8Ao Nước của Ta

Bởi mới biết, ta đi bốn phương tám hướng, gặp ngàn triệu loại người, từ du côn tới văn minh, nóng nảy cộc cằn tới kiên nhẫn, thầm lặng tới mở lòng, đều chẳng thấy một trong số họ đặc biệt. Những khuôn mặt, những cá tính, lần lượt lướt qua như lá cây đậu đậm trên mặt hồ. Lá có thể che cả ao nước rộng lớn, nhưng chẳng bao giờ có thể chìm và lấp đầy nó được. Ta có thể đinh ninh với mọi người, hầu hết mọi người mà ta đã gặp còn chưa và sẽ chẳng bao giờ chạm được vào làn nước mỏng. Nhiều người nói ta vô tâm, nhưng ta lại muốn tin rằng chính họ những kẻ qua đường là quá mờ nhạt.

Ngược lại, dưới đáy hồ, ta vẫn lưu trữ lại những người luôn có thể làm ta đong đầy. Họ không nhiều, nhưng phong phú, và sâu sắc, ít nhất là với ta. Nhưng trên hết, họ là những người bạn mà ta muốn giữ tới cuối đời.

Ta nhớ những ngày gần đây, ta và lũ bạn được đi trên một kì nghỉ tới Huế. Đêm thâu. Đoàn đang ngủ say trong phòng riêng của họ trong khách sạn, hai đứa bạn ta trốn qua phòng giữa đêm hôm khuya khoắt. Sau một ngày đi chơi mệt nhoài, ta đã chẳng còn xí quách để tỉnh táo mà lăn ra ngủ. Khoảng nửa đêm, ta chập chờn thức dậy, nghe tiếng bọn nó bàn chuyện với nhau, nào là mai mốt mỗi người một ngã, tìm cách nào để liên lạc và cố an ủi người còn ở lại chăm sóc đùm bọc lần nhau, cũng như giữ cái kết nối nho nhỏ mà quý báu này. Ta nghe họ nói cảm thông nhau, cảm thông ta, về chuyện tình cảm bồng bột tuổi niên thiếu. Những quan điểm của họ và ta, chẳng hiểu sao lại giống tới mát ruột. Đêm đó, ta vờ ngủ, mà lòng vẫn tỉnh giấc thổn thức, đàn theo giai điệu nhảy múa của những lời nói chân thành. Nằm giữa tiếng thì thào đùa giỡn mà thành tâm và máy lạnh se mát, ta nhỡ ngủ quên đến sáng. Nhớ lại những khoảnh cách đó, thật là ta luôn ước gì mình có thể tỉnh táo qua đêm đó. Có thể sáng mai, ta khó chịu mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng ta cảm thấy đời như đầy thêm chút một.

Vậy đấy, người khác có thể gặp nhiều người và thậm chí bầu bạn với họ một lúc, nhưng ta thuộc về một nhóm khác. Có thể ta không mở lòng nhiều, có thể ta quen biết ít hơn và ngại những thứ mới, nhưng đó chỉ nghĩa là ao ta sạch sẽ hơn với chiếc sàn cứng cỏi đầy đặn đồng thời cũng ấm áp. Ta thiếu những chiếc lá vu vơ, vì phải chăm sóc những người chìm sâu bên dưới, gần hơn với con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: