13.

Cô gái

Biết Đàn

Cô nói mình biết đàn, người khác lại nghe ra cô thích đàn. Sao kì lạ vậy? Chắc cô chẳng bao giờ có thể hiểu ra. Không chỉ vậy, họ còn hỏi có bao giờ cô nghĩ tới việc làm nhạc công trong tương lai. Chắc họ chưa nghe cô đàn, chưa bao giờ trải nghiệm cái cách nó làm mọi thứ rời rạc và tĩnh mịch trong một ngày náo nhiệt, chưa bao giờ biết thầy phải khổ sở với cái giai điệu luyến lái éo ngoe đó. Alice không phải là cô gái với một ước mơ. Cô sống, nhưng chỉ là vật vờ, một cuộc sống thiếu lửa, thiếu ánh sáng, như một con đường chỉ vừa đủ tối để vẫn nhìn thấy được đường đi. Nhưng điều đó không ngăn chặn cô nhìn qua những con đường bên cạnh, lắng nghe ánh sáng của họ chiếu sáng rồi lại tàng.

Mọi người trong đời đều có một điều ước, một thứ mà họ mong muốn nhất, một thứ mà chắc chắn sẽ thành sự thực nếu họ thực sự cố gắng hết mình để đạt được. Tiếc thay, cô là một cây đuốc đã tắt, một đám lửa trại đã ướt nước, cô chẳng có cơ hội để thực sự thích cái gì cả.

Nếu, nếu đời cho cô một điều ước, cô sẽ chẳng phí phạm nó lên chính mình.

Nếu đời cho Alice một điều ước, cô muốn mẹ sẽ chẳng phải làm việc nhiều nữa, và tiếng thút thít ban đêm của chị sẽ ngưng phát, thay vào đó là hai tiếng cười thì thầm nhỏ bé. Cô mong có một ngày, mọi người sẽ sống như những con cừu trắng, trong một thế giới mà ai cũng có thể làm thứ họ muốn, trên nhưng luật lệ của tự nhiên. Cô mong có ngày sự yên bình của mình sẽ tới, và cô không phải sống và luôn luôn nghĩ tới tương lai.

Alice thích vị trí của mình, ngắm nhìn mọi thứ còn lại, như ngắm nhìn một buổi diễn.

4Cq0J2o�ݸ�'�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: