. tôi không dụ dỗ gì chị em cả."

"vào tiết rồi. tôi hi vọng đây là lần cuối chúng ta nói chuyện về vấn đề này."

"chào em. chào bé con nhé." 

"biết thế bé đã không giúp yi mở cửa rồi." sau khi nhìn lão sư đi xa, viên nhất kỳ thỏ thẻ bên tai vương dịch.

"không sao, mày không có tội gì cả, đi vào lớp thôi." khuôn mặt buồn bã của thẩm mộng dao lại hiện hữu trong trí óc của em. vương dịch bất lực, cái giá chị gái em phải trả khiến em cũng mệt mỏi theo.

.
.
.







________________

tình hình là mai toi thi rồi các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48