2.
Lũ Gái
Lũ Trai
Con trai và con gái sống ở hai thế giới khác nhau, không hẳn theo cái cách là chúng không tồn tại song song, chỉ là mọi thứ rất khác. Cô để ý bọn con trai luôn có nhóm của mình, và con gái cũng không khác. Hai nhóm gặp mặt nhau nhiều lẫn mỗi ngày, nhưng hầu như chẳng nói chuyện. Cô không biết đó có phải là cách để bọn con trai bày tỏ sự khó chịu?
Lúc nào cũng vậy, đám con gái có chỗ ở của riêng mình dưới căn tin hoặc ngoài vườn gần gốc cây. Chỉ có tụi con trai là tụ tập lại gần cuối lớp học, luôn luôn với những cọc bài của chúng, cùng với tiền gần như chắc chắn xó được từ ba mẹ. Công bằng mà nói, chúng luôn là một nhóm ồn ào, náo nhiệt. Bọn con gái thường nhìn vào chúng với nỗi tò mò gần như là thích thú, như cái cách người ta thường đứng núi nọ trông vào núi kia. Cô biết vì cô cũng là con gái.
Mặc cho tính ồn ào, rất nhiều khi mấy đứa con trai bắt gặp chính mình ở giữa một nhóm con gái, chúng im lặng đến lạ thường. Những lúc như thế, chúng sẽ lẻn qua như một làn khói, và trước khi cô kịp nhận thấy, họ thường đã biến mất vào cái xó cũ. Cô chẳng biết đó có phải là vì chúng sợ? Nếu có thực là con trai sợ ở một mình với một lũ con gái, thì cô thật sự chẳng hiểu tại sao họ lại khiếp hãi. Đâu có phải cô sẽ tự nhiên biến thành một mụ phù thủy mọc nanh để rồi ngập răng mình trong máu đỏ chảy ra từ thịt họ?
Với con gái, nó rất khác. Một đứa con gái đứng giữa một lũ con trai thế nào cũng ngại. Cô chẳng thể giải thích cảm giác đó khó chịu như thế nào; nó chỉ đơn thuần là bất an. Nếu bao giờ bị trong tình huống tương tự, cô cá mình sẽ phải dõi mắt theo bóng bạn bè, sẽ phải giữ miệng mình im lặng khi còn ở một mình và nói càng to càng tốt khi đã có một cô bạn khác để trò chuyện. Đó là để cô có thể bình tĩnh. Đó là để cô có thể cho họ biết là cô chẳng khiếp hãi, chẳng bị lung lay, chỉ ngại thôi. Dù sao, có gì mà phải sợ?
���m�&C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top