9.
Mẹ
Mẹ Alice luôn làm việc. Sáng sớm thức dậy, cô đã thấy mẹ ngồi ghì vào ghế, tay gõ mắt chăm chú vào màng hình mỏng trước mặt, dường như chưa thay đồ để đi làm. Chiều, tối về nhà, trừ giờ ăn cơm, thời gian còn lại mẹ như giam lỏng mình trước cái máy. Mẹ cô làm việc đánh máy trông thật quan trọng, dù cô cũng không chắc liệu nó có thực sự tốt không nữa.
Mẹ đang mòn mỏi đi, cái đó cô biết. Trước kia, thỉnh thoảng mẹ tới bên Alice và nhờ cô đấm lưng cho, đến rã cả tay mới thôi. Dạo gần đây thì dường như lưng mẹ cứng lên rất nhiều. Như một cái vỏ vậy, nó làm những ngón tay của cô rã rời.
Biết vậy, nhưng mẹ vẫn không từ bỏ thói quen thức khuya dậy sớm làm việc. Mẹ có một thói quen rất xấu là mỗi khi cả nhà đi ngủ, mẹ luôn ngủ cùng. Tuy nhiên, nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào cơn mê, mẹ sẽ lại thoát khỏi lớp vỏ mền chiếu của mình, để hòa nhập làm một với các nút phím. Alice biết vì cô chẳng bao giờ ngủ sớm cả. Cô luôn nằm trong mền, trằn trọc vì tâm sự. Nếu có người nào ngủ trễ nhất không tính mẹ, thì đó là Alice. Mặc dù vậy, không phải lúc nào cô cũng có thể nhận ra mẹ đã bắt đầu làm việc. Thường xuyên, Alice sẽ nằm, suy nghĩ về những gì mình đã làm trên trường, hoặc buổi tối ở nhà, để rồi quay lưng lại và thấy một khoảng trống thế chỗ mà thường lệ mẹ vẫn nằm.
Có rất nhiều địa điểm trống hoác như vậy trong nhà, hết chị, rồi lại đến mẹ. Vì họ không bao giờ ngừng suy nghĩ, nên mọi thứ trở nên thật nhanh và ngắn ngủi.
�2����'H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top