💋
dạo gần đây, tần suất thẩm mộng dao đến nhà lão sư ngày càng nhiều. em chẳng biết mình bị gì nữa, chắc hẳn đoạn đối thoại nơi bài đăng của hứa dương ngọc trác khiến em lo sợ đi. mỗi hôm đi học về đều ngoan ngoãn ngồi im đợi lão sư, nhưng người kia luôn luôn về muộn. em có nói qua vấn đề này, lão sư lại bảo rằng do tính chất công việc, hôn em một cái rồi đi thẳng về phòng.
mùi nước hoa khác thật, màu son cũng khác nữa, sao ở áo xin lại có vài sợi tóc không cùng màu, em nhớ khi đi làm lão sư chỉ mở có một cúc áo đầu thôi mà nhỉ, bình thường xin về đều sẽ âu yếm em trong vòng tay mà, nhưng mấy hôm nay đều về phòng sớm. không. không được. sao em lại dám nghi ngờ người ấy cơ chứ. xin yêu em mà. nước hoa màu son thay đổi là chuyện bình thường thôi, học sinh của xin nhiều nên tóc dính thì so đo làm gì, chắc do lớp học nóng quá nên xin mới cởi thêm cúc áo ra, mấy bữa nay xin làm việc cật lực nên mệt quá thôi. ừ, xin yêu em mà. nhưng sao em lại buồn thế nhỉ.
hôm nay xin về sớm, nhưng xin bảo giờ cần phải thay đồ sau đó đi dạy thêm. đi dạy thôi mà, nhưng sao xin lại ăn diện thế kia? em thắc mắc lắm. em muốn đi cùng xin. nhưng như vậy thì sẽ làm phiền lão sư mất. em nhìn người kia quay qua quay lại trước gương hơn chục phút, nụ cười mãn nguyện như đạt được thứ gì đó hiện hữu trên mặt trương hân của em. xin cười đẹp thật, chỉ là một bộ y phục nhưng có thể làm xin cười tươi đến như vậy sao. thôi mặc kệ đi. xin vui là được.
"tối nay chắc tôi sẽ về trễ, em có thể đi ngủ trước."
"em chờ xin được mà."
"tôi lo cho sức khỏe của em thôi. tôi đi nhé, yêu em."
"em cũng yêu xin."
em ngồi trên sô pha ngắm người đang loay hoay mang giày. cười cười nhìn em sau đó đóng cửa lại. chờ đã, em thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? em ngơ ngẩn được vài giây. à, xin quên hôn em trước khi đi rồi.
hứa dương ngọc trác ngồi xổm trước tủ đồ của mình. đau khổ gục ngã vì chẳng tìm được bộ nào hợp. viên nhất kỳ với dáng nằm gợi đòn trên giường nàng như xem kịch, còn chụp gửi vô nhóm cảnh tượng hiếm thấy của nàng. chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn, em có tâm nhắc nhở chị gái của mình, khiến nàng vội vàng nắm lấy cái quần này, bắt lấy cái áo kia, chạy thật nhanh đến phòng thay đồ. em ngồi dậy chọn giúp túi xách cho nàng, vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, dương có bao giờ gấp như này đâu, chắc người kia cũng phải quan trọng lắm. đang huýt sáo hát hò vài câu, điện thoại em bỗng rung lên, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, em lập tức bắt máy.
"có chuyện gì sao yi?"
"dương đi đâu hả?"
"dương đi chơi rồi, còn mình bé ở nhà thôi, chán chết đi được."
"vậy đi chơi luôn không?"
"bé không muốn kẻ line nữa đâu, dạo này bé đang tập sống healthy."
"ai nói tao dẫn mày đi kẻ line, đi chơi bình thường thôi, xem phim các kiểu."
"như một cặp đôi á?"
"ừ như một cặp đôi." thôi xong, vương dịch lấy tay che miệng lại.
"yi khoái bé chứ gì." viên nhất kỳ có hơi bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn kia, đành phải nói đùa vui để bớt đi sự lúng túng.
"có chó mới khoái mày, mười phút nữa tao chạy qua, chuẩn bị nhanh lên."
"bé biết rồi ~ bé yêu yi lắm lắm."
vương dịch tắt máy. ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của mình. bên tai cứ văng vẳng giọng nói của báo con.
"viên nhất kỳ là đồ phiền phức."
trương hân dừng xe trước chỗ hẹn được vài phút. nhìn xa xa đã thấy bóng dáng của nữ sinh mà cô đang trông mong. lão sư mỉm cười nhìn nàng chạy đến. tất cả mọi thứ sẽ rất hoàn hảo đối với hứa dương ngọc trác, nếu như cục đá to bự trên đường không tồn tại. nàng đang bận bịu lao đến nơi tỏa ra ánh hào quang kia, nhưng rồi theo quán tính mà ánh nhìn chuyển xuống mặt đất. ôi thôi xong cái mặt tiền của nàng. cú này sẽ đau chết mất. rồi sao dám nhìn lão sư đây. đành phải nhắm mắt chịu đựng thôi. hứa dương ngọc trác nguyền rủa cục đá này ngàn vạn lần, trong lòng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
.
.
.
ơ. sao mềm thế?
nàng he hé đôi mắt, lão sư thế mà lại nằm gọn dưới thân. nàng hoảng hốt chống tay nhìn lão sư. trương hân thấy biểu tình đáng yêu của cừu con, nhịn không được mà bật cười.
"góc độ này không quá xa lạ nhỉ?"
nói gì vậy chứ, nàng ngượng chết đi được. nhanh chóng ngồi dậy, cũng cầm tay giúp lão sư đứng lên. nàng không mở miệng, chăm chú phủi bụi trên người lão sư. trương hân ngay từ đầu vẫn luôn không rời mắt khỏi bé cừu tương lai sẽ là của mình.
"hứa dương."
"vâng?"
"hôm nay em còn xinh đẹp hơn mọi ngày."
"là muốn gây ấn tượng tốt với tôi nên mới vậy à?"
"vậy xin cũng muốn gây ấn tượng tốt với em đúng không?"
khóe miệng trương hân cong lên, chẳng nói lời nào nắm lấy tay nàng bước vào xe. sau khi thành công cài dây an toàn đầy đủ, lão sư mới cất lời.
"bây giờ em muốn đi đâu?"
"em cũng không biết nữa. có chỗ nào gần đây xin muốn đi không?"
"hmm..disneyland thì sao?" lần cuối trương hân thăm nơi đây là vào tháng trước cùng thẩm mộng dao. bây giờ lão sư có chút nhớ ngôi nhà thứ hai của mình rồi.
"dạ được ạ, em chưa đến đó bao giờ. xin đã từng đi cùng ai chưa?"
"tôi thường đi chơi cùng một người bạn, vậy giờ chúng ta tới đó nhé."
"xuất phát thôi."
đến nơi, lão sư trước tiên rướn người qua mở dây an toàn cho nàng trước. một vài sợi tóc sượt qua mũi nàng. lão sư thơm thật, giống hệt mùi hương của ngày đó. trong phút chốc trương hân bỗng quay mặt lại, hai người đối mắt với nhau khoảng vài ba giây, tầm nhìn lão sư đã chuyển xuống cánh môi đỏ mọng kia. hứa dương ngọc trác không thể chịu nổi, bật cửa xe tuông ra ngoài. giả vờ chỉnh sửa một chút y phục trên người, nàng thanh tỉnh xoay người lại, mỉm cười kêu gọi lão sư đi ra. trương hân ngơ ra một chút, cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên. hứa dương ngọc trác đáng yêu hơn lão sư nghĩ rồi.
hai người đã chơi rất nhiều trò. nàng nhìn trương hân cao hứng, thầm nghĩ thì ra lão sư cũng có một mặt trẻ con này. bọn họ dừng chân trước cửa nhà ma, nàng phân vân không biết có nên vào không, nếu lỡ mất hết hình tượng thì sao, khỏi vào vậy. đang mân mê suy nghĩ thì thấy như ai giật tay áo mình. a, tay của lão sư đây mà? ngước lên nàng lại bắt gặp khuôn mặt cún con của lão sư. thôi. cứ vào đi.
"chết tiệt sao cứ hù tao thế hả." hứa dương ngọc trác dùng hết sức bình sinh hét lên. cừu con đang căng thẳng cực độ, tại sao nàng lại mềm lòng khi nãy cơ chứ. trương hân bịt miệng nàng lại, ôm nàng vào trong tủ trốn. trong lúc hứa dương đang không hiểu tình hình, nàng nhìn tay trương hân chỉ vào con quỷ chạy nhảy trước mặt, ra hiệu nàng im lặng. được rồi, nhưng bây giờ bé cừu con còn hoảng loạn hơn lúc nãy nữa. thân thể lão sư từ đằng sau áp sát vào nàng, bàn tay trương hân không an phận mà cứ mân mê qua lại nơi vòng eo.
"bình tĩnh nào cừu nhỏ. em cố gắng chịu đựng một chút nhé."
"v-vâng.."
con quỷ vẫn chưa chịu đi. hứa dương ngọc trác rùng mình vì hơi thở người đằng sau. bây giờ mối bận tâm của nàng không phải là con quỷ kia nữa rồi.
"em dùng nước hoa gì thế?" trương hân lên tiếng.
"tôi ngửi thấy mùi hoa hồng." nàng cảm nhận được mũi của lão sư chạm lên cổ mình.
"em nhỏ bé quá. khiến tôi chỉ muốn bảo vệ em cả đời thôi." trương hân siết chặt tay một chút.
"em nghĩ chúng ta sẽ có một buổi hẹn khác không?" lão sư vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cổ nàng. cừu con run lên.
"trả lời tôi đi nào, nếu em phát ra tiếng tức là đồng ý nhé." chầm chậm chuyển sang mút mát, rồi cắn mạnh một cái.
"a.." nàng lấy tay che miệng lại. trương hân nghe được rồi, dùng một tay mở cửa, tay kia mười ngón tương khấu, đưa nàng ra khỏi nơi đây.
nguyên một đoạn đường về nhà cả hai đều không mở miệng. mặt nàng đỏ bừng, chẳng dám nhìn thẳng lão sư. xe đã dừng nhưng cả hai vẫn im lặng. ngay lúc hứa dương định mở cửa chạy thật nhanh. nàng lại nghe thấy thanh âm của lão sư.
"hôm nay tôi vẫn thấy buồn."
"tại sao ạ?"
hứa dương quay lại với vẻ mặt khó tin. trương hân bật cười, lần này không cho cừu con chạy thoát nữa. nàng nhìn thấy khuôn mặt lão sư ngày càng phóng đại. trương hân áp môi mình lên môi bé học sinh. ngọt quá. nghiện mất thôi trương hân ơi.
triền miên một hồi, lão sư cuối cùng cũng tha cho bé cừu bị hôn đến ngơ kia. đi ra mở cửa xe cho nàng, đầu óc hứa dương ngọc trác trống rỗng, dựa theo tình hình bước xuống xe. trương hân kéo nàng lại gần.
"ôm tôi một cái được không?"
"à vâng.." nàng giật mình, ôm lấy trương hân.
"nhớ mang áo cao cổ nhé. còn nếu em thích thì để vậy luôn cũng được. tôi thấy nó thuận mắt lắm."
"áo cao cổ nóng lắm. em sẽ để vậy luôn." hứa dương ngọc trác nhìn thẳng vào mắt lão sư. giật ngược áo trương hân xuống, cắn thật mạnh cần cổ quý giá chưa ai động vào được kia. nàng làm động tác y hệt lão sư đã đánh dấu mình. trương hân nghiến răng chịu đựng, rồi nàng lùi về sau, nở một nụ cười tinh nghịch.
"nhớ đừng mang áo cao cổ nhé. hẹn gặp lại xin trên lớp."
________________________
fact:
hứa dương ngọc trác là một kẻ thích chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top