Tài liệu công việc tháng giêng, ngày 13
Sssh…- Một tiếng nói nhẹ vừa phát ra bị cấm cản. Người ta không cho nói to trước những dịp đám ma như thế này. Có tiếng than khóc vọng ra từ gian nhà sau, phần lớn là thuộc về gia đình. Các viếng khách đến rồi đi, có những người dắt theo mình bộ mặt tươi tắn như chọc tức người, có những kẻ lại quá thờ ơ máy móc. Tuy ai đến đây cũng thắp nhang và lạy lọc ba lần, nhưng gã có cảm giác họ không hề biết mình đang làm gì, cứ như đang thực hiện một nghi thức lịch sự thông thường. Và nó đúng với mọi nghi thức tiễn đưa khác, tất cả chỉ là những ánh nhìn, tội nghiệp hoặc hời hợi, rồi họ lướt qua với không chút nhớ nhung.
Nhưng tất cả chẳng như sự phiền hà nữa, với một người đã thấy quá nhiều như gã.
Hôm nay, đến đây, gã chỉ có một mục đích là thu thập linh hồn đáng lẽ đã siêu thoát này.
Nhẹ nhàng, gã đưa tay xuyên qua cỗ quan tài. Lặng lẽ, ngón tay ấy lún sâu xuống thịt da khi bài kinh siêu hồn được tụng niệm. Trong cái nghi thức lễ nghi mê tín ấy, chắc chắn có kẻ nào thực sự niệm rằng có một thần chết ở đây để gặc lấy linh hồn đã yếu ớt này. Kết nối hình thành trong vài giây, hệt như lần trước. Một chất màu diệp lục truyền thẳng sang từ người cô gái, thứ vật liệu của sự sống.
Mọi thứ vẫn diễn ra như kì vọng.
Tiếng trình vẫn bình thường như mọi lần… nhưng….
Một điều kì lạ xảy ra, phải chăng là vì cô gái có chút gì đó đặc biệt. Ngay khi con người đó, xác chết đó cạn kiệt thứ nhưa sống của chính mình, ngay khi gã định rút ra ngón tay sắt nhọn, da thịt trên trán cô bỗng đắp lên thành một vòng quanh tay gã, níu giữ. Thay vì thứ chất liệu màu diệp lục, một thứ khác chảy sang, cũng màu diệp lục, nhưng nhạt hơn hẳn, như thể tất cả dinh dưỡng đã hay đang được rút đi khi chết, để tạo ra một thứ khác.
Cùng với thứ vật chất mới, là một cơn chóng mặt lạ kì. Gã cảm thấy xung quanh như đang đảo lộn nhanh như tốc độ âm thanh. Hình ảnh lẫn tiếng nói, hỗn loạn, bóp méo, nhào trộn…
Và gã nhìn lại được. Hoặc đúng hơn, gã tưởng rằng thị lực đã trở lại.
Nhưng tất cả những gì gã đang nhìn vào là kí ức của xác chết. Gã thấy, những ngày cô còn bé nhỏ, những đợt đua đòi, hờn giận. Gã thấy mình, cô gái, gặp chàng trai kia năm vào trung học, là bạn thân của nhau trong một thời gian dài. Gã thấy những kỉ niệm đẹp, những lần sinh nhật, những cuộc đi chơi, những lời hứa bạn bè, những cái ôm thật chặt, những cái hôn thoáng qua vì ngại. Rồi bỗng nhiên, cơn bão đến, sau một vùng trời bình yên và tĩnh lặng. Gã thấy nỗi khó khăn, dại dột và ăn năn. Gã thấy chính mình ngồi viết bức tử thư và quẳng nó lên một trong những chiếc bàn của căn phòng lục giác, một tay tốc ký, một tay không thèm giữ mảnh giấy mà kìm lại những giọt nước mắt chực trào vì thứ suy nghĩ lầm lạc. Rồi thời phút cuối cùng phóng nhanh qua bộ não của gã, khi chính mình từ chối kết liễu một nhát vào bụng mà thẳng vào trái tim. Gã nhìn lại chính mình, rỉ máu như trong chính tâm hồn.
Rồi tất cả là bóng tối, và gã trở về với cái lễ tang với bộ mặt ủ rũ. Chính là bây giờ, gã mới nhìn những kẻ viếng thăm với bộ mặt khinh bỉ. Vì họ chỉ chạm tới bề mặt, mà nhỡ bỏ qua một cuộc đời, thứ luôn luôn đáng nhớ mặc cho kẻ đó là ai.
Thế đấy, luôn có nỗi buồn ẩn giấu sau một người, thứ nỗi buồn mà ta phải tìm kiếm kĩ lắm mới nhận ra. Lỗ hổng tồn tài như một phần cuộc sống, và nó tồn tại qua cái chết. Sự sẻ chia gián tiếp câm lặng của gã, như một nghi thức cuối cùng để đắp đầy lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top