10.

Riêng

Ba cô luôn là con cừu đen trong gia đình. Từ thứ nhỏ nhặt tới những mặt lớn lao, ba đều kiếm được cho mình một nét riêng biệt, ấy là không nói có gì đó riêng cho mình là một việc xấu.

Mọi ngày, buổi sáng, khi chị em cô đi học và mẹ tới công ty bằng một chiếc xe, ba lại tung tăng trên những nẻo đường khác với chiếc xe gắng máy của mình, biến mất, như mẹ cô vẫn thường làm ở buổi đêm.

Ba cô luôn có thói quen hút thuốc, và chơi giỡn với những làn khói xám nhổ ra từ trong miệng. Hầu như ngày nào ông cũng phải hút một điếu, nó như là một thói quen đã cắm sâu vào người ba vậy. Thế nhưng lúc nào cũng vậy, ba luôn phải ra lan can để hút, lấy cớ là vì không muốn khói thuốc trong nhà. Những lúc như vậy, Alice luôn thấy mặt ba hiền từ lạ, khác hẳn với cái bản mặt trầm ngâm khỉ đang ngồi một mình, hoặc tận hưởng khoảng không nhỏ bé ngoài lan can.

Không chỉ vậy, ba còn hay ngủ riêng nữa. Trong khi cả nhà thường yên giấc ở phòng ngủ chính, ba luôn đóng mình vào phòng buổi tối. Hiếm lắm Alice mới thấy ông mò vào phòng cô vào buổi đêm, trừ phi đó là để nhắn một lời chúc ngủ ngon, rồi lại về lại căn phòng đóng kính của mình. Ba rất riêng biệt, nhưng cô biết ông chẳng bao giờ có ý xấu khi cố tách mình khỏi gia đình như thế. Không phải tất cả chỉ vì lý do riêng tư của ông nữa. Đôi khi, lẻn đứng ngoài phòng ông vào giữa khuya, khi ánh đèn không còn trườn xuyên qua khe cửa nữa, cô có thể nghe một tiếng ngáy lớn khó chịu. Ba ngáy như một con cừu non trúng thương đang chật vật để thở. Những lúc ấy, cô muốn nói cho ông biết rằng sáng nay, trên xe vẫn còn thấy trống lắm. Những lúc ấy, cô muốn đến bên và thì thầm vào tai ông rằng khói thuốc không hẳn là thứ cô ghét nhất trên đời đâu. Những lúc ấy, cô chỉ muốn lay ông dậy, và chúc ngủ ngon. Để chú cừu có thể thở êm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: