5.

Mắt

Mọi người trong gia đình cô đều có mắt trông rất giống nhau, chỉ có Alice là con cừu đen. Mẹ, ba lẫn chị cô có những đồng ngươi rất đặc trưng: nâu nhạt, to và sáng, như những chum đèn thời trung cổ. Những người trong xóm cô cũng có cùng một đôi mắt, màu nâu nhạt với những đường kẻ lạ. Chẳng ai biết tại sao, nhưng người ta thường nói khi nhìn vào những đôi mắt đó, họ bị đường viền của tròng tử hút vào bên trong, đến nỗi chẳng thể nào tập trung vào thứ khác được. Alice nói đó chỉ là nịn hót quá đáng. Cô có thể dễ dàng nhìn thẳng vào mắt chị mình thách thức mà chẳng bị sao lãng bởi sắc đẹp của nó. Con mắt chỉ thực sự sáng và thu hút khi người ta hiền và thư giãn.

Alice có những đồng tử khác với mọi người trong nhà, chẳng phải màu nâu ngã vàng lung linh, mà màu nâu đen của cà phê. Những lúc cô nhìn vào mình trong gương, hai con ngươi sẫm màu luôn chăm chú ngắm lại, chưa bao giờ sáng sủa hay thậm chỉ tập trung, mà chỉ mỏi mệt và mơ hồ. Ba mẹ cô nói đó là vì tính cách dở người của Alice, nhưng cô cũng không thực sự rõ nữa. Điều cô biết là cô thích đôi mắt của mình. Chẳng hiểu sao, mỗi khi tự ý nhìn vào gương để chiêm ngưỡng sự khác lạ trong mắt mình, nó luôn đem lại cho cô cảm giác đặc biệt. Theo một cách nào đó, làm một chú cừu đen không hẳn là một điều xấu.

Có một người trong nhà nữa cũng chia sẻ một màu mắt với Alice: bà ngoại cô. Trước khi ông ngoại mất, bà lúc nào cũng dành thời gian bên ông, dọn dẹp những thứ mà đàn ông chẳng muốn dính líu vào khi ông ngoại đang làm việc. Bây giờ thì khác. Từ khi ông ngoại mất, bà đã bóp đi cái thói quen chăm lo mọi thứ. Bây giờ, theo bà nói, tất cả những gì bà muốn là hưởng thụ tuổi già với con cháu. Mỗi lần bà ngắm Alice, bà ngoại đều hồi tưởng đến ông, và không một lần nào bà gặp cô mà không khen đôi mắt cô đẹp, dù trông mệt mõi và không sáng, giống hệt ông ngoại vậy. Alice tự hỏi bà có bao giờ nghĩ chúng giống đôi mắt của chính bà.

���I8 �

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: