Tài liệu công việc tháng mười hai, ngày 28 (tiếp)

Nguồn điện bỗng tắt phụt, khiến thiết bị thu nhỏ lại vào hình dáng ban đầu. Lão đàn ông thình lình quay người lại, với cây súng lục trong tay. Trừng trừng nhìn lại lão là chiếc lỗ sâu hoắm lạnh lẽo của một cây súng khác. Người cầm súng là một cô gái lạ, vẫn cái nét nhỏ nhắn mà cứng rắng, vẫn mái tóc ôm lấy mặt, nhưng đôi mắt đã đổi khác, một đôi mắt với quyết tâm rực lửa.

Để giết một sinh mạng cho sự sống còn của nhiều sinh mạng là điều lão đã dạy cô. Nhưng ngoài ra, lão còn bảo, để giết là để tự vệ. Và cô đang tự vệ.

Cô gái nã những phát súng liên hoàn, nhưng không viên nào trúng. Những ngón tay cong dài đã bị cơn hoảng loạng túm lấy. Lão cũng vậy. Nhiều viên đạn được phát ra, nhưng chẳng đã thương ai.

-Mọi chuyện không phải kết thúc như thế này. -Lão kêu cang, gần như nài nỉ. Còn cô lại sỉ và với một giọng khinh khi.

-Thế thì nó sẽ kết thúc như thế nào? Ông đã lừa tôi, nuôi cái mạng này vì mục đích vĩ đại lố bịch của ông. -Hai người dừng lại hổn hển thở. Ngọn lửa van lơn càng cháy bổng trong mắt lão đàn ông. Cô gái, bằng những giá nước lạnh lẽo mà thịnh nộ của mình, cố dập tắc nó. -Đúng là cái chết của tôi sẽ giúp bao người, nhưng ông đừng quên, thiết bị được tạo ra để cứu sống tôi.

-Cô thật là ít kỉ quá đi Cecline! -Lão gần như gào thét. Những tia máu rực đỏ trên mắt và những đường gân chạy dài trên trán ngày càng chằng chịt. Chưa gì, lời nói của ông đã bị cô gạt phăn bởi một lời phỉ báng.

-Ông và nhân loại cũng rất ít kỉ đấy thôi. Ông đi cứu giúp người khác mưu cầu thứ cảm giác mãn nguyện, còn tôi, tôi cứu chính mình vì nhu cầu đó. Trên một số phương diện, ta cũng giống nhau thôi.

"Phằng" -Phát súng lần này của lão đàn ông đã trúng đích, bắn bay cây súng nguy hiểm ra khỏi tay Cecline. Có vẻ vì nỗi giận đã làm lão tỉnh táo đến mức độ đó. Lão bước lại gần cô, súng luồn chắt nịt trong lòng bàn tay, với một bộ mặt rầu rĩ.

Lão biết, mình sẽ không vui khi giết cô gái này. Phần vì điều đó có nghĩa là lão đã đồng ý với những gì cô ta nói, một phần quan trọng hơn, chính là vì mối quan hệ gắn bó của họ đã đi lên một tầm mới. Đôi lúc, lão coi cô như con, và truyền dạy hết những kiến thức lão biết được. Lão mong rằng đứa con bất hiếu này hiểu được sự chăm sóc đó có nghĩa là gì.

Nhưng do dự bao nhiêu đi nữa, gã vẫn có hàng ngàn người để cứu. Hàng ngàn sinh mạng quý giá mà cô dám coi là cỏ rác.

Lão bóp cò, thế là mọi thứ kết thúc, mạng sống bé nhỏ của cô, cùng cơn nguy hại tầm cỡ.

"Phằng"

Tiếng súng lạnh lẽo phát ra, thoáng mùi kim loại xông lên nhiễu hoặc không khí. Tiếng kim loại nhỏ xuống sàn nhà cứng cáp, âm vang trong không khí là âm thanh đỗ vỡ của một tiếng rên. Máu chảy loang lổ, bắn xuống sàn nhà ngã màu, tô điểm cho thứ không gian u tối. Sắc màu rực rỡ của quỷ dữ chiếm lấy căn phòng.

Không phải lão, là người bắn phát súng.

Một bóng hình trường vào từ bên ngoài. Thứ bóng đêm tĩnh lặng lén lút đáng lẽ phải xuất hiện trong những ác mộng nửa đêm. Một sinh vật chẳng còn thường nhật tuần tra trên cái mảnh đất này của người sống và sự ấm nóng. Sinh vật nhoẻn mép cười, khi thấy lão đàn ông đang quỳ xuống ôm ngón trỏ đã bị bắn đứt. Ngạc nhiên thay, nó là chàng trai.

Thoáng thấy anh, mắt cô gái sáng bừng lên. Như tất cả sức lực đã mất, tức thì cô xà vào thân hình lạnh lẽo nhưng êm dịu. Cả hai giương lên cùng một cáng súng, vẫy lời chào từ biệt cho lão đàn ông với tham vọng cao cả. Không từ nào cất lên, chỉ là lão ra đi, trong thanh thảng. Một sự giải thoát cuối cùng khỏi thứ sứ mệnh mà lão không bao giờ có thể hoàn toàn hoàn thành.

Họ không nói.

Sự im lặng và ánh mắt trĩu bùn của họ trên xác chết của lão đàn ông như một mặc niệm nhỏ. Biết mình còn rất ít thời gian, họ ôm chầm lấy nhau ngay sau đó. Không một trao đổi ngôn từ, chỉ có hơi ấm là thứ được sẻ chia. Của một kẻ còn ở nhân giới, của một kẻ đã qua thời hoàn kim, liệu mọi thứ có được chia loại và ra luật khắc khe như vầy không? Sau cùng, nó là một thứ cảm giác, và cảm giác có thể được trao cho bất kì cá thể, bất kì vật thể, ngay cả khi nó... khác biệt.

Gã hiện ra như một lời nhắn nhủ của thời gian. Tay ươm đầy thứ năng lượng thoát ra khỏi người lão đàn ông, ấn chúng lại vào thiết bị. Một đoạt chuyển đổi bắt đầu bằng sự phồng to, rồi những âm thanh nổ tích tắc, và cuối cùng là sự thu nhỏ. Thiết bị hủy diệt chính mình trong dòng điện, bị nghiền nát bởi trọng lực của chính nó, xé nhỏ và hòa tan vào làn không khí hẩn nhẹ.

Gã quay mặt lại nhìn cặp đôi. Họ đang ôm nhau lần cuối. Khe khẽ, gã hỏi, một cách lịch sự.

-Hẳn là ngươi biết mình chẳng còn nhiều thời gian. Hai ngươi đã sẵn sàng chưa?

Họ đồng thanh gật đầu, mặc dầu chẳng nhìn gã một tí. Mắt họ cuốn vào nhau bởi thứ trọng lực mạnh mẽ làm điên đảo bao người, và trong cái hố sâu hoắm của những công lao và tội lỗi, họ thoáng thấy ánh của một ngọn lửa nhảy múa, ngọn lửa trường tồn.

Chiếc lưỡi hái hiện ra trên tay vị thần. Gã nhẫn nhịn, chờ cho đến thời khắc, rồi lặng lẽ mà dứt khoát vung tay, miệng hát lên âm điệu của bài ca đưa tiễn. Bản nhạc bùn não nề của Beethoven được ngân vang trong không trung, khi hai cái đầu bị đứt rời ra khỏi thân thể. Trước khi rớt xuống và lăn đi lông lốc, chúng vẫn nhìn nhau, chăm chú, quan sát với chút tiếc nuối. Cả hai đều nở một nụ cười, mãn nguyện hơn là xinh tươi.

Và đó là nơi hai linh hồn yên nghỉ, nơi câu chuyện bị chôn vùi bởi bàn tay của cái chết và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: