3.
Đầu trong hàng
Cô không thường đi mua đồ cho mẹ, nhưng nếu có thì cũng chỉ là ở tiệm tạp hóa đầu đường. Một hôm, khi cô tới nơi và chọn tất cả đồ mà mẹ dặng xong rồi, đang chực xếp hàng để trả tiền, cô mới nhận thấy hôm nay tiệm đông tới mức kì lạ. Có gần như mười người đứng trước thanh toán viên, chật vật vây quần lấy bàn tính tiền trong khi một tốp người nữa đang xếp hàng phía sau. Nếu chờ đợi như thế này, hẳn nhiên sẽ còn khoảng cả tiếng nữa trước khi cô có thể trở về đến nhà, và lúc đó đã quá trễ thời gian mẹ quy định cho cô. Chẳng biết phải làm thế nào, cô gái trẻ ngượng mình chờ đợi, hệt như làm vậy có thể khiến cô về nhà sớm hơn.
Sau năm phút chờ đợi, chân cô gần như mệt lã, các cơ khắp như muốn rũn ra rồi. Không cố ý, cô đụng phải người đằng trước, một người đàn ông cao kều vận trên mình bộ áo suit đen lịch thiệp. Chẳng phải là ngạc nhiên gì, ông ta quay lại, và cô chỉ biết lý nhí lời xin lỗi. Người đàn ông cũng chẳng trách, trái lại, ông cho cô cơ hội lên trước.
Tội nghiệp cháu bé, đứng nãy giờ chắc phải mệt lắm. Sao cháu không nói để người ta cho cháu lên trước?
Cô thích người đàn ông này. Ánh mắt của ông ta làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn, đủ để bước từ từ lên trước. Với sự dẫn dắt của người đàn ông, cô lần mình tới đầu hàng để được thanh toán trước. Mọi người khác chẳng có vẻ gì là thấy bực mình. Họ nhường đường gần như ngay lập tức. Trong nháy mắt, cô đã chỗ mình mong ước trong năm phút trước. Tuy nhiên, có một thứ gì đó không đúng lắm. Cô gái đưa cho nhân viên thanh toán tờ 200 chỉ để nhận thấy cuối hàng có một kẻ đang nhìn mình. Cô chẳng biết đó có phải là một cử chỉ lịch sự không nữa, nhưng ánh mắt chăm chăm của nhân vật khiến cô gái cảm thấy chút bất an. Đó là một cậu bé, đứng cuối hàng với con mắt đầy ác cảm. Thoạt thấy cô đang nhìn lại, cậu bé càng nhìn cô thách thức hơn. Cuối cùng, cô gái chỉ có thể biết phớt lờ nó. Sau khi tính tiền xong, cô vụt một mạch ra khỏi tiệm, để chạy thẳng về nhà vào vòng tay mẹ. Những lần khác cô có hơi ngại tới lại tiệm tạp hóa này, nhưng có vẻ như cậu bé đã chẳng còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top