Tài liệu công việc tháng giêng, ngày 9

Một lần nữa, sự triệu tập phiền hà nhưng thiên liêng. Một căn phòng, được xây dựng trên ý tưởng của những lục giác. Xung quanh, sáu bức tường màu xanh nhạt sừng sững ôm trọn lấy nó. Thứ kiến trúc này, theo gã biết, tuy rất hiếm gặp, nhưng cực kì kiên cố, nhất là khi các dãy phòng được nối với nhau.

Trên chiếc giường, dường như là vật chủ đạo nhất của căn phòng, là một cô gái khác, cũng tầm mười tám tuổi, vận trên mình một bộ đồ khá giả. Mặt cô thanh tao, đang nở một nụ cười đau khổ, tay cầm con dao bê bết máu. Thay vì ở bụng như những lần tự sát bình thường, vết máu loang lổ xuất phát từ phía tim. Thân hình của cô gái cùng khổ, hoàn toàn thả lỏng điềm tĩnh trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống. Nỗi niềm gì che dấu sau mí mắt khép chặt, gã đang rất tò mò được biết. Chậm rãi, gã vươn những móng vuốt băng giá của mình, định cho tay lún sâu vào da thịt cô gái.

- Cecline, Cecline, tớ có cái này hay lắm nè!

Một giọng nói rung động khắp không gian, làm trì hoãn quá trình tập trung, một giọng nói là sự pha trộn của sự trẻ trung lẫn tính già dặn mới hình thành. Gã nép người về phía sau, che dấu sự hiện diện của chính mình một cách vô cớ, vì con người chỉ có thể nhìn thấy gã khi họ tin là gã có thật, mà nhân loại bây giờ đang cạn kiệt niềm tin về thần linh. Sự trốn tránh không cần thiết ấy, không hiểu sao, lại đến như một phản xạ.

- Cecline,.... – Những tiếng gọi dồn dập dần với cường độ ngày càng lớn. Cho đến lúc, một chàng trai chạy bổ vào phòng. Ấn tượng về một chàng trai có học được thiết lập ngay từ đầu. Anh ta vận trên mình một bộ áo thun ôm gọn tự nhiên, với chiếc quần dài là sự phối hợp hoàn hảo với chiếc áo, một chàng trai với thân hình hơi xương xương, theo chuẩn bình thường của một thời đại nơi con người phần lớn đều quá cỡ. Khuôn mặt chàng trai dài đến kì lạ, vần tráng cao sáng sủa, cơ hàm thảng hoặc có hơi đẩy ra so với vị trí bình thường khiến người khác dễ lầm với ý tưởng anh là một kẻ kêu căng.

Thoạt đầu, thoáng thấy cô gái nằm trên giường của mình, chàng trai có vẻ dịu lại. Cơ thể anh từ một quả bóng căng phồng mệt mỏi vì phải chạy cầu thang giờ trở thành bản sao của chính quả bóng ấy xì hết hơi đi.

Thế nhưng, khi thật sự thấy những gì đã diễn ra ở hiện trường, người anh gần như sụn xuống, cứ như thể vừa được tiếp thêm một sức nặng điếng hồn. Anh tìm thấy tay mình trải đầy lên mặt, ôm chặt lấy nó che chắn chính mình trước sự thực đau lòng. Từ miệng anh, một tiếng rên nhỏ cất ra, một khúc ca, một lời đưa tiễn tiếc nuối.

Gã tưởng chàng trai sẽ khóc một cách ủy mị, rồi lăn ra nằm trên thứ nước mắt vô nghĩa của mình, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một giây, hai giây rồi nhiều giây trôi qua, cuối cùng anh cũng bỏ tay ra khỏi mặt, thứ bây giờ là một phiên bản căng hết sức của chính nó. Sự vui tươi đã biến khỏi anh, biến khỏi vùng đất đó, không phải mãi mãi, nhưng có lẽ sẽ trong một thời gian dài. Trước mặt gã là một sự nín nhịn im lặng, chẳng phải để tự chứng tỏ mình cứng cỏi, mà để bình tĩnh giải quyết vấn đề hiện tại. Tay chàng trai, trong lúc đang cố thở đều để kìm giữ chính mình, trườn bò khắp mọi nơi quanh vùng cổ, nắn nhéo, như thể cố đẩy mọi cảm xúc lẫn tâm trạng về chỗ cũ. Rồi như mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng, anh đưa cả hai bàn tay bóp chính cỗ mình, giữ nó chắc chắn để đỡ lấy cái đầu nhỏ nhắn đầy những suy nghĩ hỗn loạn.

- Cô, chú, lên đây giúp con điều này!  – đó là những gì chàng ta kịp nói ra trước khi mọi thứ vỡ vụn, và giọng nói của anh trở thành một sự nhào nặng của các cơn nấc. Có tiếng lầm rầm từ dưới cầu thang phát lên. Trong vòng vài phút, là cả gia đình đã có mặt. Khi họ nhìn thấy hiện trường, họ chỉ biết vỡ òa, không ai nói, vì sự mất mát chẳng bao giờ được thốt ra thực sự bằng lời.

Gã lúc đó đã nhanh nhẩu biến mất khỏi hiện trường. Nếu lúc đó có hỏi, thì chắc gã sẽ nói rằng vì ghét phải nhìn sự ủy mị của loài người. Nhưng thực sự, những gì ẩn sau bộ não phức tạp thiếu trung thực của gã là những thứ quan trọng hơn sự khinh bỉ và kì thị. Gã, người đã chạm vào tiềm thức trong trạng thái hoàn hảo nhất của con người, gã, người đã uống lấy linh hồn nhựa sống của họ và tình cờ hấp thụ một phần kí ức ngắn ngủi, hẳn phải biết những nỗi đau là như thế nào. Trong khi loài người và khoa học tất bật làm việc với mong muốn được sống mãi, gã, một kẻ đã vượt ra ngoài vòng tử sinh lại thấy ghen tị với loài người. Vì khi nhìn vào kí ức của những người quá cố, gã cảm thấy… chút cô đơn. Sự sống động của thế giới và các quan hệ hút lấy tâm trí gã. Trong khi đó, nhìn lại mình, gã chỉ thấy một vị thần với khả năng quan sát, nhưng không có khả năng được quan sát. Và đó cũng là những gì xảy ra với những người chết. Vì thế nên, dù bất cứ giá nào, đừng quên hẳn một người đã khuất ngay khi họ qua đời. Đó là sự tôn trọng, đó là sự cảm thông cũng như một lời tiễn đưa cho một người đồng hương phải chuẩn bị xa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: