1.
Cô gái
Biết Đàn
Không phải bao giờ cô cũng biết đàn. Thuở nhỏ, cô luôn thích thú nghe mẹ và các cô chú đánh những bài ca ngân vang lạ tai. Bây giờ thì chắc chẳng còn nữa. Sau mấy tháng hè đi học, dương cầm chẳng phải là một thứ xa xỉ và tuyệt diệu. Nó không dễ dàng, nhưng hẳn nhiên chẳng phải là một thứ cô không làm được. Theo một cách nào đó, biết đàn làm cô thấy nó bớt hứng thú hơn.
Ba cô mù nhạc, cũng chẳng biết dùng bất cứ nhạc cụ nào. Ông chỉ ngồi lắng nghe, trong lúc những người khác đàn hát, nhâm nhi thưởng thức thứ giai điệu đôi khi xen lẫn với một đoạn ngắt quãng dài. Ba cô không nhận thấy những sai sót. Nó lọt vào tai ông nhưng lại bị bỏ ra. Theo một cách nào đó, cô có chút ghen tị với ba. Bây giờ, chỉ có những giai điệu thực sự hay mới có thể làm cô thích thú. Còn không, những thứ khác chỉ tầm thường hệt như tài năng nhỏ bé của cô vậy.
Cô nói mình biết đàn, người khác lại nghe ra cô thích đàn. Sao kì lạ vậy? Chắc cô chẳng bao giờ có thể hiểu ra. Không chỉ vậy, họ còn hỏi có bao giờ cô nghĩ tới việc làm nhạc công trong tương lai. Chắc họ chưa nghe cô đàn, chưa bao giờ trải nghiệm cái cách nó làm mọi thứ rời rạc và tĩnh mịch trong một ngày náo nhiệt, chưa bao giờ biết thầy phải khổ sở với cái giai điệu luyến lái éo le đó. Chính cô cũng cảm thấy nó sai lệch. Chưa bao giờ cô định hướng tương lai của mình, nhưng với cô, nó sẽ chẳng bao giờ là một tương lai gắn liền với nghệ thuật, với nhạc. Cô có thể biết đàn, nhưng cô chưa bao giờ thực sự thích nó. Chỉ là một thứ nữa mà mẹ cô nói cô sẽ cần.
Nếu mai sau cô có làm gì, cô chỉ mong đó là một công việc không căng thẳng nặng nhọc. Cô chỉ mong mình sống yên bình.
Chán vậy! Sao cô không muốn làm lớn, muốn kiếm tiền nhiều để sau này già hưởng thụ? Sao chẳng đem lại một thứ gì có ích, để nhân loại ghi nhớ? Dù gì, một ngày nào đó, cô cũng không bị giết thì cũng già bệnh tật và chết.
Cảm ơn, nhưng không. Cô không nghĩ mình thích những người ngoài đầu đường, thường xuyên vây quanh một cái bàn đầy khói thuốc và mùi tanh của tiền vào nước. Cô không nghĩ mình thích những vị tổng thống Mỹ từ trước đến giờ, những kẻ để râu làm tóc, bước đi trong những bộ áo xám lịch thiệp. Cô không nghĩ mình thích nhân loại, từ trên xuống dưới, dù chính cô cũng có một phần trong đó. Cảm ơn, nhưng không.
����8� %
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top