🚬
sáng hôm sau, vương dịch với vận tốc đủ để làm bay hết tính cách hư hỏng của trương hân, đã xuất hiện ngay tại cửa nhà của vị lão sư kia. sau khi bấm chuông cửa, trước mắt em giờ là báo con ngái ngủ, vươn tay kéo em lại gần, dụi dụi vào cổ em mà rầm rì.
"yi đến sớm thế?"
"vì đón mày mà."
em xoa xoa lưng báo con, xốc lên để chân bé vòng qua eo mình, qua một hồi viên nhất kỳ cuối cùng đã có dấu hiệu gục luôn trên vai em. ừ thì ai cũng nói em quá thiên vị viên nhất kỳ, em thừa nhận em cũng nghĩ vậy, nhưng em không quan tâm đến mấy điều đó đâu. bỗng từ phía sau cửa lại xuất hiện thêm hai bóng hình, trong khi em liếc cháy mặt chị gái mình, người lớn tuổi hơn thật tự nhiên ôm lấy eo nàng, cất lên thanh âm mà mọi người đều đê mê, nhưng em lại ghét chết đi được cái giọng điệu ấy.
"ồ, lâu rồi không gặp vương dịch."
"em ấy là người yêu em à?"
chết tiệt thật. vương dịch rủa thầm trong lòng.
"là bạn thôi, cảm ơn lão sư đã quan tâm."
"ừm, em ấy giỏi hóa lắm đấy."
"có lẽ tôi nên dạy thêm cho em ấy, em nghĩ như thế nào vương dịch?"
"cậu ấy có em dạy là được rồi ạ. không dám làm phiền lão sư."
"ơ, yi có dạy bé bao giờ đâu. bé lỡ giải sai có một câu là yi bảo dẹp mẹ đi sau đó rủ bé đi kẻ line rồi."
có lẽ vương dịch bây giờ hối hận lắm. hối hận vì năm phút trước mình đã lỡ dịu dàng với viên nhất kỳ quá nhiều. trương hân cười khúc khích, miết nhẹ eo của chị gái em, hiện tại nàng đã khẩn trương đến nỗi chẳng dám đối mắt với em nữa.
"em vẫn hư như ngày nào nhỉ, vương dịch."
"cần tôi dạy lại cho em không?"
vương dịch lập tức rùng mình, mất tự nhiên ho vài cái. em tự trấn an bản thân, chỉ là một lão sư thôi mà. em giàu, em đủ bao nuôi mười viên nhất kỳ, thì sao lại không đàn áp được người này cơ chứ? đúng rồi, em dư sức. vương dịch này trước giờ có sợ ai đâu.
"em đủ điểm qua môn hóa. lão sư không phải nên dành thời gian cho chị gái của em nhiều hơn sao?"
"chị gái em được tôi giảng bài nên giỏi lắm đấy. đặc biệt là tập đánh vần cũng giỏi nữa, dao nhỉ?"
thẩm mộng dao không biết từ khi nào mình đã là mục tiêu. áp lực vô hình từ cả hai phía bám lấy nàng không buông. nàng cuối gầm mặt xuống, sau đó lại chuyển ánh nhìn cầu cứu về vương dịch. em thấy chị gái mình khốn đốn như vậy, cũng chẳng thèm làm khó nữa, lạnh mặt chào cả hai một tiếng rồi ôm lấy viên nhất kỳ về xe của mình.
thời điểm đi được nửa đường viên nhất kỳ mới tỉnh dậy. vương dịch thấy người kia động đậy, đưa túi đồ từ ghế trước xuống cho em. báo con nhận lấy túi đồ, cao hứng hôn lên má em cái chóc.
"ghê quá đi, mày đánh răng chưa đấy?"
"bé đánh rồi mà, yi sướng lắm mới được bé hôn đấy."
"vậy tao không muốn sướng nữa."
viên nhất kỳ bĩu môi. bé thề là bé không thấy nụ cười tươi đến tận mang tai của vương dịch đâu.
vương dịch thả em ngay tại cổng. nơi có hứa dương ngọc trác ngồi chính giữa cùng dàn vệ sĩ áo đen đang đợi em. chưa kịp để nàng nói gì, em đã tự động gập đầu sát đất, dõng dạc nói ra một tràn.
"DƯƠNG TỶ EM XIN LỖI. CHỊ KHÔNG NGỦ VỚI THẦY WILSON, LÀ EM NGU NGỐC. CHỊ CHỈ NGỦ VỚI NGƯỜI NÀO TÓC VÀNG THÔI. EM XIN LỖI. EM XIN LỖI. EM XIN LỖI."
tuyệt, giờ thì cả trường biết hứa dương ngọc trác ngủ với người nào đó tóc vàng. mặt nàng đen lại, nghiến răng nghiến lợi. nàng thề nếu nàng không tự tay giết viên nhất kỳ, nàng sẽ không mang họ hứa nữa. ngay lúc hứa dương ngọc trác xắn tay áo, em thì run cầm cập vì đã nhận ra mình lỡ lời. vương dịch kịp thời chạy đến, xách em lên một tay, tay kia cầm điện thoại đánh sẵn một con số có năm số không. cười hiền nhìn nàng sau đó thong thả đi về lớp của mình. hứa dương ngọc trác liếc mắt nhìn tin nhắn chuyển đến. thôi vậy. không mang họ hứa cũng được.
về phần vị lão sư, ngay khi thấy chiếc xe đã đi xa, cô buông eo người bên cạnh. vươn vai một cái rồi đi vào trong, lục đồ trong tủ lạnh lấy ra vỉ trứng, bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai.
"em muốn ăn lòng đào không?"
"xin."
"hửm?"
"em nghĩ mình nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta."
trương hân dừng tay, quay lại nhìn nàng với một ánh mắt xa lạ. nàng run rẩy, theo bản năng lùi về sau. hai người đưa đẩy một hồi, trương hân vẫn không rời mắt khỏi nàng. cô chạy thật nhanh tới áp sát thẩm mộng dao. nàng nín thở.
"tôi không nghĩ vậy đâu." trương hân vuốt ve vành tai nàng.
"chúng ta vẫn rất tốt mà nhỉ?" chậm rãi chạm vào sườn mặt.
"tại sao lại phải suy xét?" tay dừng ngay tại cần cổ trắng ngần.
nàng lí nhí một vài từ. trương hân hôn lên môi nàng, nở ra nụ cười năm đấy nàng đã chết mê chết mệt.
"em yêu tôi mà đúng không?"
"vâng. em yêu xin."
______________________
fact:
- trương hân là một người tệ bạc.
- thẩm mộng dao là một người nhu nhược.
- viên nhất kỳ là một em bé.
- vương dịch là người bảo hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top