Tài liệu công việc tháng hai, ngày 2
Đã hơn một tuần rồi chẳng một cuộc triệu tập cho công việc. Gã chẳng biết phải làm gì, phải mừng hay nên buồn. Khác với con người, gã không coi cái chết như một sự mất mát. Không có công việc, ngày nào cũng yên bình, tuy nhiên, sự trống rỗng luôn chiếm lấy gã, từ sâu trong tầm thức.
Từ ngày chàng trai kia đi khỏi nhà, gã chẳng còn màng bám đuôi anh nữa. Thời khắc chàng ta hết dằn vặt, cũng là cái kết thúc của mầm non chết chóc mới chớm mọc lên sau cái chết của người con gái anh yêu. Ba tuần, thế là ý nghĩ thiêng liêng sến súa nhất, được chết chung với một nửa của mình, đã nhanh chóng nguội lạnh. Gã tưởng chàng trai đó là người nặng tình nặng nghĩa, nhưng không, nhưng chưa đủ.
Nói mới biết, chẳng có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì không lụi tàn. Thời gian, là chìa khóa ma thuật duy nhất, là đặc quyền chính mà chỉ cái chết nắm giữ. Cái chết đến khi thời gian trôi, luôn luôn. Nỗi buồn của nhân loại chính là chẳng thể giải quyết được cái mụn nhọt to tướng đó. Tội nghiệp thay, đó cũng chính là thứ mà họ không thể giải quyết được, thứ mà họ phải sống cả đời với, và cũng là thứ định hình loài người.
Không có cái chết, sẽ chẳng có sự sống.
***
Một sự triệu tập bất ngờ đem tới cơn chóng mặt cực độ. Gã gần như bị vật ngã bởi sự xáo trộn của não bộ, chân tay quờ quạng tìm một chỗ tựa hợp lý. Ánh sáng rung lắc mạnh mẽ giữa hai đồng tử, gần như xoáy vào một chỗ ở giữa. Lóm đốm những mạnh màu nhỏ bỗng chói lòa lên như chọc thẳng một mũi khoan vào mắt gã sâu tới gốc rễ.
Một căn phòng được vẽ ra trong đầu gã, một phòng thí nghiệm nhỏ. Các bức tường trắng lẫn mùi thuốc tẩy làm gã cảm thấy như mình đang ở nhà, vì như mọi tử thần khác, bệnh viện là nơi gã hay ra vào nhất. Đóng kín trong cái hộp trắng tinh này, với những bàn ghế và dụng cụ thí nghiệm, là một kẻ vừa lạ lại vừa quen. Thoạt đầu, gã chẳng nhận ra được người đối diện, đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngây gần như ứa lệ vì khô, quầng thâm đen thẫm chảy xuống mặt hắn như thể chưa ngủ trong một thời gian dài. Rồi từ những nét nhỏ của khuôn mặt lẫn thân hình, hắn gợi nhớ gã tới một người mà gã đã từng biết không lâu trước đây, cái kẻ mà thần chết nhàm chán đã nhẹ nhàng phủi đi khỏi trí nhớ.
Chàng trai tay đương cầm một dụng cụ rất lạ, một sự kết hợp giữa máy sốc điện dính liền với một chiếc hộp kính hình cầu, đang chứa một viên nam châm lớn kìm lại số điện cao thế cháy lên như muốn phá hủy vật chứa và tìm đến chút tự do cuối cùng. Nằm trước giường mổ của phòng thí nghiệm, ngạc nhiên thay, chính là Cecline đang no ngủ. Cơ thể cô được bảo quản kĩ đến nỗi dường như không có một tình trạng thối rửa nào, dù đã hơn một tháng trước sau khi chết.
Chàng trai đưa những ngón tay lướt qua mặt xác chết, vuốt ve, đoạn nở một nụ cười điên dại. Phải chăng, gã đã lầm khi phán xét con người quá dễ từ bỏ, phải chăng cuối cùng, cái chết cũng sẽ bắt kịp đôi uyên ương vở lỡ này, và ngốn nghiến linh hồn bé nhỏ của họ?
Chàng trai trẻ đang ở một trạng thái rồ dại không mức độ. Anh lượn lờ vòng quanh xác chết, lầm bầm những từ vô nghĩa hoa mĩ mà chắc chỉ có anh hiểu được. Thỉnh thoảng, tiếng thút thít lớn đủ để nghe được qua những lời thì thầm. Thỉnh thoảng, dường như cảm giác đỗ vỡ chộp được lấy anh trong cái vòng xoay luẩn quẩn của cái chết. Bỗng, một sự im lặng chết chóc được thiết lập. Trong cái không gian tĩnh yên đấy, dường như mọi âm thanh cử chỉ được phóng đại to hết cỡ, chàng trai trở thành tâm điểm của vạn vật. Nhẹ nhàng, anh bưng chiếc máy đang được đặt trên bàn mổ lên…
“Thế là xong, một mạng người nữa để địa ngục ngốn ngáo, thêm một người nữa hoàn trả món quà linh thiêng của thiên nhiên.” – Đó là những gì gã ngỡ.
Chuông điện thoại réo lên phá tan sự tĩnh lặng, một liều thuốc bất ngờ làm tim gã như ngừng đập. Chàng trai từ tốn rút điện thoại ra từ túi. Tiếng chuông dập dồn thôi thúc nhưng có vẻ như anh chẳng còn thèm quan tâm. Nhác thấy tên kẻ gọi điện tới, mặt chàng trai thoáng nhăn lại. Nhưng rồi nụ cười ẩn chứa một thứ gì đó sâu xa hơn bỗng nở ra dưới khóe môi.
- Alo, ba hử? – Chàng ta hỏi, cố giữ giọng tự nhiên dẫu biết thế nào người đối diện cũng sẽ chẳng hài lòng. Đã gần một tuần lễ anh chẳng trở về nhà, hẳn nhiên gia đình đã biết được cuộc lẩn trốn.
Một giọng nói cứng cáp nhưng già nua phát ra từ phía kia của đầu dây. Lời lẽ thì đanh đá, nhưng thực chất ông ta đang gãy rụng.
- Mày về đây ngay cho tao! Nghĩ gì mà bỏ nhà ra đi làm gia đình lo lắng thế?
Điềm tĩnh, gần như chẳng bị lung lạc bởi ý chí sắt đá của bậc phụ huynh, chàng trai trả lời:
- Con có việc phải làm gấp. Chừng vài hôm nữa là con về rồi, ba mẹ ráng đợi…
Tạt lại cắt ngang lời nói của anh vẫn là chất giọng khản đục. Một thanh âm len lỏi qua sóng âm của điện thoại, một tiếng thủ thỉ thút thít dường như của mẹ chàng trai.
- Tao bảo mày về ngay bây giờ. Mày có thấy mẹ khóc hay không? Mày có biết mày bỏ học mấy ngày rồi không? Con cái hạn gì lại vô trách nhiệm như thế? – Ông già gần như không thở lẫn ngắt quãng, la mắng một tràng dài. Anh có thể tưởng tượng từ phía bên kia của đầu dây, con người ấy đang mắt đỏ mặt tím gầm gừ ra sao.
- Con đã nói là con còn việc bận phải làm. Còn ba nữa, ba có quyền gì nói về trách nhiệm lẫn học tập với con? Những thứ đấy, nào đâu con có hứa với ai là sẽ hoàn thành? Đó chỉ là sự gán ghép vô cớ của những bậc phụ huynh như ba thôi! Đừng tưởng là vì đã chọn để sinh ra con và mang trách nhiệm cưu mang con là ba được quyền nhồi hết đống trách nhiệm rối bời còn lại lên đầu con! Ba muốn cái gì thì tới mà lấy nó, bằng vũ lực hay hành động. Muốn có được nỗi tự hào về đứa con này, ba cần tìm tới nó. Đừng bắt con phải làm thay ba!
Một phút im lặng trôi qua, rồi giọng chàng trai dịu lại, có chút phần ân hận. Anh gần như thì thào.
- Con không muốn kết tội ba hay gì cả, chỉ nói những gì con nghĩ thôi! Nó có thể sai, cũng có thể đúng. Còn về phần mẹ, …- chàng trai ngừng lại, tìm lấy lời lẽ hợp lí - hãy nói là tầm ba ngày nữa con sẽ về, làm bà yên tâm khỏi lo lắng.
Chàng trai nói rồi cúp máy. Một giây xúc động đã làm anh trút ra hết các suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Không, chàng trai chẳng thấy chút khuây khỏa thỏa mãn nào. Như một dòng nữa chảy mạnh, anh đợi mình xuống tới hạ nguồn để bình tĩnh, cũng như đợi cho cơn trĩu nặng này chấm dứt.
Quay lại với công việc, chàng trai lại đặt tay lên dụng cụ đang chớp lên điên cuồng. Gã cười trong đầu, biết rõ ràng là anh sẽ chẳng có thể trở về với gia đình. Một bước nữa thôi, nguồn điện sẽ được tiêm bơm vào con người anh làm quá tải nó, và chàng trai sẽ chết với người mình yêu. Một câu truyện không thể lãng mạng hơn nữa.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top