a
CHAP 368:
Trưa hôm đó nhà tôi nhộn nhịp hẳn. Cái không khí ấm cúng khi có đến ba người phụ nữ trong bếp, vừa nấu nướng vừa chuyện trò rôm rả đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận. Nhà tôi trước giờ chỉ có ba mẹ con ăn với nhau, ba tôi thì bữa có bữa không, tuỳ công việc. Mẹ tôi nấu ăn thì nói thật là không đến mức xuất sắc nhưng cũng đủ nuôi lớn hai ông mãnh nhà này. Còn Tiểu Mai và bé Trân thì khỏi phải nói, nhìn nấu là đã muốn ăn. Cơ mà đúng là chị em gái, hôm trước vừa giận nhau chuyện bé Trân nhờ tôi đóng giả làm bạn trai thì hôm nay đã tíu ta tíu tít cười đùa như chẳng có gì. Chẳng bù cho hai anh em tôi.
-Cái thằng, tốt số quá mậy? Lúc nào cũng có gái theo, mà con nhỏ dễ thương quá trời, mày định bắt cá bằng lưới hả? -Lão đang nói bé Trân, vì cái hồi con bé sang nhà tôi ở tạm thì lão không có nhà nên giờ thấy đâm ra... thèm.
-Èo..., cũng nhờ hồng phúc của huynh thôi! Mà đệ với bé Trân không có gì hết, huynh đừng đốt nhà người ta!
-Cái mạ tộ... Ý mày là anh chịu ế để truyền cái hên sang cho mày đấy hử? Hê hê, nhầm to rồi hiền đệ, anh mày cũng đào hoa lắm chứ chẳng vừa đâu, ơ hơ hơ!!
Mà đúng thế thật, hồi cắm trại năm lớp 10 tôi đã thấy ổng đi với chị nào cùng lớp, cũng xinh phết, hai anh chị có vẻ tình tứ lắm. Rồi hôm trước lúc tôi định tác thành cho ổng với Trình tiểu thơ thì lại bảo là có bạn gái trong Sài Gòn rồi. Công nhận trình tán gái của lão cũng cao... mém bằng tôi.
-À hay là... huynh có thích bé Trân không, để đệ làm mai cho? -Tôi cười gian xảo.
-Bố nhìn mặt mày gian lắm, ý gì đây?
-Thì... Trân nó kết nghĩa anh em với đệ rồi, huynh với nó mà thành... thì có người lại gọi đệ bằng "anh" ấy nhở!
-Thằng bố láo, đứng lại tao đập chếếếếếếếết.....! -Nhưng tôi đã nhanh chân mà thoát thân trước, lâu lâu chọc cho lão tức điên lên, sướng gì đâu!
Cái mùa này ở Phan Thiết lạ thật, trời cứ dở dở ương ương. Sáng thì nắng chói chang, đến trưa bắt đầu kéo mây rồi chiều mưa ào ạt, thế là cả ngày tôi ở lì trong nhà mà... ngắm Tiểu Mai. Cũng may, con bé Trân lúc trưa ăn xong là xin phép về luôn để chiều đi học thêm, kể cũng hơi buồn thật, cơ mà nó nói một câu đến giờ tôi mới thấy đúng:
-Em về cho hai anh chị thoải mái, hí hí!
Thoải mái thật ấy chứ, tha hồ nhìn người yêu, mà càng nhìn lại càng đẹp mới ác.
-Lại nhìn trộm kìa, bleu! -Nàng rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay, bắt thóp tôi.
-La... Làm gì có! Anh đang... nhìn cuốn sách chứ bộ! Chà, sách đẹp ghê ta!
-Xạo nữa, sách giáo khoa mà đẹp gì anh hai? -Tôi đúng là thằng đóng kịch dở nhất quả đất, mà lại đóng trước mặt Tiểu Mai thông minh sắc sảo nữa chứ.
Tiểu Mai cười duyên một cái làm tôi đần cả mặt ra, rồi lại chúi mũi vào cuốn sách. Còn tháng nữa "mới" vào học mà nàng đã lo đọc trước sách lớp 12, vì có lần nàng nói với tôi là chương trình học ở Việt Nam nặng hơn bên Nhật nhiều, nên phải tranh thủ học trước "mới theo kịp mấy người chứ". Mãi sau này tìm hiểu sâu thêm về... giáo dục học thì tôi mới thấy nàng nói đúng. Chả có cái nền giáo dục nào như ở Việt Nam cả, vừa thừa lại vừa thiếu, những kiến thức xã hội để ra đời sống được thì chả ai dạy, bọn tôi thời ấy toàn phải hỏi lẫn nhau, may thì biết, không may thì... cũng biết, nhưng là biết sai, hậu quả thế nào thì các bạn đã rõ, cứ đọc báo tìm mấy cái tít "cướp", "hiếp", "giết" là đủ hiểu. Trong khi đó ở Nhật, trẻ con được học những kĩ năng thiết yếu như thoát hiểm khi gặp thiên tai, gặp cướp, lại còn có các câu lạc bộ võ thuật, cắm hoa, đàn hát... nghe mà phát thèm. Còn kiến thức của các môn văn hoá thì đến giờ tôi phải thừa nhận là trôi tuốt tuột đi đâu mất cũng phải sáu bảy mươi phần trăm, nhất là kiến thức cấp 3. Đơn giản là bởi học xong chẳng dùng được vào việc gì, mà phàm cái gì lâu không động tới thì tự nhiên quên thôi... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả bao nhiêu thế hệ đã ngậm đắng nuốt cay qua được mà mình lại không thì nhục quá là nhục, thôi thì cứ cố vậy, một mình chống mafia làm gì cho thiệt thân.
Nhìn Tiểu Mai ngồi đối diện, trong chiếc áo ấm màu đen quí phái đang chăm chú đọc sách, đôi lúc khẽ cau mày, lúc khác lại như mỉm cười mà tôi thấy gần gũi đến lạ. Nàng vẫn ở đây, trước mặt tôi, với đôi gò má cao đầy kiêu hãnh ẩn dưới làn tóc xoã đen mượt và đôi môi căng mọng phớt chút son hồng lẩm nhẩm theo từng con chữ, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. Gần ngay trước mắt... mà có lúc tưởng như đã xa tận chân trời, Tiểu Mai ơi....
Đang nghĩ ngợi mông lung thì tiếng điện thoại kêu, tổ bà nó thằng nào gọi đúng lúc thế không biết.
-A nô
-... Nam à?
-À... ừ, tui đây, có gì không Minh Châu? -Tôi nhận ra ngay giọng của "cô học trò" này, tự nhiên chẳng còn bực bội gì nữa.
-Mình định hỏi thăm Trúc Mai ấy mà. Trúc Mai... sao rồi? -Minh Châu nhỏ nhẹ, trong giọng nói có chút lo lắng.
-Tiê... à Trúc Mai tỉnh từ tối qua rồi, khoẻ như voi! -Hôm qua lúc Tiểu Mai còn đang mê man thì Minh Châu đã xin phép mẹ tôi về, nên tôi cũng đùa một chút cho cô nàng bớt lo. -À mà cho tui cảm ơn cô của bà nhen!
-Ừm, có gì đâu... Vậy là tốt rồi...
-À... bà hỏi cô dùm tui cái này nha? -Tự nhiên tôi nhớ ra mấy cái suy đoán hôm giờ -Nếu một người... ừm... thường xuyên bị đau đầu, cỏ vẻ gầy đi, rồi... bị ngất nữa, thì là bệnh gì vậy?
-Sao Nam hỏi vậy? Bộ... Trúc Mai... bị gì à? -Cô nàng tỏ vẻ nghi ngờ.
-Không, đâu có, tui chỉ hỏi giùm... đứa em họ thôi, tại thấy Trúc Mai xỉu nên nhớ đến nó, nó bị vậy á! -Ít ra tôi cũng đủ nhanh trí để lấp liếm.
-Thế à... Ừ, để mình hỏi xem. Còn... chuyện học kèm thì sao Nam, hôm nay... không thấy Nam tới?
Tôi giật thót mình. Chết tía con! Hôm nay đúng lịch tôi phải đến thư viện kèm toán cho Minh Châu, mải làm đống việc nhà rồi đàn hát đến quên cả thời gian. Thực ra nếu tôi không đến thì cô nàng cũng tự ngồi ôn lại mấy cái đề cũ, chủ yếu là luyện làm cho nhanh hơn mà thôi. Hơn nữa khả năng làm toán của Minh Châu cũng tăng lên đáng kể so với ngày đầu tiên rồi, nên đúng ra mà nói thì tôi chẳng việc gì phải cuống lên vì quên một buổi dạy cả. Nhưng lỡ hứa kèm cho người ta, mà còn phải giỏi hơn hai thằng... chuyên Toán nữa mới đau, nên tự nhiên tôi cũng thấy có lỗi quá.
-Hay là... từ giờ mình tự học được rồi, Nam... không phải kèm mình nữa đâu, mình thấy cũng khá ổn rồi, hì!
Minh Châu nói đúng ngay cái điều tôi đang lo sợ. Người ta nói con gái có giác quan thứ sáu, nhất là trong chuyện tình cảm. Đã vậy cô nàng lại còn... có tình cảm với tôi nữa chứ, đến giờ thì tôi chắc đến bảy tám mươi phần trăm rồi. Thấy Tiểu Mai về, thêm cái vẻ lo lắng ân cần của tôi với nàng nữa, thể nào Minh Châu chẳng có chút chạnh lòng mà đòi nghỉ. Với lại đó cũng là cách rút lui êm ái khi mà cô nàng biết rằng tôi chỉ yêu mình Tiểu Mai mà thôi. Phần tôi thì trước sau vẫn chỉ coi Minh Châu là bạn, giúp đỡ nhau vì một món nợ từ hồi trẻ con chứ chưa một giây phút nào sinh lòng tà đạo với cô bạn xinh đẹp này cả. Nhưng dù gì "tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên", đã giúp thì giúp cho trót, phải ra dáng một thằng con trai biết giữ lời chứ, không thì giang hồ nó coi ra gì.
-Uầy, vậy sao được... tui xin lỗi, tại bữa nay mắc ở nhà dọn dẹp chút nên quên. Nhưng mà bữa sau tui lại tới, hứa đấy, tui mà quên nữa thì tui... không phải tên Nam! -Tôi tỏ vẻ anh hùng... rơm.
-Ừ, hihi, cảm ơn Nam ha! Vậy thôi nha Nam! -Tôi nghe tiếng cười đó mà thấy lòng nhẹ hẳn, chả hiểu vì sao.
-Ờ... à mà nhớ hỏi... cái đó giùm tui nha?
-Ừm, mình nhớ mà!
Rồi cúp máy cái rụp. Tự nhiên tôi cũng vui vui, đúng là khi mang đến niềm hạnh phúc cho người khác thì bản thân mình cũng thấy hạnh phúc vậy.
Cứ thế, mấy ngày tiếp theo vẫn một cái điệp khúc quen thuộc: ăn sáng xong thì lên sân thượng tập đàn, dưới sự chứng kiến của hai khán giả bất đắc dĩ là bé Trân và mèo đần Leo, ăn trưa xong thì con bé về, đến chiều nếu trời mưa thì hai đứa ở nhà đọc sách hoặc tập đàn tiếp, còn không mưa thì tôi chở Tiểu Mai vòng vòng dạo mát tiện thể ngắm cảnh phố phường, tất nhiên là trước ánh mắt ghen tị của bất cứ đứa con trai nào đi ngang qua, hề hề, oai như cóc! Lịch học với Minh Châu thì vẫn như thường, chỉ có điều thời gian tôi ở lại thư viện ngắn hơn trước, chủ yếu là bài nào khó thì giảng cho cô nàng hiểu, còn không thì đưa đề xong rồi vẩn vơ lượn mấy kệ sách coi thử, một lúc sau thì về. Minh Châu nghe chừng cũng hiểu "nỗi lòng" của tôi nên cũng không nài nỉ gì cả, dù đôi lúc tôi thấy cô bạn có vẻ buồn buồn. Nhưng biết sao được, tôi cũng đã cố hết sức bù đắp lại cái tội danh "phản bội" kia rồi, với cả tôi không muốn để Tiểu Mai ở nhà một mình lâu quá, nhỡ lại có chuyện gì... Cứ hai ba ngày gì đấy thì bọn tôi lại sang nhà Tiểu Mai để quét dọn sân vườn với cả tưới mấy chậu cây, riêng nàng còn để ý xem mấy ngày đi vắng có thằng ranh nào đá banh trúng cái bóng đèn trên trụ cổng không, mỗi lần nói ra lại làm tôi không biết giấu mặt đi đâu.
Ôi cuộc sống mến thương! Cứ êm đềm như vậy, cho đến một ngày...
Hôm đó là tròn một tuần từ khi Tiểu Mai sang nhà tôi. Đang say sưa tập đàn thì...
-Ông Nam ơi, húúúuu! Có nhà không vậy?
Tôi hoảng hồn, vội bỏ cây Lakewood xuống và cười cầu tài trước vẻ mặt đầy khó hiểu của Tiểu Mai. Nghe cái giọng này thì tôi chưa cần ra mở cổng cũng biết ngay là...
-Ây dà, Trình tiểu thơ sao hôm nay lại có nhã hứng hạ cố đến bản quán vậy cà? -Nhìn khuôn mặt thanh tú được tô điểm bằng đôi mắt xanh đại dương ánh lên cái nhìn tinh nghịch có phần tinh... quái của con nhỏ mà tôi không kìm được cái tật bông đùa.
-Ê, cái điệu này tui hay thấy trong mấy phim Tàu nè, phải hông? isn't it?
-Thôi nói tiếng Việt giùm tui đi cô, tui ngu nhất là tiếng Anh đó! -Tôi cười khổ. Chả hiểu thế quái nào mà tôi được cả hai người giỏi tiếng Anh nhất lớp là Khả Vy và Tiểu Mai kèm cặp từ năm lớp 10 đến giờ mà dốt vẫn hoàn dốt. À quên, ít ra còn On your mark tuyệt kĩ là xài được.
-Ủa, có mình ông ở nhà thôi hở? Buồn quá vậy? -Uyển Nhi nhón chân nhìn vào trong nhà hỏi.
-À... ừ..., mà không, không hẳn... -Tôi bắt đầu thấy mùi hiểm nguy rình rập, nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách gì để hoãn binh.
-Sao mà "ừ" rồi lại "không" là sao? Thôi cho tui vô nhà chơi đi, bạn bè lâu ngày gặp lại mà đứng ngoài nói chuyện vậy hả? Are you a man? -Nhỏ tuôn một tràng tủ đứng vô miệng tôi.
Sở dĩ có chữ "lâu ngày " là vì từ khi Tiểu Mai về đến giờ thì tôi gần như là "tuyệt giao" với Trình tiểu thơ, rủ đi ăn thì viện cớ ăn ở nhà rồi, rủ đi bắn CS thì bảo chơi nhiều hại mắt... Có thằng ngu mới đi chơi với đứa con gái khác để bạn gái ở nhà một mình, mà ai chứ Tiểu Mai thì càng không dám, sợ nhất là cái bài "tôi treo cổ anh lên" của nàng. Nhiều lúc tôi cũng thấy tiếc, đâu phải dễ mà có được cô bạn vừa thông minh, xinh đẹp vừa... quậy tưng bừng như vậy chứ, nhất là khoản CS thì phải công nhận xưa nay rất ít người đủ trình độ làm đối thủ của tôi, nói gì đến con gái. Đó là chưa kể mấy tuyệt chiêu vờn bóng của cô nàng, hay món bida mà tôi mới chỉ nghe chứ chưa được diện kiến, nhưng đồ là cũng thần sầu lắm chứ chẳng chơi. Tía má ơi, thế quái nào mà lại có đứa con gái giỏi toàn trò của con trai thế không biết!
-Ê, có nghe tui nói hông? Cho tui vô nhà chơi, OK? Thấy tui đẹp quá hay sao mà ngơ mặt ra vậy?
Lần này thì toi thật rồi. Rủ rê đi ra ngoài thì còn kiếm cớ mà trốn được, chứ đến tận nhà thế này... Đuổi khéo thì hiển nhiên là không ổn, cô nàng thông minh này kiểu gì chẳng phát hiện ra, rồi lại mang tiếng. Mà cho vào nhà thì khéo lại có... chiến tranh giữa các vì sao. Tôi lại lâm vào thế bối thuỷ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng tôi cũng quyết định mời Uyển Nhi vào, dù sao cũng đã kể cho Tiểu Mai nghe hết về cô nàng này rồi, lát nữa có chuyện gì cùng lắm là ăn thêm... vài cú véo nữa cũng được, còn hơn mang tiếng bạn gái đến nhà mà đuổi về, bách nhục xuyên tâm, thiên hạ chê cười. Trình tiểu thơ vừa được mời vào đã hớn hở ra mặt.
-Woa, nhà đẹp quá ta! -Nói thật, tôi sống ở đây đến giờ là mười bảy năm mà chả biết nó đẹp chỗ nào.
-Tui lên lầu coi chút nha! -Rồi chẳng đợi tôi đồng ý, cô nàng tót lên lầu luôn. Tôi tò tò theo sau như thằng trông trẻ, chỉ mong là đừng...
-Lên sân thượng chơi đi, hôm bữa ông nói nhà ông có sân thượng đẹp lắm phải hông? -Uyển Nhi vừa hỏi vừa tròn mắt ra vẻ ngây thơ... vô số tội.
Thôi thì đâm lao phải theo lao, đã chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất nên tôi cũng méo xệch mặt mà "ừ".
Người ta nói hai người đàn bà cộng con vịt thành cái chợ, tôi cũng chẳng biết có đúng không, nhưng tình huống bây giờ thì phải gọi là hai cô gái thông minh cộng một thằng nhát chết thành quả bom nổ chậm. Vừa lên đến sân thượng Uyển Nhi đã trông thấy Tiểu Mai, vì bộ bàn ghế đặt ngay phía đối diện lối đi lên mà. Tiểu Mai lúc này vẫn đang chăm chú vào cây đàn, như thể chẳng biết có ai vừa đến vậy. Rồi tự nhiên như không, Uyển Nhi đi thẳng đến chỗ nàng.
-Hì, chào Trúc Mai! -Vào hang cọp gặp... cọp mẹ mà vẫn còn cười được, đúng là chỉ có Trình tiểu thơ.
-Ừm, chào Uyển Nhi! -Tiểu Mai cũng cười tươi tắn đáp lại, nhưng tôi chẳng có tâm trạng mà ngắm nụ cười kiều diễm đó nữa.
-Ờ, mình là bạn Nam, hôm trước... có gặp bạn một lần rồi nhỉ! -Đúng là hai người đã thấy nhau vào cái hôm Tiểu Mai mới về sang nhà tôi ăn tối, nhưng chưa kịp giới thiệu làm quen thì đã xảy ra chuyện...
-Ừ, mình nhớ mà! Uyển Nhi ngồi chơi!
Nói rồi Tiểu Mai lại đưa ánh mắt lạnh băng sang tôi, ý bảo anh ngồi xuống tập tiếp đi, đứng ngây ra đó làm gì. Tôi cũng tạm yên tâm về màn chào hỏi xã giao, cũng may bé Trân hôm nay đi chơi với lớp nên không đến, chứ con bé mà thấy tình địch của chị Mai vào tận nhà thế này chắc tôi phải đi kiếm hầm mà trú bom mất. Lần trước "tứ đại mĩ nhân" hội ngộ ở căngtin trường tôi đã biết con bé này nhỏ mà có võ thế nào rồi.
Tôi ngồi cạnh Tiểu Mai, đối diện là Trình tiểu thơ. Lúc nãy lo nghĩ nhiều nên chẳng để ý, giờ mới thấy cô nàng hôm nay cũng... đẹp hết chỗ chê. Áo kaki xanh nước biển, tay áo xắn lên đến khuỷu tay nhìn cá tính gớm, quần bò lửng đến gối khoe đôi chân trắng ngần... Chết dở, tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Quay lại, quay lại nào...
Nhưng dù tập trung chơi đàn và căng tai lên nghe bài giảng của "cô giáo" Tiểu Mai thì tôi vẫn có cảm giác đôi mắt xanh đại dương đầy mê hoặc kia đang chăm chú dõi theo mình. Hai đứa tôi cứ người nói người nghe rồi đàn như thể không có mặt Uyển Nhi vậy, tự dưng tôi cũng thấy kì kì. Nhưng cô nàng cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên cả, vẫn chăm chú nhìn bọn tôi, đôi lúc chêm vào vài câu cho vui:
-Chà, Nam chơi cũng hay quá ta!
-Ủa, Trúc Mai học đàn từ hồi nào mà giỏi dữ vậy?
-Mình học từ hồi nhỏ, ba mình dạy! -Nàng trả lời ngắn gọn, chừng như vẫn còn giữ ý lắm.
-Cây đàn cũng đẹp ghê á, Nam mua ở đâu vậy, chỉ tui i!
-Ờ, cái này... thực ra là... -Tôi ấp úng trước câu hỏi khá riêng tư này, không biết có nên nói thật không.
-Cái này là đồ gia truyền Uyển Nhi à, không có bán, mà bán thì có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được đâu! -Tiểu Mai đỡ lời giúp tôi, giọng nói nghe đầy... sát khí.
-À... ờ, vậy hả! -Uyển Nhi cũng biết điều mà không hỏi thêm nữa.
Đến đây thì tôi bắt đầu thấy ngột ngạt nên viện cớ xuống dưới nhà lấy mấy chai sting lên uống cho mát, chứ cứ uống trà mãi thành mấy ông bà già mất.
Tranh thủ rửa mặt, tôi lại chột dạ bởi câu nói vừa rồi của Tiểu Mai. Cây đàn Lakewood đó đúng là đồ gia truyền ông ngoại nàng để lại, chính nhạc mẫu đại nhân đã nói cho tôi biết. Lúc đó Tiểu Mai cũng suýt bị ăn mắng vì cái tội đem đàn quí cho không thằng trai ngoại tộc, trong khi người Nhật lại rất trọng lễ nghĩa nữa chứ. Mà từ đầu đến cuối nàng cũng chẳng nói gì, nếu không có buổi ra mắt hôm ấy thì chắc đến giờ tôi vẫn chỉ nghĩ đó là một cây đàn bình thường, có chăng chỉ là đắt gấp nhiều lần những cây đàn khác mà thôi. Vậy mà vừa rồi Tiểu Mai lại nói thẳng với Trình tiểu thơ như vậy, "có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được đâu"...
Một vật có ý nghĩa như vậy, không tiền bạc nào mua được, vậy mà... dễ dàng đem cho người khác, lại không một lời kể lể... Tiểu Mai đã yêu tôi bằng tất cả những gì nàng có, giúp đỡ tôi bằng tất cả những gì mình có thể, dù cho ban đầu... tôi đã định dành tặng thứ đó cho một người con gái khác. Nếu tình yêu tôi dành cho nàng là sông là biển thì nàng đã đáp lại tôi cả một đại dương những món nợ nghĩa tình. Một người con gái đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên, âm thầm dõi theo và giúp đỡ dù ngày ngày phải nhìn bạn cười vui bên người con gái khác; một người con gái đã bên bạn những lúc khó khăn nhất, vượt qua sự cản trở của gia đình, cho bạn những thứ quí giá nhất mà không một lần đòi trả ơn, chỉ biết khóc thầm trong những đêm vắng, cầu chúc cho bạn được yên vui... Nếu bạn đã may mắn gặp một cô gái như vậy, xin nhớ rằng, thà để người phụ ta chứ tuyệt đối ta không được phụ người.
Trở lên lầu, tay cầm ba chai sting mát lạnh, tôi thầm khấn trời Phật đừng xảy ra chuyện gì. Lúc tôi còn ở đó thì hoạ may hai nàng còn giữ thể diện mà hoà bình yên ổn, chứ nãy giờ tôi đi xuống không biết có ai lỡ miệng mà khai hoả không. Đến lúc ấy chiến tranh nổ ra thì với hai cô gái thông minh như này... bom hạt nhân là còn nhẹ ấy chứ.
Nhưng vừa ló đầu lên sân thượng tôi đã sững người, không dám tin vào mắt mình nữa.
Trước mắt tôi, Uyển Nhi đang cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn huơ tay múa chân y như đứa trẻ con, đúng cái dáng vẻ tinh quái tôi thường thấy ở cô nàng. Phía bên kia, Tiểu Mai cũng tủm tỉm suốt, nói chuyện có vẻ tự nhiên lắm, đôi lúc còn vuốt tóc làm duyên, mất đi đâu cái ánh mắt lạnh lẽo hàn băng nãy giờ. Hai người con gái, một người áo pull trắng, váy hồng chạm gối, tóc xoã dịu dàng kẹp hờ bằng chiếc kẹp bạc lấp lánh, người kia áo kaki quần lửng, tóc buộc cao tinh nghịch, cả hai nói chuyện cười đùa như thể bạn bè thân thiết từ hồi nào vậy.
Thấy tôi lên, hai cô nàng vẫn cười nói vô tư, rồi giật phắt ba chai sting, Trình tiểu thơ nhìn tôi nói:
-Ông ngủ luôn dưới đó nãy giờ hay sao vậy? Đàn ông con trai gì mà lề mề chậm chạp! -Nói xong cô nàng ngửa cổ tu luôn một hơi dài.
-Hơ... bà với Tiểu Mai... -Tôi chưng hửng, vẫn chưa hết thắc mắc thì Tiểu Mai đã kéo tay tôi ngồi xuống, miệng vẫn mỉm cười, nhìn tôi tinh nghịch, rồi lại quay sang Uyển Nhi.
-Uyển Nhi có hay nghe nhạc không? Mình cũng thích nhiều bài tiếng Anh hay lắm!
-Ờ, mà mình cũng toàn nghe nhạc Anh Mĩ không à, nhạc Việt chán phèo! -Tôi nghe mà thấy nhột, chẳng qua chưa biết mấy bài hay thôi cô em ơi -Mai biết bài Top of the world hông, mình thích nhất bài đó á!
-Ừ, bài đó cũng hay, nhưng mà mình thích Right here waiting for you hơn, nghe nhẹ nhàng mà tình cảm!
Vậy là tôi trở thành người thừa trong cuộc nói chuyện của hai cô gái, một là con lai Việt-Anh, một là người giỏi tiếng Anh nhất lớp. Cơ mà lâu lâu ngứa mồm tôi cũng xía vào cho có chuyện:
-Èo, bài đó sao hay bằng Tình nhi nữ trong phim Tôn Ngộ Không được!
-Điên hả ông, bọn tui đang nói chuyện nhạc Anh mà! -Trình tiểu thơ làm tôi quê một cục rồi lại nói với Tiểu Mai, cũng đang cười khúc khích -Mai nghe bài Yesterday chưa?
-Xời ơi, tưởng gì chứ bài đó ai chẳng nghe, của The Carpenter chứ gì? -Tôi cố vớt vát tí thể diện.
Dè đâu ngay lập tức, Uyển Nhi tuôn ra một tràng cười:
-Ha ha ha...!! Yesterday của The Carpenter... a ha ha... cười chết mất ông Nam ơi! -Lần này thì tôi đưa cái bộ mặt đần thối sang cầu cứu Tiểu Mai, càng quê hơn khi nàng cũng đang cúi mặt xuống mà cười, xong mới ghé tai tôi nói nhỏ:
-Của The Beatles chàng ơi, Yesterday once more mới là của The Carpenter! -Nói xong rồi lại hấp háy mắt.
Tôi nhục không để đâu cho hết, vừa mới bô bô là ai chả nghe mà đến tên nhóm nhạc cũng không biết. Đang đỏ mặt tía tai, vò đầu bứt tóc nghĩ cách chữa thẹn thì nghe Uyển Nhi nói:
-Hihi, vậy thôi... chắc mình phải về rồi. Lần sau lại nói chuyện nha Trúc Mai! -Chắc cô nàng cũng không nỡ thấy tôi trong tình cảnh này mãi nên về.
-Ừa, vậy gặp sau! Nói chuyện với Uyển Nhi cũng vui ghê!
Hai nàng nhìn nhau tạm biệt. Thế là tôi cũng phải nén nhục mà đứng dậy tiễn khách.
Ra đến cổng, khi đã chắc chắn là Tiểu Mai không nghe thấy tôi mới hỏi thăm dò:
-Bà với Tiểu Mai có vẻ... hợp nhau nhỉ?
Uyển Nhi tròn mắt nhìn tôi:
-Thì nãy giờ ông thấy rồi đó? Mà... hỏi vậy là ý gì cha?
-Đâu, ý gì đâu! Thì tui thấy... vậy nên hỏi vậy! Ờ mà bà về đi? -Tôi đánh trống lảng.
-Hớc, đuổi thì về, làm gì dữ vậy? -Cô nàng giả bộ giận dỗi, nhưng vừa quay người đi đã nhìn lại bồi thêm một câu:
-Tui biết ông đang nghĩ gì, hihi, nhưng mà yên tâm, không có sao đâu, no problem! Bái bai, see you!
Tôi bị đôi mắt xanh thẳm ấy chiếu tướng mà bất thần ngây ra, nhưng chỉ một tích tắc sau đã đủ tỉnh táo mà quay vào nhà.
Thấy Tiểu Mai mỉm cười rạng rỡ tôi cũng thở phào tin là "không có sao" thật, nhưng cũng phải hỏi cho ra đầu ra đũa chứ.
-Em với Uyển Nhi... có gì không vậy? -Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào, cuối cùng lại hỏi một câu nghe cực kì... vô nghĩa.
-Có gì là có gì anh? -Nàng hỏi lại, chắc giả vờ trêu tôi đây mà.
-Thì... anh tưởng hai người phải... ừm... không ưa nhau...! -Nói gần nói xa chi bằng nói thật, tôi thẳng thắn luôn.
-Ngốc ơi, ngồi xuống đây em kể cho mà nghe, hì, đúng là anh ngốc!
Thì ra ngay từ lúc nghe tiếng gọi, cộng với thời gian tôi đứng dưới cổng lâu bất thường là Tiểu Mai đã đoán đó là Uyển Nhi rồi.
-Vì đến tận nhà chơi, lại còn gọi to như vậy chắc chắn phải là bạn thân. Mà hôm trước anh kể lúc em ở Nhật anh chỉ hay đi với Minh Châu và Uyển Nhi, mà Minh Châu thì em cũng gặp mấy lần rồi, với tính cách của bạn ấy thì sẽ không gọi như vậy, nên chỉ có thể là Uyển Nhi thôi, hì!
Tôi nghe mà phục sát đất, nhưng ngẫm lại cũng đúng, chỉ cần để ý một chút là nhận ra ngay chứ nhỉ.
-Lúc đầu em tỏ ra lạnh nhạt để thăm dò thử thôi, với cả nghe anh "quảng cáo" cô bạn này thông minh, cá tính lắm nên em cũng muốn chọc cho vui tí ấy mà! -Nàng nói xong, như thường lệ lại nở nụ cười như hoa cười ngọc thốt.
-Vậy thăm dò xong rồi... thấy sao?
-Ừm, nói chung là... có vẻ cũng không tầm thường. Nếu là mấy đứa con gái khác thì đã tự ái mà bỏ về rồi, hay ít nhất cũng tỏ thái độ này nọ. Nhưng mà hình như Uyển Nhi cũng biết nên vẫn vui vẻ, cố bắt chuyện với em, như vậy mới dễ tạo thiện cảm cho người khác, nên em cũng... nói luôn, hì!
Đúng là xét về độ vô tư hay nhiệt tình thì Uyển Nhi hơn hẳn mấy đứa con gái khác. Nhớ lại hôm tôi gặp cô nàng lần đầu tiên, cũng nhờ cái sự vô tư đến... mặt dày đó mà chúng tôi mới quen nhau được đấy chứ.
-Lúc anh đi xuống thì bọn em đã làm quen với nhau rồi, sau đó sẵn có cây đàn nên nói chuyện âm nhạc luôn! Mà công nhận Uyển Nhi cũng biết nhiều chứ, đúng là sống ở nước ngoài có khác, ước gì mình cũng... -Tiểu Mai có vẻ hào hứng lắm, nhưng không nói hết câu, đôi mắt thường ngày vốn sắc sảo giờ như đang mơ màng về phương trời xa.
-Ừ, đúng rồi, ở nước ngoài cái gì cũng đẹp, cũng hay, con trai bên đó chắc cũng đẹp trai tài giỏi hơn bên đây nhiều!
Tôi chớp ngay thời cơ, làm bộ dỗi. Y chóc, Tiểu Mai vừa nghe thấy thế đã rối rít lên, ngồi xích lại gần tôi, nhìn tôi với đôi mắt to tròn... yêu không chịu được.
-Không, không có, ý em không phải vậy! Em chỉ...
Rồi nhẹ nhàng nép sát vào lòng tôi như mèo con, nàng thủ thỉ:
-Em chỉ... yêu mình anh thôi, thật đấy!
Vẫn như mọi khi, tôi dù cứng rắn đến mấy cũng bị vẻ dịu dàng của nàng làm cho tan chảy nên cũng không đùa nữa.
-Anh biết mà, anh chỉ đùa thôi! -Cảm nhận hơi ấm của người con gái ngồi sát bên mình, tôi suýt chút nữa quên mất chủ đề chính -Vậy mà anh cứ lo em với Uyển Nhi...
Tiểu Mai khẽ cúi mặt thỏ thẻ:
-Thực ra... trước giờ em có ít bạn lắm, kể cả con gái...
Đúng là tôi cũng từng vài lần nhận ra điều này, nhưng lại quên bẵng mất. Ở lớp Tiểu Mai chẳng chơi thân với ai cả, có chăng chỉ là giúp đỡ trong học tập hoặc lâu lâu tán gẫu vài chuyện vô thưởng vô phạt, còn thì lúc nào nàng cũng chỉ có một mình đi đi về về. Từ khi chúng tôi chính thức quen nhau thì tôi lại càng thấy rõ hơn, hình như chỉ có tôi với bé Trân là hay tới nhà nàng chơi, những lúc một mình chắc nàng cô đơn lắm...
-Em sợ anh quen nhiều cô rồi... quên em, nên em mới hay tìm cách để làm họ sợ mà xa anh ra... Chứ thực sự em cũng muốn... có bạn lắm chứ... -Tôi nghe trong giọng nói của nàng có gì đó như nghẹn lại.
Và rồi... như một phản xạ tự nhiên của một thằng con trai khi thấy bạn gái mình như vậy, tôi quàng tay qua lưng Tiểu Mai, kéo nàng lại gần mình hơn, để mái đầu nàng tựa hẳn vào cổ mình, để những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo tôi.
Người con gái mà trước giờ ấn tượng để lại trong tôi là sự mạnh mẽ, tự lập, luôn biết thu vén chu toàn cho cuộc sống của mình giờ đây đang tựa vào người tôi, mỏng manh, đơn độc. Hoá ra những nụ cười mạnh mẽ của nàng chỉ là cái vỏ bọc cho một tâm hồn cô đơn và khao khát yêu thương, chỉ vì lòng kiêu hãnh của một cô tiểu thư danh giá mà phải tỏ ra hoàn hảo trước mặt mọi người, để rồi những lúc chỉ có một mình, nỗi buồn trở lại xâm chiếm trái tim... Tình bạn của con gái sâu sắc và ấm áp hơn con trai nhiều. Nếu bọn đực rựa chúng tôi chỉ biết rủ nhau đi đánh điện tử với đá bóng những lúc rỗi rãi, xong ai về nhà nấy lăn ra ngủ khì, thì con gái lại cần ở nhau nhất là những lời sẻ chia, tâm sự để vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống, để niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa. Con trai có thể không có bạn mà vẫn sống khoẻ bằng cách lao mình vào học tập, ăn chơi, nhưng con gái không có ai để bầu bạn hàn huyên thì khác nào tự đông cứng tâm hồn mình. Người bình thường đã vậy, huống chi là Tiểu Mai với những vết thương lòng từ khi còn nhỏ, buộc phải sống xa gia đình, cả năm chỉ có mấy tháng hè về bên ngoại. Nói gì thì nói, cha mẹ ông bà dù là người thân máu mủ ruột thịt nhưng làm sao xoá đi được khoảng cách thế hệ để cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui. Tiểu Mai đã phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, vậy mà tôi từng...
-"Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh muốn em sẽ ở nhà lủi thủi một mình những khi anh đi chơi với bạn bè, những khi anh tập bóng hay sao?"
-"Em muốn nuôi một con mèo để bầu bạn, vậy là sai?"
-"Thời gian em ở cạnh anh không bao giờ là đủ, anh nào biết chứ, anh chỉ biết mình lúc nào cũng được mấy cô gái khác ngưỡng mộ, còn em..... !"
Có phải tôi đã quá ích kỉ, hay là quá vô tâm?
Không, tôi không ích kỉ hay vô tâm, mà tôi... ngu, tôi khốn nạn mới đúng, ai đời lại đi ghen với một con mèo! Mà giả như Tiểu Mai... yêu con Leo thật đi nữa thì tôi có quyền gì mà ngăn cấm? Tôi đã làm nàng phải đau khổ quá nhiều rồi, những ngày tôi còn sóng bước bên Khả Vy, những đêm tôi đã tàn nhẫn bỏ rơi nàng dưới màn mưa lạnh lẽo, để những giọt nước mắt tuôn rơi sau cánh cửa sắt đen sì, cả những lần tôi được vây quanh bởi biết bao cô gái khác, có biết đâu rằng Tiểu Mai vẫn lặng nhìn từ xa, không một lời oán hận... Trước sau tôi vẫn là người khiến Tiểu Mai buồn nhiều nhất, nhưng chưa bao giờ nàng hết yêu tôi...
Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ mình luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi lúc đơn côi. Ừ thì đúng, em vẫn đang dựa vào tôi đây, nhưng chỉ có thế, không hơn không kém. Tôi vẫn mãi là thằng ngốc trước em, chẳng biết em thích gì, chẳng thể nào hiểu thấu nỗi lòng em, chỉ toàn làm em buồn mà thôi. Tiểu Mai ơi, anh đúng là thằng đại ngốc phải không em?... Ngày hôm nay tôi lại nhìn ra một góc khuất nữa trong cô gái vốn luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ đẹp kiêu kì quí phái kia. Đúng, em vẫn chỉ là một con người như tất cả những con người khác mà tôi từng gặp, cũng buồn, giận, thương, vui, cũng đau lòng khi bị thằng con trai mình thầm quí mến từ chối thẳng thừng... và cũng cô quạnh trong căn nhà rộng lớn nhưng không một bóng người bầu bạn...
Không biết tự bao giờ, cánh tay tôi đã siết chặt lấy bờ vai thanh mảnh của người con gái tội nghiệp. Nàng khẽ cựa mình, kéo tôi về với thực tại.
-Anh xin lỗi... -Tôi thì thầm vào vành tai xinh xắn đang áp chặt vào cổ mình.
Tiểu Mai ngước mắt lên nhìn tôi, đã hết khóc nhưng khoé mắt vẫn còn long lanh, phản chiếu những tia nắng của một ngày hè ấm áp. Nàng không hiểu.
Nhưng tôi biết, giờ là lúc phải bù đắp cho nàng, là lúc trả những món nợ ân tình mà nàng đã cho tôi nhưng chưa một lần đòi lại...
Tôi nhẹ cúi đầu. Nàng cũng khẽ ngẩng lên, đôi mi cong vút từ từ khép lại...
Hai bờ môi chạm nhau, nhẹ nhàng, nồng ấm...
Ngoài kia, tiếng chim ríu rít chuyền cành và tiếng động cơ ghe tàu trên dòng Cà Ty thơ mộng cho biết cuộc sống thường nhật vẫn đang diễn ra theo nhịp điệu quen thuộc của nó.
Nhưng ngay tại đây, thời gian như đứng yên...
...lại một giây dài như một thế kỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top