Hai kẻ lạ

Quán rượu đông người. Đông nghẹt. Mọi người đổ về từ bốn phương, để thưởng thức hương vị ngon lành nhất cái vùng này. Tất cả mọi bàn, thậm chí mọi góc sàn đều tràng ngập, trừ cái bàn tròn duy nhất, với hai chiếc ghế. Cạnh bàn bị xây xướt nặng, hậu quả của nhiều cuộc tranh chấp thường ngày trong quán rượu. Chẳng ai dám bén mảng lại cái bàn nó. Người ta nói nó được dành đặc biệt cho một người khách quen.

-Ông chủ, có bàn nào trống không?

Kẻ lạ mặt hỏi, vấn chưa nhìn thấy cái bàn trong góc. Đó là một người đàn ông chững chạc, bán lõa với độc một chiếc quần bó đen và sợi dây nịt nâu thẳm tràn đầy họa tiết xưa cổ đeo quanh hông. Chóp đầu hắn là một chiếc nón vàng với hai chiếc sừng nhọn, cong quắp lại như hai cái lưỡi hái chĩa ra từ hai bên đầu. Chòm râu xuồm xoàm của người khách được thắt bím lại để lòng thòng trước ngực, toát ra một mùi hương ẩm mốc. Thoạt nhìn vào, ai cũng có ấn tượng xấu về kẻ lạ mặt này, nhưng người chủ quán biết, từ bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc, hắn đến đây chỉ vì món rượu ngon. Dường như, còn một vị khách nữa đi cùng kẻ đó, một tu sĩ ăn vận đáng kính, với cái đầu hói hết phần giữa, trông dẫu phúc hậu, nhưng toát ra một cái gì đó rất nguy hiểm. Dẫu biết rõ mình vấn còn bàn, nhưng ông chủ quán từ chối:

-Thưa, hôm nay làm ăn bận bịu quá, bàn đã hết rồi. Quý khách muốn dùng thêm thì mong quay lại sau.

Kẻ tu sĩ với cặp mắt quan sát đã nhanh nhẹn lướt qua cái bàn trống ngay khi cuộc đối thoại kết thúc. Ông đưa tay có ý chặng người đi săn lại, đoạn hai người họ dặt nhau đến gần hơn với góc phòng. Gã chủ quán chẳng biết khuyên ngăn thế nào hơn, bằng cách nói cho họ sự thực:

-Ấy ấy, bàn ấy là của một khách quen, chúng tôi giữ lại để…

Giọng nói của ông ta đặt lại, như tất cả những người khác khi có một thanh kiếm kề vào cổ. Không biết từ khi nào, trên tay của kẻ đi săn đã xuất hiện ra một mũi nhọn kim loại thanh mảnh, chĩa thẳng vào người chủ quán. Nhẹ nhàng, nhưng chết chóc, cây kiếm di chuyển đến gần đe dọa. Từ sau lưng của người đi săn bạo tàn, vị tu sĩ đã ngồi sẵn sàng vào bàn.

Không khí trong quán tích tắc yên tĩnh lại đến lạ kì. Người chủ quán trừng mắt nhìn thanh kiếm nhọn đang kề sát, chẳng biết phải nói gì hơn. Những kẻ còn lại thì không ai dám thầm thì. Một số khách có ý đứng lên rời quán. Nhưng, sự sợ hãi đã đè bẹp cử động của họ.

Thoáng qua thôi, nhưng vị tu sĩ cất tiếng nói, một chất giọng trầm ấm nhưng cũng đồng thời vô tình.

-Còn chần chờ gì nữa? Không dọn rượu ra nhanh?

Gã chủ quán ngần ngừ một hồi, rồi như có một động lực vô hình nào đó, hắn bảo, ngượng ép:

-Tôi đoán là… vị khách đó có thể chờ một ngày khác.

Mọi người hối hả trở về với công việc của mình, những tiếng thì thầm nổ ra thành một tràn náo loạn. Hai kẻ lạ mặt chỉ ngồi đó, nhâm nhi ly rượu của mình, ngắm nhìn sự hoạt kê của một tưởu quán. Đông người. Đông nghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: