2
Con đường đất đầy gập ghềnh, vì nhiều ngày rồi không mưa nên bụi bay mù mịt mỗi khi một chiếc xe máy chạy ngang qua.
Một cô gái tầm 15, 16 tuổi đang gánh củi trên đường về nhà. Cô gái có làn da sạm nắng, khuôn mặt mọc đầy mụn cùng với bàn tay thô ráp đầy viết chai.
Khi về tới nhà thì chú chó trong nhà chạy ra vẫy đuôi muốn nhảy lên người cô liền. Thấy vậy cô liền cười đầy hạnh phúc, chủ là mụn trên mặt quá nhiều nên cũng chả có vẻ đẹp gì đáng nói.
"Cục cưng, lại đây!" Cô đầy vui vẻ mà sờ đầu, kéo chân chú chó cục cưng của mình. Chú là một con chó cỏ bình thường, lông ngắn, có màu vàng nâu, luôn thích dính cô từ nhỏ.
Cô gái có tên đầy đủ là Chu Thị Linh, năm nay 16 tuổi nhưng đã không còn đi học. Linh chỉ học hết cấp hai rồi bỏ vì bố mẹ không ủng hộ việc học tiếp của cô, họ có quan niệm rằng: Con gái nuôi lớn vẫn phải gả đi, học nhiều chẳng có tác dụng gì, đến cuối chẳng phải vẫn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời? Vậy nên họ cũng chả thiết tha cho đứa con gái duy nhất của mình đi học tiếp, thậm chí từng có người tới hỏi cưới họ còn muốn gả đi đứa con gái này.
Nơi đây thuộc vào vùng sâu vùng xa của đất nước, làng còn hầu hết là người dân tộc thiểu số nên tư tưởng khá lạc hậu. Tuy đã từng có rất nhiều lần phổ cập nam nữ bình đẳng nhưng chỉ phổ cập cho nhưng đứa bé đang học tiểu học hay cấp hai, vậy nên vấn đề bình đẳng chưa bao giờ được giải quyết ở nơi này.
Nhà Linh là một ngôi nhà được đắp bằng đất có diện tích khoảng 60m², bên cạnh có một cái vườn nhỏ đã gieo những hạt rau muống xuống. Nhà đất ở nơi này có rất nhiều, chỉ có một số gia đình có điều kiện thì có nhà xây cấp bốn nhưng mà hiếm hoi lắm.
Những thiết bị điện tử xuất hiện được coi là khá sớm, nhà nước hỗ trợ nhiều nhưng nhiều khoản tiền hỗ trợ không biết vì lý do gì đến tay người dân cũng chả còn bao nhiêu.
Chú chó nằm ngửa xuống, bốn chân cứ cào cào về phía Linh. Cô đang chơi với chú chó vui vẻ thì một giọng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình bật dậy:
"Con gái con lứa lại đi nghịch chó, không thấy xấu hổ à? Người ta thấy lại cười cho!" Đây chính là bố của cô, ông Chu Văn Bình. Bố cô năm nay 46 tuổi, khoé mắt mới xuất hiện viết nhăn nhưng đầu tóc đã bạc một nửa.
Ông Bình nghĩ do bản thân hồi trẻ làm việc nhiều với nặng quá nên tóc bạc sớm, còn Linh nghĩ là do ngày xưa bố mình nghiện rượu nên vậy. Nghe mẹ Linh kể lại hồi Linh còn nhỏ, có lẽ hai ba tuổi gì đó bố Linh nghiện rượu nặng lắm. Uống rượu xong còn về nhà mắng vợ mắng con, đã thế còn đem tiền mẹ Linh giành dụm được mang đi hết, rất rất nhiều bữa chỉ có một nồi cháo với một đĩa rau. May mà bà Linh hiền, rất tốt với mẹ Linh, nhiều lần bà nội Linh dúi tiền vào tay con dâu do biết con dâu bà khổ. Đến năm Linh học lớp ba, bố Linh mới cai rượu.
Đến giờ Linh vẫn chưa rõ, rượu đắng thế, cay thế sao nhiều người vẫn nghiện được. Linh từng uống lúc đi chúc Tết với đi đám cưới mấy đứa bạn, đã khó uống thì thôi mà uống vào cổ họng nóng lên, bụng cũng nóng lên, khó chịu cực. À mà nơi này nhiều người kết hôn rất sớm, hôm trước Linh còn nghe được có một đứa nhỏ hơn mình ba tuổi đã mang thai nên lấy chồng luôn.
Nhưng mà không ai biết Linh không hề muốn lấy chồng, Linh sợ bản thân sẽ giống như mẹ. Một người phụ nữ đầy tần tảo nhưng luôn nghe bố mình răm rắp, Linh cũng sợ mang thai sợ cả sinh con, hơn hết là Linh chưa từng thích một ai cả.
"Có ai nói đâu bố, người khác vẫn nghịch bình thường mà." Linh lí nhí trả lời ông Bình.
"Có ai nghịch? Mày kể tên cho tao?" Ông lớn tiếng hỏi.
"Đi vào trong nhà nấu cơm, các bác các chị sắp về rồi." Chưa kịp để Linh trả lời thì ông Bình dặn dò con gái đi nấu cơm luôn.
"Bố đi đâu vậy?"
"Tao đi mua thịt đã, nấu nhanh lên đấy, các bác sắp về đến rồi." Nói rồi ông đi ra ngoài hàng thịt.
Đến 9 giờ thì hai bác và anh họ chị họ của Linh về đến, ăn cơm xong họ đi tảo mộ luôn vì thời tiết khá âm u, riêng Linh ở nhà dọn hết đám bát đũa, cho lợn cho chó ăn rồi xong việc.
Đến tầm 1 giờ rưỡi, chưa ai đi tảo mộ về. Đứa bạn bên nhà chạy sang rủ đi tìm măng, sau một hồi nó rủ rê năn nỉ thì Linh đồng ý đi, cầm luôn điện thoại để nhỡ bố mẹ tìm.
Mang theo cái túi vải tự may kèm theo con dao, Linh với hai đứa bạn nữa đi vào rừng măng. Cây măng khá bé nhưng được cái không đắng, tìm được một lúc Linh đã tìm được nửa túi măng.
Đang đi thì Linh dẫm phải cái gì đó làm cô trượt ngã, cứ ngỡ chỉ là cú ngã bình thường cho đến khi cô rơi vào một cái hố đen sâu thẳm không có ánh sáng.
Linh hét lên đầy sợ hãi, tốc độ trượt xuống rất nhanh, tầm năm phút sau vẫn chưa tới đáy. Linh cảm giác được phần lưng ma sát vào đất đã bị xước, vừa nóng, vừa đau rát.
Suy nghĩ của Linh giống như hơi bị chững lại, tốc độ suy nghĩ hình như chậm hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top