Chương 4: UwU
Đến giờ tập luyện sáng rồi mà chưa thấy hai bạn trẻ đâu. Faker thì lo lắng không thôi, gọi điện cho Gumayusi mãi mà không thấy bắt máy, Oner cũng gọi cho bạn cùng phòng cũ của mình cũng không thấy trả lời. Vậy là Faker cùng Oner quay lại ký túc xá để tìm. Hai người tìm Guma trước vì phòng anh ngay cầu thang. Hai người gõ cửa, nhưng chẳng thấy ai phản hồi. Bấn quá, Oner thử mở cửa phòng, ai ngờ đâu nó lại không được khóa trái.
- Cửa không khóa này anh?
Không chần chừ, sợ thằng em mình gặp chuyện, Faker lao thẳng vào phòng, Oner cũng nối đuôi theo. Chưa kịp bước đến bước thứ ba, người đi rừng đâm sầm vào lưng người đi đường giữa.
- Sao anh lại dừng lại đột ngột vậy? Oner giật mình nhìn người anh của mình.
Faker tròn mắt nhìn hai đứa em mình đang ôm nhau ngủ ngon lành. Oner hướng theo ánh mắt của anh, nhìn thấy cũng phải cảm thán.
- Gì vậy trời??!?
Đầu Guma vùi vào ngực cậu, hai tay vòng sau ôm chặt eo cậu, Keria thì ôm hờ đầu anh, nhìn hai người như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Nghe thấy tiếng ồn, cậu mở mắt định xoay người lại nhưng không thể, Guma ôm cậu cũng quá là chặt rồi. Còn chưa kịp làm gì thêm thì Oner đã lên tiếng.
- Này Minseok, bỏ đấu tập theo trai à?
Keria giật mình chồm dậy, quay lại nhìn thì thấy có cả anh Sang Hyeok nữa. Đột ngột bị dời tay, Gumayusi đang ngái ngủ kéo cậu nằm xuống rồi lẩm bẩm:
- Minseokie à, sao dậy sớm vậy, ngủ thêm miếng nữa đi mà~
Faker ho khan xóa bớt đi sự ngại ngùng của Keria
- Hôm nay hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, chiều nhớ đến đấu tập đấy nhé.
Nói rồi, Faker đẩy đẩy Oner ý muốn ra ngoài nhanh nhất có thể, Oner còn nhiều điều thắc mắc muốn hỏi 2 thằng bạn của mình, nhưng chưa kịp nói gì đã bị đẩy hẳn ra ngoài.
- Sao anh lại đẩy em ra ngoài? Sao chúng nó lại ngủ chung cơ chứ, mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy à? Cái thằng Minhyung này khá quá nhở?
- Suỵt, đi thôi, đi luyện tập, để cho Minseok với Minyung nghỉ thêm đi, Minhyung nó cần nghỉ ngơi thêm.
Nói rồi, Faker đi luôn, Oner ngơ ngác đi theo.
Về đến phòng tập, Faker đến trao đổi với ban huấn luyện viên về chuyện của Gumayusi và Keria còn Oner thì chạy lại kể ngay cho em út real của đội biết:
- Này Choi Wooje, nhóc có biết tại sao Minseok với Minhyung không đến đấu tập vào buổi sáng này không?
- Tại sao ạ? Anh Minseok lại ốm ạ? Còn anh Minhyung thì chắc chắn đang không khỏe rồi.
- Không phải đâu, nãy anh với anh Sanghyeok đạp cửa vào phòng bắt quả tang hai đứa chúng nó ôm nhau ngủ ngon lành, chứ làm gì có bệnh tật gì. Gớm quá cơ.
- Sớm muộn gì thì hai anh ấy cũng bên nhau thôi, cũng không bất ngờ lắm.
- Tỏ vẻ trường thành gớm nhỉ, chủ ngữ vị ngữ của nhóc đâu hả??
Nói rồi, Oner chạy ra kẹp cổ Zeus, em út kêu oai oái, còn mọi người thì quá quen với cái sở thú này rồi nên cũng không quan tâm lắm.
—----------------------------
Nói đến cặp đôi đường dưới của T1, sau khi tiếng đóng cửa được phát ra, Keria mới không cựa quậy nữa, cậu thở dài bất lực. Quay sang nhìn cậu bạn của mình, thấy chưa gì đã thở đều rồi? Lại còn vừa cười mỉm vừa ngủ nữa chứ? "Cậu ta có biết là Oner với anh Sanghyeok đã qua đây rồi không vậy???". Cậu bất lực đành nằm xuống ngủ tiếp, dù gì hôm nay cũng mát trời, rất thích hợp để ngủ.
Hai người dậy, nhưng trời cũng đã quá trưa, cơn đói lại vang lên từng đợt. Keria lay mãi Gumayusi mới chịu dậy. Dậy rồi còn chưa kịp rời giường Gumayusi đã bám người, ôm chặt cậu bạn, lại còn không tự trọng mà rúc đầu vào hõm cổ hít một hơi thật sâu khiến cho Keria sởn khai lan đến tận óc, giật mình đẩy Gumayusi ra rồi chạy một mạch về phòng. Guma cười bất lực "Lại làm cậu ấy hoảng sợ rồi, dễ thương thật đấy" nghĩ rồi bật dậy rồi sửa soạn chuẩn bị đến phòng tập.
Sau khi thay đồ xong, Guma tính chạy sang rủ Keria đi chung, nhưng khi vừa mở cửa thì anh đã bắt gặp Keria đang giơ tay lên, coi chừng là đang tính gõ cửa, cậu ấy ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh lấp lánh. Sau đó bỗng mặt Keria đỏ bừng lên cúi gằm mặt:
- Tớ... tớ... hôm nay tập luyện xong thì mới chuyển đồ sang đây. Có gì cậu giúp tớ chuyển đồ nhé.
Càng nói càng bé, Guma phải cúi thấp xuống để nghe cậu nói, nhưng sự chú ý của anh dần chuyển sang chòm tóc bị chòi ra của Keria, vì mải ngắm nhìn cậu bạn của mình mà quên mất phải trả lời bạn.
Đợi một lúc không thấy anh trả lời, cậu bắt đầu thấy quê rồi, từ ngượng ngùng trở thành bực tức, cậu phồng má, ngẩng phắt đầu lên đang định trách móc anh sao không trả lời bạn thì cậu cục đầu vào trán bạn. Gumayusi phản ứng chậm, xảy ra va chạm mới bắt đầu phản ứng giật ngược ra sau. Keria thấy bạn đang ôm trán kêu đau thì hốt hoảng chạy lại, kéo tay cậu xuống thì đã thấy trán cậu đỏ lừ, kiểu này thể nào cũng sưng lên cho mà xem.
- Ui cậu có sao không?
- Tớ không sao, cậu thì sao? Đầu cậu có ổn không?
Không nhắc thì không sao, tự dưng nhắc đến mới nhớ ra là nó đau thực sự. Cậu mếu máo nói:
- Tớ không sao cả. Tại sao lúc nãy cậu không trả lời tớ?
- Tớ xin lỗi cậu tại tớ không nghe rõ cậu nói ấy mà. (Anh không muốn nói là do anh đang mải ngắm cái chỏm tóc của cậu được)
- Tý đi tập luyện về thì cậu giúp tớ chuyển đồ đạc sang đây nhé.
Cao thủ không bằng tranh thủ, trong lúc Keria đang xem trán cho anh thì anh đã vòng tay ra sau eo cậu rồi.
Vừa nói vừa siết chặt tay ôm eo cậu, vừa tựa đầu vào ngực của Keria.
- Tất nhiên rồi, chắc chắn tớ sẽ giúp cậu mà. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé.
- Ừm ừm, giờ thì dậy để đi tập luyện nào.
Dù không muốn nhưng anh cũng phải buông cậu ra, lò dò ngồi dậy để đi đến trụ sở.
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Mình không biết đặt tên chương là gì :")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top