Tài liệu công việc tháng giêng, ngày 14

Đây không phải là một trong những lần triệu tập cho công việc, nhưng gã vẫn đến, trước cả thời gian chính xác, chủ yếu để xem được tất cả những gì sẽ xảy ra. Trên đường, hai thằng con trai đang dạo bộ, với cặp mắt ngáo nghiên đáng sợ. Những hình xăm chạy dọc trên người chúng, đủ để chứng tỏ sự vô giáo dục. Tuy nhiên, cặp mắt của chúng đem lại cảm giác tháo vát và lanh lẹ, thật tiếc uổng khi những phẩm chất đó bị bôi nhọ bởi sự dại dột và vẻ nghênh ngáo du côn.

Chàng trai đang ở bên kia đường, chờ đợi. Anh biết chúng sẽ tới, chính anh là người đã gọi. Chàng trai băng qua đường với khuôn mặt gần như dính xuống đất. May mắn cho anh, đây là một đoạn đường thưa xe. Bước qua đường thế này, cùng lắm cũng chỉ khiến người đi lại ngước nhìn trong lo lắng.

Nhác thấy anh đi lại, hai tên thanh niên chợt dừng đợi. Như một cảnh giác tự nhiên, chúng đút tay vào hai chiếc túi cộm lên vì một vật nào đó. Một trong hai tên, dường như đang nhún nhảy tỏ ra điềm tĩnh, nhưng gã biết, chính hắn là đứa đang lo lắng nhất, bằng chứng là ngay cả khi trông rất tự tin, tay hắn đút vào túi sâu nhất, và dường như đang cầm vật dụng ở trong chặt nhất.

- Thế là bọn mày cũng biết giữ đúng lời… - Chàng trai bước tới, tiếng anh rùng rợn như một lời phán tội. Chúng hẳn đang run sợ trong lòng, nhưng một gã cất tiếng hống hách kì lạ:

- Dĩ nhiên là người biết giữ lời như bọn tao sẽ tới. – Hắn nói. Nghe đến câu này, chàng trai sầm mặt lại. Anh run run manh động, dường như đang rất muốn áp dụng bạo lực, nhưng không được, không phải ở đây.

Đưa tay gần như giữ lấy vai của hai con chuột để chúng khỏi chạy, chàng trai trừng mắt vào chúng trong một vài giây, chỉ để thấy sự ngạo mạn đáp lại thay vì chút có lỗi. Sâu trong hai đồng tử trống rỗng đấy, dưới cái đáy của mọi thứ, chàng trai đào được sự sợ hãi. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tin rằng chúng đã thực sự làm vậy.

- Chúng mày nên biết chúng mày đã làm nên điều gì, nếu chưa hề nhận được bất kì thư từ nào… -Chàng trai dừng lại một chút, để đọc những cử chỉ vụng về của người đối diện. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là chúng có tội, dù nhiều hay ít. Cơn hoang mang là một trong những phản ứng của nỗi sợ. Người chúng gần như cứng đơ lại, cố gắng đẩy chính nó ra khỏi vòng tay kẹp chặt của chàng trai.

- Chuyện gì đã xảy ra với Cecline? – Thế là con chuột cũng đã vào vấn đề chính, lộ diện bộ mặt cặn bã của chúng. Thế là sự phán xét có thể được thực thi.

- Cô ấy đã chết. Đám tang có mời chúng bây, nhưng lại không thấy! – Ánh nhìn sắt lạnh như cưa đôi lòng can đảm giả tạo của hai kẻ côn đồ. Và gã có thể thấy được rằng niềm tin của chúng đang rời rã. Mắt chúng láo liên, phần vì tìm cách trốn khỏi tia nhìn của chàng trai, phần để tìm nơi tẩu thoát. Hai con chuột lùi về một bước, để lại một khoảng trống tự vệ giữa họ và chàng trai. Cơn thịnh nộ đang dần phủ đầy không khí khiến gã hiểu rằng sắp đến dịp để mình đánh chén hai linh hồn thối tha nóng hổi.

Chàng trai giương cao hai khủyu tay, cái chết ngày càng đến gần với chúng. Hai tên côn đồ chỉ biết rướm mình lại gọn trong cái bóng của chính mình, tay quá rung rẩy để biết rút vũ khí tự vệ từ trong túi ra.

Họ đều chờ đợi, một cái tát, một cú đánh trong bất lực…

Nhưng nó không bao giờ thực sự tới. Chàng trai cứ đứng đó như đá tượng, rồi ủ rũ bỏ đi. Bóng anh ấn xuống đường như một dấu hiệu cam nhường tạm thời. Trong đầu chàng trai, những suy nghĩ xung khắc chạy đầy. Liệu có đúng, khi trừng phạt một người vì tội lỗi vô tình? Liệu sự trừng phạt, một thứ do con người chế tạo ra, là đúng? Liệu thực sự, anh có quyền để trừng phạt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: