Tài liệu công việc tháng giêng, ngày 6

Thật khó chịu khi bị triệu hồi cho công việc, gặp cái bản mặt nhớp nháp của con người cùng thân thể suy nhược đáng khinh của chúng. Thế nhưng, có một điều tuyệt diệu ở công việc dơ dáy này, chính là thứ thức ăn sau đó, não bộ tinh thần của nạn nhân, lẫn linh hồn của họ, đều cực kỳ ngon miệng. Không bất ngờ gì khi con mồi lần này là một cô con gái, trạc khoảng mười tám tuổi, chưa hoặc chỉ mới đi qua một phần năm đời người. Nhân loại bây giờ là vậy đấy, cái kết nối sáo rỗng mà họ gọi là mạng xã hội là nơi hoàn hảo để một thành viên đăng những tâm sự u ám của hắn và vô tình đầu độc rất nhiều người khác, tiêm nhiễm các ý nghĩ tiêu cực là nền tảng tuyệt vời cho cái chết. Ngoài ra, tư tưởng tự do được lan truyền rộng rãi cũng khiến những kẻ chẳng có đủ nhận thức đi lạc lối. Và cuộc gặp mặt này, nó chỉ đơn thuần là phán xét cuối cùng cho họ.

Tuy rất biết ơn những nỗ lực ấy, nhưng gã vẫn thấy bối rối khó hiểu. Là loài người tự tạo ra cơ bản cho những cái chết của đồng loại trong tiềm thức, hay họ đang ngày càng trở nên vô tâm đối với chính mình và mọi thứ xung quanh? Gã đoán là cả hai. Thế nhưng, mọi thứ bắt nguồn từ sự tự do của họ. Với sự tự do đó, và những thành phần khác hối thúc, mà nhiều những cuốn sách triết lý, những lời khuyên đạo đức thậm chí những thông điệp chống lại đạo đức ra đời. Nhìn chung, nó khá mới mẻ và lành mạnh, dù vậy, lẫn đâu trong một đám rối những quan điểm ấy, vẫn có những thứ không hoàn thiện. Những thứ không hoàn thiện đó chính là thứ khiến nhân loại trở nên như vậy. So sánh với các thế hệ trước, về mặt phẩm chất, thế hệ này cũng không khác là mấy. Chỉ có điều rủi ro và những điều họ phải cân nhắc nhiều hơn hẳn, nhào nặng nên cái thể giới hiện tại.

Không nghĩ suy rườm rà nữa, gã cúi xuống bên người cô gái trẻ, vuốt qua một bên mái tóc nâu nhạt của cô, rồi không thương tiếc chọc ngón tay dài nhọn lạnh lẽo của gã xuống dưới lớp da giữa trán. Một điều kì diệu xảy đến, bởi mới biết vẫn có những điều kì diệu xảy ra. Hình thành giữa gã và cô gái một kết nối eo hẹp một chiều. Từ đầu bên kia, nhựa sống khô cằn chảy vào người gã, thứ nhựa sống ngon lành sẽ được sự dụng cho một cơ thể mới. Cảm giác thật khỏe khoắn khi quá trình đã kết thúc, cứ như thể gã đã tiễn đưa được một người bạn tri kỉ, như được gánh giúp trách nhiệm, như không còn phụ thuộc. Đó mới là sự giải phóng thực sự.

Rời khỏi cơ thể im lặng của cô gái đã không còn ấm nóng, gã nở một nụ cười, thứ nụ cười hiền hậu của một người chính trực đã làm được một việc tốt, dù việc tốt đấy có thể là… kết thúc cuộc đời của một người khác. Vì từ cái chết thì sự sống mới bắt đầu. Cuộc sống là một hợp đồng vay mượn dài hạn, nhưng không vô hạn. Liệu con người có làm được chút lời lãi gì từ số tiền đó không, là do chính họ quyết định. Với nhiều người, số tiền được quyền vay mượn ít hơn rất nhiều, cũng như thời hạn của sự vay mượn đó. Nhưng nghĩ kĩ lại, chính cái khoản giá trị mình được ra từ cuộc sống mới là thứ quan trọng, vì thứ thời gian sống đấy, cuối cùng cũng phải trả lại với vũ trụ, với bụi tro. Mỗi người có một cơ hội như thế đấy, hãy làm gì đó đặc biệt đáng giá ngang với cơ hội mình đã được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: