6.

Alice

Chẳng muốn điểm

Ngày xửa ngày xưa, rất lâu rồi, Alice luôn cố gắng hết mình được điểm tốt. Ba mẹ cô đã dạy cô phải làm vậy, vì họ nói học càng giỏi ra đời càng dễ. Quả là một câu nói thâm thúy, chỉ là cô thực sự không hiểu lắm thông điệp của nó. Alice học và học, chỉ vì những gì ba mẹ nói với cô nghe rất êm tai.

Có một lần cô giáo tuyên bố Alice được cao điểm nhất trong lớp. Cô giáo nói cô rất cố gắng, và có tài nữa chứ. Nếu Alice không ngừng nỗ lực vào môn này, có thể mai sau cô sẽ thành một tài nhân. Cô rất khan hỉ vì lời cô giáo nói. Ít khi Alice bao giờ được khen, và lần này cô còn được đọc bài của mình trước cả lớp nữa. Chẳng trách gì khi về tới nhà, cô mang ngay con điểm đến khoe mẹ.

Con của mẹ giỏi lắm, mẹ cô nói, hôn cô lên trán và ôm cô rất chặt, rồi lại dán mắt vào công việc.

Hết mẹ lại đến chị. Alice trao cho chị mình con điểm trong hy vọng. Tuy nhiên, có vẻ chị cô chẳng hiểu được nó nói gì.

Em được cao điểm nhất lớp đấy.

Thế rồi chị Alice nhìn xuyên qua cô, hệt như cái cách người mù nhìn vậy. Chị cô nhìn xuyên qua cô và nói: Tốt lắm, bây giờ giúp chị cái này với.

Không, cảm ơn nhiều. Cô từ chối rồi bỏ đi một mặt. Từ đó đến giờ cũng nhiều năm, nhưng Alice chẳng buồn khoe con điểm cao nào nữa. Chẳng phải cô không học giỏi trong lớp, ngược lại là đằng khác. Chỉ là cô không muốn nó, cái gì không làm cô vui được chỉ tổ bỏ đi. Dần dà, Alice nhận thấy các cột điểm của mình trung bình lại, không giỏi cũng chẳng kém. Thế nói nhớ là ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rồi, Alice đã luôn cố gắng được điểm cao nhất.

m&

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: