Cứu tin

Cô được tìm thấy trên một mỏm đá nhỏ, được cột cứng vào gốc cây cao nhất trong vùng, dưới tình trạng đói khát đến lả người. Thoáng thấy kẻ đi săn, cô gái chợt mở miệng kêu cứu ầm ỉ, rồi mới nhận ra rằng miệng mình đang bị cột chặt. Nhìn sơ qua, chỉ biết người phụ nữ là một quý tộc trong vùng, với bộ áo lòe loẹt cô đem theo mình ngay cả khi sắp bị bỏ đói đến chết. Sau nhiều ngày, bộ phục y đã sờn đi đôi chút. May là họ đã treo cô ta cao trên cây, nếu không thú rừng đã cố thịt người phụ nữ. Nhẹ nhàng, Krul tiến lại gần thêm đối tượng, dần lộ mình ra khỏi ánh trăng.

Với cô, hắn ắc hẳn phải trông như một con quỷ dạ soa bán lõa, cặp mắt hung tợn vô thần. Với cô, trước kia là một con dã thú với vũ khí nguy hiểm. Hắn biết thế ngay khi người phụ nữ có vẻ đã giữ hơi thở của chính mình lại khi thấy được bộ mặt của bóng hình mình định kêu cứu. Nhưng chuyện này đã quá quen rồi.

Tới gần hơn, chẳng ngước mặt lên trên, Krul cầm cáng kiếm bằng hai tay, rồi vung mạnh, đến nỗi nó vuột ra khỏi tay để bay lên góc cây. Trong một tích tắc, lưỡi kiếm tưởng chừng như cắt rời đôi môi của cô gái ra làm hai. Dãy băng miệng của người phụ nữ rớt xuống, đẫm máu, máu của Volpe. Ngước nhìn lên để nhận lại thanh kiếm, Krul thấy rõ ràng sự sợ sệt trên mặt của cô nàng, đến nỗi chẳng nói nên lời. Ba ngày dưới nắng mưa, lớp trang điểm đã nhòe ra thành một đống, nhưng qua cơ mặt, hắn biết cô có thể là một mĩ nhân, một khuôn mặt góc cạnh sâu sắc, với đôi mắt ánh lên nỗi buồn bã tuyệt vọng.

-Để ta cởi trói cho cô xuống. Trong lúc đó, hãy nhắm mắt lại và chớ có cử động.

Krul nói gần như hét, để gây sự chú ý. Hắn thử thế, định làm lại một lần nữa. Nhưng người phụ nữ ngăn hắn lại, giọng hấp tấp, rõ ràng là cần thời gian bình tĩnh lại sau lần khiếp đảm trước:

-Đừng đừng, tôi đang đói cực độ, làm ơn hãy cho tôi đồ ăn trước, sau đó thì ta có thể thương lượng.

Krul thở dài, bắt buộc phải vác xác đến tìm một hai con thú rừng. Một thứ gì đó mách bảo hắn rằng người phụ nữ đang cố câu thời gian. Nhưng Krul gạt bỏ ý nghĩ đó. “Chẳng có gì cần phải trì hoãn cả”, hắn ngỡ.

***

Mất một lúc lâu sau Krul mới có thể trở về với hai miếng thịt to béo. Không chần chừ nữa, hắn tới gần gốc cây, chuẩn bị tư thế của mình, tưởng chừng như không thể ngăn lại được.

Bỗng một đợt sấm chớp nổi lên, và mưa tương sối sả như cơn giận dữ của trời mây. Những đám lá trong rừng xào xạc nghiêng hết qua một bên, thân cây của cô gái dường như là trọng tâm của những đợt gió. Nó đứng thẳng, vững chãi và uy nghiêm.

-Tôi đã quyết định rồi. – Người phụ nữ nói, giọng lần này kiên quyết. – Tôi không biết anh là ai, đến đây vì cái gì. Nhưng nếu anh muốn cứu tôi, thì tôi khuyên là đừng. Vì tôi không cần được cứu. Chúa đã đến đón tôi rồi.

Cô chuyển sang vang nài.

-Xin anh đừng thả tôi xuống!

Mắt Krul trợn trừng, như vừa bị kích thích bởi một cú sốc mạnh, khiến đồng tử như lòi ra ngoài. Các cơ hắn căng lên từng chút một, thân hình sẵng sàng thế. Trong một lúc, tĩnh lặng là tuyệt đối, đến nỗi những tiếng nước mưa được khuyết đại lên ngang với ấm thanh của một chiếc trống. Rối thanh kiếm bay lên thử thách. Rồi tiếng hét nghẹn ngào trong cổ cũng thoát ra.

-Chúa, ngươi đừng giỡn ta. Chẳng có gì là chúa cả.

Thân hình mảnh mai từ từ rớt xuống với sự trợ giúp của trọng lực. Không có dây thừng trụ vững, sẽ không lâu để cô ta bị đè nát vì va chạm với lớp đất. Krul phóng nhanh lại, cố đỡ lấy, nhưng có vẻ mọi cố gắng là không cần thiết nữa.

Một cuộm sáng trải xuống từ bầu trời, hất văng mọi thứ ra khỏi tầm của nó, ngay cả người đàn ông yếu ớt. Trong một giây, cô gái dương như đứng lại trên không trung, nhìn vị cứu tinh của mình với cặp mắt vô thần. Rồi đôi cánh bắt đầu mọc ra trên cơ thể cô, nhẹ nhàng nhưng hẳn là đau đớn, vì dù ở tầm xa, Krul cũng có thể ngửi thấy mùi máu đang tuông trào từ lưng người phụ nữ. Tròng mắt cô ta bỗng biến thành vàng vọt, bắt đầu trở về với thực tại.

Nhưng đó đã là một kẻ khác.

Chẳng giống giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ, cô ta cất tiếng:

-Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì với một bầy tôi trung thành của ta?

Âm thanh quyền uy vang vọng cả cánh rừng, khi Krul cố tiến lại gần cô gái đang bị điều khiển. Nhặt lên thanh kiếm quỷ của mình, hắn cố trả lời lại câu thách thức.

-Ta đang cố soi sáng cô ta. Rằng ngươi không tồn tại, ít nhất là chẳng được bao dung và cao cả như cô ta mong đợi.

Đó là một ánh nhìn khinh bỉ, đẩy thẳng vào mặt Krul.

-Cô ta đã muốn thế, đó là sự tin tưởng, được giao cho ta. Ngươi không có quyền chà đạp nó.

Krul gượng lên một nụ cười mỉa mai. Hắn nhẹ nhàng thả lõng tay kiếm, để mình có thể nói những lời lâu nay giữ trong lòng. Đi kè kè theo người bạn luôn hâm mộ đức tin, Krul thật không thể mở miệng được để bày tỏ rằng đối với hắn nó không đáng tin đến nhường nào, rằng sự vô lý đó đã giết chết nhiều sinh mạng. Và giờ chúa ở đây, trước mặt hắn, sỉ vả, thay vì có thể cứu những đức tin rồ dại ngu đần khác.

Không nói không rằng, Krul gào lên, và phóng thanh kiếm vào ngực cô gái, lần này, không phải để giải thoát người phụ nữ khỏi một lớp dây thừng nữa, mà để nghiềng nát tim cô.

Trước khi Krul biết điều gì sau đó, hắn đã bị nhốt vào trong cảnh tù túng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: