Chương 5: Cậu ấy đã biết
Sau một hồi tập luyện mọi người có thấy phong độ của Guma đang tốt hơn nhưng vẫn chưa khá khẩm hơn là bao, phần lớn đều là do khả năng phán đoán của anh ta vẫn còn chậm, nhiều tình huống xử lý kỹ năng cá nhân còn tệ hơn cả lúc anh mới gia nhập T1.
Tối, sau khi mọi người tập luyện xong thì cả đội có ở lại để nghỉ ngơi một chút trước khi về. Gumayusi nằm dài thượt trên ghế thờ dài, anh có thể cảm nhận được không khí nặng nề sau buổi tập luyện, chán nản là thế nhưng mọi người trong đội vẫn rất quan tâm đến anh, mọi người đều hỏi han anh một chút sau đó mới thu dọn đồ để về.
Trong lúc mọi người đang tập trung xung quanh anh thì Keria lên phòng live để lấy chút đồ, vô tình đi ngang qua phòng họp cửa đang mở hé, trong đó có HLV Tom và anh Faker đang nói chuyện gì đó. Cậu cũng chẳng định quan tâm, muốn lấy đồ nhanh nhanh còn về chuyển đồ sang phòng cậu bạn của mình, nhưng vì nghe thấy cái tên "Minhyung" mà cậu phải khựng lại. Biết nghe lén là xấu nhưng cậu cũng chẳng màng, cậu lo lắng cho anh hơn. Cậu đứng sát lại, ghé tai vào cửa.
- Vụ này cảnh sát đã vào cuộc rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa có manh mối gì cả.
- Vậy làm sao ngăn cái nguồn gây nên cái hoocmone đây? Dặn em ấy không được ăn uống gì kì lạ à? Bây giờ em ấy còn đầu óc để để ý những cái đấy không vậy?
- Em cũng không chắc, chúng ta có thể nhờ Minseok trông coi em ấy.
- Em ấy đồng ý chuyển sang phòng Minhyung rồi sao?
- Đúng vậy, nên là việc tiến triển ngày hôm nay của Minhyung một phần là do em ấy. Nhưng mà có vẻ hoocmone này có hàm lượng rất cao trong cơ thể nên những hành động thân mật khó có thể giảm hết lượng lớn đó trong một thời gian ngắn được.
- Sắp tới trận đấu quyết định rồi, em ấy còn không khỏi thì chỉ còn cách đẩy đội hai lên đánh chính nhưng mà đội hai trong thời điểm hiện tại thì anh không chắc lắm. Không còn cách nào nữa à, Sanghyeok
- Thực ra là còn nhưng...
- Em cứ nói đi? – Tom thắc mắc hỏi.
- Thực ra vẫn còn một cách nữa để tạo ra một lượng lớn Oxytocin đó chính là quan hệ tình dục. Minhyung nói nó không muốn nhờ Keria việc này vì không muốn làm vấy bẩn sự trong sáng của ẻm, nên Minhuyng đang nghĩ đến việc tìm đối tác có thể là ONS* cho em ấy, nhưng cách này rủi ro khá cao.
Khi nghe được đến đây, Minseok cũng không nghĩ rằng là bệnh của Gumayusi lại nghiêm trọng đến như thế. Cơ chế bệnh cũng thật là phức tạp quá đi? Đến mức không thể dùng thuốc để chữa trị. Chuyện lớn như thế mà cậu ấy chỉ kể một nửa, chẳng nhẽ mình không đáng tin như thế sao?
- Chúng ta cần s... (suy nghĩ thêm).
HLV Tom chưa kịp nói hết câu thì có người đẩy cửa thật mạnh làm cho cả hai người giật mình.
- Sa... Sao em lại ở đây? – Tom lên tiếng.
- Em... em có thể... giúp cậu ấy, tuyệt đối đừng nhờ người ngoài. – Nói xong cậu nuột nước bọt cái ực.
Faker vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, nhìn chằm chằm đứa em của mình.
- Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài thì rất tệ nên em nghĩ là em có thể giúp cậu ấy.
- Nhưng mà Keria à, chuyện này...
- Hai anh yên tâm em có thể làm được mà, em cái gì cũng có thể làm được miễn là đừng có gì bất lợi cho cậu ấy là được ạ.
- Keria bình tĩnh đã, chúng ta nên bàn với cả Minhyung nữa, chuyện này đúng là rất quan trọng, bọn anh cũng đang định suy nghĩ thêm mà. – Tom lên tiếng để ngăn sự kích động đến từ Keria.
- Thôi được rồi để em gọi Guma tới – Faker lên tiếng.
Được một hồi sau thì Gumayusi xuất hiện, anh cảm thấy thắc mắc tại sao anh Faker lại gọi mình đến để bàn chuyện đó nhỉ, không lẽ bên phía công an tìm ra được manh mối nào rồi sao?
Đang trong dòng suy nghĩ thì anh cũng đã đến nơi rồi, vừa đẩy cửa vào thì thấy Keria đang ngồi ở đó, đầu óc anh bỗng trống rỗng không nghĩ được gì.
- Guma em đến rồi sao? Ngồi đi, đứng đó làm gì.
Anh đứng đó vẫn nhìn cậu bạn của mình, cậu cũng ngước lên nhìn anh với ánh mắt vừa oán trách vừa ngại ngùng. Anh bước vào ngồi xuống.
- Việc quan trọng như vậy tại sao lại không kể với tớ? – Keria trách móc.
- Tớ không thể vấy bẩn cậu được. Tớ không muốn làm tổn hại đến cậu.
Anh nói đến đây khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn nữa.
Nguyên nhân cậu chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh là vì cậu đang lo lắng rất nhiều thứ, về tính hướng của mình (cậu có thực sự thích con trai không), nếu bỏ qua vấn đề giới tính thì cậu và anh có thể đi cùng nhau đến đâu? Bên nhau đến lúc nào. Tình yêu của cậu, cậu chỉ muốn giành ra cho một người duy nhất. Mặc dù, Gumayusi rất tốt, nhưng cái tốt đấy nó lớn đến mức khiến cậu phải tự ti về chính bản thân mình, liệu cậu có đủ tốt để đến bên anh? Nhưng Keria ơi, cậu thử tự hỏi cảm xúc của mình xem, cậu đã rung động rồi, đã rung động từ rất lâu rồi.
- Vậy cậu có thực sự thích tớ không vậy? – Keria đập bàn đứng dậy – Tớ có thể giúp cậu mà? Cậu không tin tưởng tớ sao?
- Keria bình tĩnh đã - Faker ngăn cản.
- Tớ... tớ không thể... tớ vẫn không thể nhờ cậu được.
- Cậu!
Nói rồi Keria bỏ ra ngoài, vừa đi cậu vừa không kiềm được nước mắt. "Không phải cậu bảo cậu thích tớ sao? Sao cậu lại nghĩ đến việc nhờ người ngoài cái chuyện tế nhị như thế chứ? Đồ đang ghét." Cậu cứ thế về kí túc xá.
Quay lại phòng họp, hai người anh còn chưa kịp lên tiếng gì đang nhìn chằm chằm vào Minhyung.
- Em ổn không? - Tom hỏi
- Bên phía cảnh sát đã tìm ra ai là thủ phạm chưa ạ?
- Chưa, bên đấy chưa có thông tin gì thêm. Dù gì việc đó, em tính thế nào? Keria đã lên tiếng rồi.
- Sao cậu ấy lại biết thế ạ?
- Em ấy vô tình nghe được, bị bắt gặp ngay tại trận nên anh cũng đành nói thật.
- Em vẫn không thể nào làm vấy bẩn cậu ấy được, em đang nghĩ em không đủ tốt để đến bên cậu ấy. Nếu nhờ cậu ây giúp, em sợ em sẽ không trả đủ.
- Không lẽ lại dùng người bên ngoài? – Tom hỏi.
Anh không nói gì, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Faker lên tiếng chặn bước của Gumayusi lại.
- Anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ lại một chút, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình em mà còn liên quan đến cả đội nữa. Em có thể thấy hiệu quả của buổi đấu tập ngày hôm nay, nó không khả quan cho lắm. Hormone tạo ra từ việc đụng chạm sẽ không đủ đô với loại hormone kì lạ kia đâu. Anh vẫn là mong em nghĩ lại.
- Vâng ạ, anh yên tâm.
Nói rồi anh bước đi, trở về kí túc xá của mình.
Thật là khó chịu, quả là một ngày dài, khi tưởng chừng mọi việc sẽ được giải quyết đơn giản nhưng không, anh đã quá tự tin rồi. Đúng là không đủ đô, những cơn đau đầu như búa bổ bắt đầu quay lại, nhưng anh biết làm gì đây? Bạn nhỏ của anh giận rồi, anh cũng không có dũng khí đối diện với cậu ấy nữa. Anh thích cậu ấy lắm, không muốn bạn nhỏ mình bị tổn hại, không muốn cậu ấy bị "xước", anh chỉ muốn bày cậu ấy trong tủ kính, chỉ muốn ngắm nhìn mãi, chỉ cần được nhìn cậu ấy thôi.
Anh cũng rối lắm, không biết bản thân mìnhmuốn gì. Liệu cảm xúc mà anh dành cho Minseok là loại tình cảm gì? Trướcđây, anh cũng đã từng hẹn hò, cũng hiểu cảm giác yêu là gì. Vậy màđến khi biết cậu, gặp cậu, một thứ cảm xúc kỳ lạ len lói trong timanh. Thật sự nhiều lúc anh chỉ muốn giam cậu ấy lại để tiện nhìnngắm, để tiện chăm sóc. Ấy vậy mà khi nghĩ đến những việc mà anh cóthể phải trải qua thì thật sự anh không muốn làm tổn thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top