Tài liệu công việc tháng hai, ngày 3

Thế là những tháng ngày đày đọa trong cái cũi sắt tối tăm ở đáy vũ trụ cũng kết thúc. Từ dưới hố sâu của bóng tối, cháy lên một tia sáng chết chóc - thần chết lại được triệu hồi. Lần này, ngạc nhiên thay, mục tiêu chính là chàng trai. Gã có thể cảm nhận được điều đó, nguồn sống của anh đang chảy về cõi hư vô.

Những tiếng còi ám chỉ rắc rối vọng lại thành từng hồi. Dưới lầu, và hầu hết bốn phía còn lại, phát ra tiếng nhịp đập thình thịt của những gót giày nặng nề, hệt như nhịp đập hỗn loạn trong tim chàng trai lúc bấy giờ. Gã nhìn thấy sự tuyệt vọng ánh lên trong mắt anh, vì sự tĩnh lặng của xác chết hay vì cơn cấp bách. Như một chú chuột cùng đường, chờ đợi hy vọng sự hồi sinh của Cecline là điều duy nhất anh có thể làm. Đã quá trễ, để có thể ngăn được làn sóng hủy diệt đến từ thiết bị.

“Rầm”

Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, gần như bất lực trước sức mạnh cơ bắp của một đội cảnh sát được trang bị kĩ lưỡng. Vận trên mình bộ áo đen chống đạn, một toán quân bước từ từ vào trong, nép chặt vào tường. Dính chặt trên tay họ là những khẩu súng trường lạnh lẽo, với những viên đạn được khắc tên tử thần. Một kẻ bước ra từ đám đông nhìn lu bu nhưng có tổ chức đó, kẻ duy nhất không cầm súng. Dáng hình ông săn chắt, dong dõng cao. Những đường gân hòa cùng những vết sẹo tạo thành một hệ thống chạy dài hai bắp tay trần. Khuôn mặt ông vuông vức cứng cáp, có chút gì đó nghiêm khắc, đúng hệt kiểu của một kẻ lãnh đạo.

Người đàn ông đưa tay ngăn những đồng đội của mình tiến bước. Nhẹ nhàng, ông đến gần chàng trai lúc này đang ôm khư khư thiết bị hồi sinh đứng chắn trước xác chết. Giọng nói ông như một mệnh lệnh.

- Đưa vật dụng nguy hiểm đấy qua đây, chúng tôi có toàn đặc quyền để tước nó ra khỏi tay cậu! – Sự đe dọa cháy lên trong từng câu từ. – Còn câu chuyện của cậu, cậu sẽ được kể nó sau, khi những thanh sắt quấn cậu lại trong bóng tối của ngục tù!

Môi chàng trai giần giật, anh chẳng biết giải thích thế nào. Nếu nói ra rằng mọi chuyện đang cấp bách lắm, rằng anh cần dụng cụ để phá hủy thiết bị này nhanh nhất có thể, chắc họ cũng sẽ chẳng tin.

Bất lực, chàng trai đưa thiết bị chắn trước mặt. Chỉ cần một cú bóp nhẹ vào cò, tức thì nguồn năng lượng sẽ được giải thoát, đủ để thổi bay một tầng lầu này. Chàng trai cảnh báo thành thực, thoáng chút e ngại.

- Đừng lại gần! Các ông có thể đến bên cái chết bất cứ lúc nào! – Như để minh chứng, anh hươ thiết bị lên trời, và lướt nhẹ qua cò bắn. Một luồng điện thoát ra, va chạm vào trần nhà tạo thành một hõm sâu khoảng một thước. – Xi măng còn bị bào mòn, các ông không muốn tưởng tượng thịt da chính mình sẽ như thế nào đâu!

Toán quân có phần khiếp hãi. Một số người chết nhác lùi lại, chết nhát nhưng khôn ngoan. Số còn lại dường như bị quyền uy của ông sếp cắm xuống một chỗ, không hề động đậy. Duy người đàn ông dẫn đầu, không ngại ngùng gì tiến bước, cười khẩy.

- Cậu mới là kẻ phải lùi lại và run sợ. Chúng ta có vũ khí ở đây, và chính nghĩa sau lưng làm đòn bẩy. Cậu có thể giết chúng ta và sống ô nhục hôm nay, nhưng rồi sẽ có ngày cậu phải đối diện với sự thật, và sự trừng phạt.

Lời nói của ông như một động lực cho các chiến sĩ còn lại để ngưng lùi bước. Riêng người đàn ông thì vẫn cứ bước lên, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy những vết sẹo mờ trên trán ông. Miệng thiết bị, chàng trai để ý, đã gần như kể cổ ông ta.

Dứt khoát, người đàn ông vung tay đẩy bay vật dụng chết chóc ra khỏi tay chàng trai. Hành động tuy có tính tự vệ, nhưng anh lại lấy đó như một mối đe dọa đặc biệt. Trong những giây cuối cùng khi thiết bị còn ở trên tay, chàng trai khai hỏa khỏi nó một luồn điện cỡ bằn nắm tay. Chưa ai có thể xoay sở gì, luồn điện đã xéng bớt một phần thịt ở vai người đàn ông và khoét một lỗ lớn trên đầu của một sĩ quan. Xác chết đầu tiên khụy xuống một cách máy móc vô thực. Thân hình nó bẻ cong ra sau rồi bất động. Ban đầu còn run lẩy bẩy, nhưng giờ tứ chi của cái xác đã thực sự dừng yên. Cái chết của kẻ xấu số là một cú sốc đối với các sĩ quan. Họ đồng loạt rút súng của mình ra cùng những tấm khiên che chắn trước mặt, dù ắt hẳn nó sẽ chẳng giúp được nhiều.

Thú tính duy nhất của vạn vật, là tự vệ. Cho dù sự bảo bọc đó thực tế có mong manh như thế nào, chỉ cần kẻ thiết lập những hàng rào chắn cản ấy biết cách tự lừa dối mình với sự an tâm, kẻ đó cũng sẽ cảm thấy được bảo vệ. Nhưng đôi lúc, đó thực sự không đủ để cứu một mạng người.

Loạt đạn thứ hai đã tới, với nguồn điện lớn mạnh hơn. Các viên đạn với sức công phá của anh dần bào mòn bốn bức tường của căn phòng. Tạm thời, những tấm khiên chắn có thể ngăn được nó, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Đôi khi, tấn công đồng nghĩa với sự bảo bọc.

Giữa cục diện hỗn loạn như thế, gã đi thẳng qua những nguồn điện chồng chéo. Những vị sĩ quan vẫn chưa xả một viên đạng nào, có lẽ là họ đang yếu thế hơn. Còn gã, gã đang bận rộn thu thập nhưng linh hồn ngu ngốc kém may mắn. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, kết nối này không còn linh thiêng như trước. Nó đơn giản chỉ là một sự chuyện đổi thuần túy tầm thường. Mạng sống quý giá nhất, đang chiến đấu ở đằng kia, có mua lấy từng giây phút duy nhất để tồn tại, chờ đợi vô vọng Cecline.

Nhưng kết thúc đến sớm hơn gã thực sự hình dung. Trong thời khắc quyết định, người đàn ông rút cây súng lục trên người mình ra. Ông không thể chấp nhận thêm bất kì thương vong nào cho cậu nhóc điên khùng này nữa. Bóp còi, người đàn ông dự định bắn bay thiết bị ra khỏi tay chàng trai. Thế nhưng, một tia điện tình cờ phẫn nộ phóng tới ông, và người đàn ông vô tình lạc đạn.

Và chàng trai vẫn thực sự rớt thiết bị. Một đường rách xuất hiện trên cổ tay chàng trai, nằm ngay nơi mạch máu chảy. Chất lỏng đỏ là nguồn sống xác thể không ngừng lần mò ra khỏi lỗ hỗng nhỏ nhoi đó, tạo thành một đường trên cườm tay. Trong lúc chàng trai ôm chầm lấy tay, toán cảnh sát túm lấy thiết bị và tước nó đi khỏi anh. Vị sếp thì chỉ biết đứng trân trân nhìn vào một khoảng xa xôi. Ông cố đến bên chàng trai và dìu anh vào bệnh viện để tiếp máu hoặc cứu sống anh một cách thần kì. Nhưng đã quá trễ, vết thương đã phạm quá sâu. Chỉ có tử thần, mới có thể là kẻ tiếp nhận anh vào cộng đồng của gã.

Nhưng….

[Tài liệu đuôi tháng 2 ngày 3 đã bị xé mất, cũng như một số ngày kề cận]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: