Kết thúc và bài học
Người cai ngục tới. Cái mùi hương nước khử mùi quá đậm của lão ta thật dễ nhận ra. Krul đã kể cho gã toàn bộ câu chuyện, nhưng gã vẫn cứ tới, có thể đây là lần cuối cùng. Thận trọng, người cai ngục ngồi xuống gần nhưng xong sắt, vẫn giữ khoảng cách. Đuốc đèn được đặt sau lưng gã như mọi khi, để che dấu khuôn mặt của người cai ngục. Có chút gì đó không ổn ở gã hôm nay, anh ngửi được. Các cử chỉ đều chính xác, nhưng hành xử hoàn toàn không hề trùng khớp với những gì đã xảy ra. Sau khi kể xong câu truyện, Krul dự đoán khoảng cách này sẽ không còn nữa. Dù vậy, nó vẫn tồn tại.
Hai người ngồi đó trong một khoảng thời gian dài đến nỗi sự im lặng trở nên khó xử. Bình thường, gã là kẻ bắt chuyện trước. Những ngày trước kia, người cai ngục có thói quen kể một câu chuyện về gã trước khi Krul bắt đầu. Nhưng hôm nay, không hề có gì xảy ra.
-Ngươi! – Krul vẫn chưa biết tên thật của gã. Người cai ngục xem bất kì thông tin cá nhân nào đều là bí mật. – Ngươi là ai?
Một câu hỏi dường như là đoán mò, nhưng chân tướng của kẻ giả mạo lại bị lật tẩy. Giật nẩy mình, gã cai ngục cố ép mình bình tĩnh.
-Ngươi biết được sao?
Giọng nói này rất quen, nó đánh thức một tầng kí ức mơ hồ nào đó, khiến người Krul trở nên lạc lõng trong một thời gian ngắn. Không ai khác, đó chính là giọng của Volpe. Ông ta vẫn sống, một cách kì diệu nào đó, nhưng lạ thay, Krul lại thấy nhẹ nhõm vì sự thật này. Cố thở nhẹ, hắn tiến gần đến các song sắt, tay chân loằng ngoằng vương ra như muốn thật sự chạm vào người bạn chí cốt. Sao bao nhiêu năm giam cầm, chẳng thể tưởng là Volpe có thể trở lại. Như một bằng chứng, ánh đuốc được đưa đến gần hơn với mặt của kẻ giả mạo cai ngục, lộ ra bản mặt nửa phỏng rộp. Theo Krul nhớ lần cuối cùng hắn gặp người bạn, các vếch phỏng xấu xí đã cải thiện phần nào, để lại bộ mặt hoàn chỉnh hơn. Trên khóe môi thân thuộc đó, một nụ cười nở lên, điềm nhiên và vui vẻ.
-Cuối cùng tôi (ta) cũng gặp lại cậu (ngươi).
Cả hai thốt lên cùng một lúc, vui cười. Song sắt lạnh lẽo không ngăn họ ôm chầm lấy nhau. Sự đoàn tụ thật dễ đoán, ngọt ngào và ấm áp. Chẳng ai dám ngờ điều gì có thể dẫn theo phía sau.
- Lần trước đó ngươi đã biến đâu vậy?
Krul hỏi, niềm nở, chẳng biết mình đang nói đến thời khắc thập tử nhất sinh của người bạn, hay đúng hơn, chẳng đủ tinh ý để nhận ra sự nghiêm trọng của nó. Tuy nhiên, Volpe đáp lại một cách thứ tha, hẳn nhiên đã dẹp chuyện đó qua một bên.
- Tôi đã biến đi, nhưng đừng lo, tôi sẽ chẳng bao giờ chết trước cậu.
Hai người im lặng một chốc, chẳng biết phải nói gì với nhau. Ngay từ những năm còn là bạn chí cốt, họ đã luôn đối xử lạnh nhạt với người đối diện, không chịu mở lòng vì ngại ngùng và sự khó chịu khi phải tỏ bày tình cảm, với cái ý thức rằng mình rất có thể bị trêu chọc. Họ còn quá trẻ, chẳng đủ để học được bất kì điều gì thực tế. Bây giờ thì khác. Tuy vậy, nhưng năm thất lạc khiến tìm kiếm một chủ đề để nói khó hơn bao giờ hết. Bằng cách nào đó, họ cũng phải vượt qua chướng ngại này.
-Tôi xin lỗi vì đã nóng tính với cậu khi trước. Hẳn nhiên tôi đã sai khi ngăn cậu lại.
Krul chẳng biết phải nói gì. Ánh mắt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự nhún nhường của người bạn. Thật lạ hơn khi Volpe mở chốt khóa tù và giang rộng cánh cửa nguyền rủa mà ngày nào hắn cũng mong sẽ bị phá hủy đi.
-Cảm ơn. – Krul trả lời ngắn gọn.
Vị tu sĩ cười, hiền từ. Bỗng, ông ta trở mặt một cách đáng sợ và rút ra thanh kiếm mà hắn vẫn thường cầm. Trừng mắt, Volpe chĩa thẳng kiếm vào ngực Krul, nơi mà trước kia ông đã bị nhận một phát kiếm vào.
-Tuy nhiên, cậu đã sai lầm khi cuối cùng cởi trói cho người phụ nữ đó. Tôi đã ở đấy để xem tận cảnh vụ việc. Tôi biết bất kì điều gì cậu làm. Tôi có thể sai khi ngăn ý định giúp đỡ của cậu, nhưng Krul, cậu biết mình cũng có phần không đúng.
Vị tu sĩ kết tội, giọng oan oản to. Thứ âm thanh đó vang vội khắp khu ngục, tạo nên một hiệu ứng rùng rợn và răng đe.
-Ta đã làm gì sai nào? Nói! Tại sao ta phải chết?
Krul vẫn cứng đầu, thật sự chẳng bao giờ biết hối lỗi. Volpe thì cứng rắng, nhưng theo một cách rất lạ.
- Ngươi đã chà đạp lựa chọn của cô ta. Đó là đức tin, là thứ mà người như cậu chưa hiểu. Bây giờ, hãy nghĩ ngơi, và suy nghĩ về những gì ta nói.
Lưỡi kiếm đâm sâu vào người Krul, nhưng hắn chẳng cảm nhận thấy nỗi đau nữa. Đó chỉ là sự trắng xóa của sự thực, của trí khôn. Đó là thuần công lý. Krul nằm đó, nghe nhịp thở của mình đập chậm dần, và cho phép mình rơi vào một trạng thái nghỉ ngơi để cuối cùng có thể nghiệm ra điều gì đấy trong giấc ngủ.
Từ rất xa, cái khoảng cách mà người ta thường nói là của hai thế giới, giọng nói của Volpe vọng lại:
- Đừng lo lắng nhiều, tôi chỉ sẽ tiếp quản mọi thứ ở đây và đợi ngươi trở lại. Cái chết trước của tôi đã giúp tôi học được nhiều điều. Bây giờ là lượt của cậu.
-Hãy trở lại, hoàn hảo hơn từng tí một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top