Xích mích
Trong bóng tối tĩnh lặng của khu rừng lúc về đêm, chỉ có vài tiếng con trùng kêu là còn vang vọng. Bênh dưới hai gốc cây, đặt một ngọn lửa chập chờn nơi có hai kẻ đang nghỉ chân, một với thân hình sẫm màu lẩn hẳn vào bóng tối, một vận trên mình bộ áo trắng bạc nỗi bật trong màng đêm dày đặt. Họ đang cùng nhau nhấm nháp một bữa ăn ngon miệng của thú rừng, trong im lặng. Dường như, một cuộc nói chuyện căng thẳng sắp nổ ra.
-Vậy cậu tính làm gì?
Kẻ đi săn hỏi, khá do dự.
-Làm gì? Với ai cơ?
Người tu sĩ giả vờ hỏi, dù đã biết trước kẻ đối diện muốn nói đến ai. Ông nhai nghồm ngoàm thứ thức ăn của mình như thể một lời cánh báo rằng ta đang không có tâm trạng. Thế nhưng, điều đó không dừng người đi săn lại.
-Cứu cô ta, người bị bắt. Chúng ta không thể đứng nhìn được chứ! Nhìn họ đi, nhìn những người dân, và biết rằng vị chúa mà họ thờ phụng là một kẻ gàng dở.
Vị tu sĩ bỏ thức ăn của mình xuống, để nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Ông chẳng nói gì, ngoài:
-Nghe này, Krul, tôi biết rằng cậu không tin ở chúa, nhưng đừng nên lo chuyện bao đồng. Đó là lựa chọn của họ. Hãy để họ tự lo.
-Họ không thể lo được chuyện đó. Nhìn những người dân xem, nhìn sự mù quáng của họ và nói với ta rằng họ không cần một sự giúp đỡ.
Vị tu sĩ thình lình đứng lên khỏi chỗ ngồi. Vạc áo choàng rộng của ông ta làm kẻ đi săn trể nên quá đỗi nhỏ bé. Ông ta bảo, giọng trầm ấm nhưng đòi hỏi một sự tuân lệnh.
-Cậu có thể đến giúp, nhưng tới mức này thì tôi sẽ không ủng hộ.
Một thanh cuồng kiếm sắc lạnh chĩa thẳng vào cổ vị tu sĩ. Sự bướng bỉnh của Krul thật khó có thể chấp nhận được, nhưng cùng lúc, lại rất nghị lực. Nhưng cũng đến lúc để chuyện này dừng lại. Vị tu sĩ có lựa chọn của ông ta.
Ánh mắt của kẻ vận trên mình bộ áo trắng toát bỗng phát ra thứ sát khí thất thường. Chiếc mũ trùm viền những cây thập tự màu đen cuối cùng cũng được bỏ ra, lộ diện bộ mặt còn ghê tởm hơn cả krul, với một nữa bị cháy xém thành thứ chất nhờn hung đỏ nào đó, nữa còn lại thì nhăn nhúm cả lên. Bàn tay ông ta đưa lên ngực, nhè nhẹ và từ tốn chụp lại thanh kiếm. Mắt hai người họ đanh lại, sáng hoắc thứ màu vàng vọt của sự ghét hận. Từ lâu, hai người đã chẳng ưa nhau, nhưng không thể sống thiếu người còn lại.
Thanh kiếm bắt đầu đẩy mạnh. Chợp thoáng, vị tu sĩ đã thoát khỏi luồn kiếm, một chốc nữa thôi là bàn tay trần của ông đã không giữ được.
-Chúng ta thật sự không phải làm chuyện này Volpe!
“Thật kì lạ khi hắn là người nói ra câu đó”
-Hãy theo ta, ta cần ngươi trong chuyện này.
Có chút khẩn thiết vang nài bên trong giọng nói. Nhưng người nhận được nó nhầm những lời này như sự khiêu chiến và chỉ trích. Một cú đấm mạnh vào mặt Krul khiến hắn bắn vào một gốc cây gần đó, cây kiếm rời ra khỏi tay. Dưới đất, bò trường như một con giun thua cuộc, người đi săn cường tráng rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa. Hắn điên cuồng nắm lấy thanh kiếm mỏng, và giữ vừng cái ác cảm ấy để đứng lên đâm thẳng vào người bạn mình. Nỗ lực của Krul quá lớn, đến nỗi vị tu sĩ không tài nào né được. Chỉ trong một tích tắc và ngực áo trắng toát của Volpe đã đón chào thanh kiếm sắt nhọn và hòa quyện cũng những đốm máu tươi.
Lùi lại, rút người ra khỏi thanh kiếm, cố gắng trốn chạy vào nơi thâm sâu cùng cốc của cánh rừng, để dưỡng thương hay để có chút điều trị sơ cứu hợp lý. Nhưng Krul biết rõ, một vết thương lớn đến thế sẽ không dễ lành, gần như chắc chắn sẽ cướp đi sinh mạng.
Kẻ đi săn cho phép chính mình co lại, bao bọc bởi những tiếng rên rỉ. Đoạn, hắn dập tắt chút ánh lửa tàng cuối cùng của bữa ăn, đứng thẳng lên rồi bỏ trốn tới với dự định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top