Plants

Nơi vũ trụ có một ý thức

Thế giới đã mục nát.

Từ trên sân thượng của tòa nhà, một viễn cảnh cứ như hậu tận thế vẽ ra trước mắt cô. Ở từng khía cạnh, nó vẫn là cái thế giới mọi người hằng biết và nhung nhớ. Các tòa nhà trải dọc lên bầu trời xanh cao, chực như đâm thủng nó, những toán cây xanh xếp thành một hàng thẳng tắp như một biểu tượng phù phiếm của việc bảo-vệ-môi-trường giả tạo. Con người ngỡ việc trồng cây là một hình thức bù đắp cho thiên nhiên. Nhưng họ càng lầm hơn khi nghĩ bấy nhiêu là đủ. Đó cũng là lý do không gian hiện tại được thiết lập như một lời giáo huấn uy nghiêm của đấng bề trên vì sai lầm đó.

Vậy đấy, thế giới hiện tại đẹp đẽ hệt như sắc màu của nó thời xưa cũ, chỉ thiếu một chút sửa chữa. Chỉ cần nhẹ nhàng lấy những hình ảnh vừa đây, ghép tất cả với chữ đổ vỡ và nhàu nặng lại nó, thì khung cảnh mà bạn thấy sẽ chẳng khác gì thế giới này. Các tòa nhà, mặc cho sự sừng sững huyền bí của nó, đã hầu hết bị đổ sập. Số ít còn trụ vững tới ngày hôm nay, đều đã ở những giai đoạn cuối của sự vững chải, với những mái tôn bị nứt chằn chịt. Thi thoảng, những cái lỗ nơi đáng lẽ có những bức tường lòi ra, những khoảng trống kì dị làm người ta đau đớn mỗi khi nhìn tới. Vòng quanh những căn nhà, tràn lang mặt đường lẫn các ngã rẽ, cây cối mọc um tùm tươi mát một vùng. Cứ như thế giới này là một vật nguyên thủy và tinh khiết một màu xanh. Ít nhất, ước muốn nhỏ nhoi này của con người đã thành sự thật.

Nhưng những thứ cây cối, nó đã vược quá thứ mà nhân loại hằn mong đợi.

Sau bao nhiêu năm mòn mõi nằm chờ ở đó trong vô vọng, hít vào thứ khí nhố nhăng là chất thải của muôn loài để nhả ra thứ quý giá nhất cho họ, chúng đã thực sự thức tỉnh khỏi địa ngục đày đọa.


Nơi vũ trụ có một ý thức

Bình minh, một tháng trước,

Bóng tối ngập tràng phòng ngủ, làm đục ngầu không gian mát lạnh. Chiu rúc trong chăn, một thân hình đang ngọ nguậy chưa yên. Cô luôn bị mất ngủ, nhất là vào thời gian này của ngày, khi bản năng thú vật bắt mình phải thức dậy trong khi lý trí lười biến cố gắng xua đi cái ý tưởng đó. 6 giờ sáng, chưa phải là một điểm thời gian lý tưởng để bắt đầu ngày.

Nhiều tiếng sột soạt phát ra khi cô cố đánh vật với cơn tỉnh táo, ép mình trở lại với giấc ngủ đẹp ngon. Không gian bên ngoài tĩnh lặng đến đáng ngờ, cứ như đang im lặng nhìn nhận, quan sát cái sự vật di động duy nhất trong sự hiếu kì, đặt trên người cô một sự chú ý nghiêm trọng, nhưng không hề hữu hình. Bình mình dần ló dạng, chút ánh sáng rọi hờ vào phòng. Cô gái giờ đã yên mình trong giấc ngủ, nhưng không có nghĩa là sự chú ý đó không còn tồn tại. Cách hoạt động của mọi thứ luôn như thế, ngay cả vũ trụ, luôn bị hút vào một sự vật vô tâm nhỏ bé duy nhất.

Người ta luôn tả nắng óng vàng hay rực rỡ, chẳng lắm ai nhìn nhận sắc ố cùng sự chói chang khó chịu của nó. Cô thì khác. Thật khó chịu khi cứ mỗi ngày lúc hừng đông, nó cứ phải nằm ỳ trên khuôn mặt cô như một cực hình quái ghỡ cho việc ngủ trễ. Còn khi cô cố mở mắt ra thì thánh ơi nó càng tệ. Tia nắng lẫn sức nóng như muốn kéo rách võng mạc đẹp đẽ của cô ra, biến nó thành một đống bầy hầy cháy xè đen thui thủi. Cuối cùng, cô cũng buột phải thức dậy. Rũ người khỏi tấm kén mềm mại, cô đứng thẳng dậy trên giường, một trong những nghi thức nho nhỏ cô luôn làm mỗi sáng để thực sự vực mình dậy. Ánh nắng cháy trên làn da ngái ngủ của cô, từ trên xuống dưới. Tức giận trước sự hiện diện đáng ghét, cô vén màng xua tang khái niệm của sự sáng sủa. Một căn phòng tối đục làm cô an tâm hơn. Người ta nói, trong bóng tối, chính là nơi sự xấu xa túm lấy bạn, nhưng sự thực, đó chính là nơi duy nhất mà nó không thể thấy được bạn, và cũng là nơi mà bạn thấy an toàn.

Lếch cái thân xác nhơ nhuốc của một đêm lăn lộn vào nhà tắm, cô tìm cách rửa sạch lại mình. Nước là giải pháp duy nhất, trộn với xà phòng, nó là thứ hoàn hảo để thanh tẩy bất kì thứ gì cô muốn bỏ, muốn giấu. Chỉ trong vòng dăm ba phút, cơ thể cô đã sạch đẹp. Tất cả những thứ bụi bẩn của quá khứ đã thật sự là quá khứ. Bước chân xuống những bật thang gỗ của căn nhà được trang trí giản đơn với miếng dáng tường màu xanh lơ và một vài những bức ảnh cũ của gia đình, những người nằm ở tít tót trên cái cây gia phả mà cô không bao giờ nhớ được tên, cô cảm thấy mình như nhẹ hẳn. Thoáng nghe tiếng cót két phát ra từ cầu thang, mẹ cô hỏi vọng:

-Hôm nay con thức sớm nhỉ. Có chuyện gì sao?

Mẹ cô hiện ra dưới những bật thang. Bà là một người phụ nữ thấp bé, với nước da có phần đen hơn bất kì người ở đây. Tóc bà đen nhánh, rũ xuống gần xương bả vai. Mặc cho độ tuổi ngoài ngũ tuần, tóc bà không có vẻ như bạc đi chút nào. Mẹ luôn tự hào nói về nó như một gene mình được thừa hưởng, còn tôi nghi ngờ chọc bà chúng là nhuộm. Thế nhưng, nói chung, bà là một người phụ nữ tốt tính lẫn rất quan tâm đến con cái. Từng chút của cô, gần như là được ban tặng từ bà, tất cả từ đồ đạc đến kiến thức. Nói theo một cách ẩn dụ, bà nhàu nặng nên con người của cô.

-Không có chuyện gì ạ, chỉ là, hôm nay bỗng nhiên thế thôi.

Cô bắt đầu có cái cảm giác lạ về khái niệm ngày hôm nay. Phải chăng chỉ là tình cờ ánh nắng làm cô thức giấc? Tuy nhiên, ý nghĩ vút chiếu sáng và vụt tắt trong đầu cô gái trẻ nhanh khi nó tới. Một lập luận vô cớ không bao giờ có thể tồn tại lâu. Cô trở lại với hiện tại với công việc hằng ngày- ăn sáng. Chỉ đôi mươi phút, buổi sáng nóng hổi đã được dọn ra ngay trước tầm với của cô. Món trứng ốp la, như mọi khi. Lòng đỏ nhão nhẹt của miếng trứng luôn nhìn gớm ghiếc và dơ dáy, nhưng vị của chúng luôn thật sự tuyệt diệu khi nói đến mùi vị. Cô nhìn lên khỏi đĩa ăn, sự thèm thuồng vẫn chưa dứt khỏi hai tròng mắt. Nơi mẹ vẫn từng đứng ngắm cô chén gọn đĩa trứng bỗng sao thấy trống vắng kì lạ. Bà đã ở đâu chứ? Cô cố gắng tự nhủ mình bình tĩnh lại, nén giọng hỏi:

-Mẹ à?

Không một tiếng trả lời. Mọi thứ tĩnh lặng đáng ngờ và đáng sợ. Tràng ngập trong không gian một nỗi sợ sệt vô hình. Cô gọi lại, bắt đầu cảm thấy chút bối rối lo lắng. Sóng âm tràng đi và vọng lại, không một hồi âm.

-Mẹ à? Đừng chơi đùa với con nữa. Chuyện này chẳng buồn cười đâu!

Cô nhẹ nhàng bước đến cửa nhà bếp, dường như nó có chút chuyển động từ lần cuối cô nhìn thấy. Tim cô gái thắt lại trong hổi hộp khi mở cánh cửa quen thuộc ra. Đầu cô gần như đầy tràng những ý nghĩ đen tối của những gì có thể chờ đợi phía sau. Rắn rít, ma quỉ, hoặc tệ hơn… mẹ mình trong tình trạng không hoàn thiện.

Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Sự căn thẳng treo tinh thần của cô trên một sợi chỉ cực mỏng. Hít một hơi dài, cùng với vài giây cuối cùng chần chừ, cô xoay nắm đấm cửa.

Một thế giới mới mở ra…


Nơi vũ trụ có một ý thức

Dường như có thứ gì đó cháy lên trong mắt cô- sự trống rỗng. Chẳng có ai ở trong nhà bếp cả. Cô thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cũng cùng lúc cảm thấy có chút gì đó đáng ngờ. Nếu mẹ không ở đây thì bà có thể ở nơi nào?

Cô lục tìm mọi nơi trong nhà, từ phòng khách đến cả phòng vệ sinh. Không có bóng dáng của người mẹ thân thuộc. Cuối cùng, cô cũng tìm đến nơi cuối cùng mà cô có thể nghĩ tới-phòng của mình. Có chút linh cảm mách bảo bà đang ở đây. Tim cô trật đi một nhịp khi cánh cửa mở hờ mời gọi. Lần này, cô không chần chừ mà đẩy cửa vào thực nhanh, cùng với tiếng gọi lớn, cô đã quá mỏi mệt với sự hồi hộp và sợ sệt:

-Mẹ! –Tiếng gọi của cô trở thành một giàng thanh âm đổ vỡ khi thấy cảnh tượng trong phòng. Phòng cô, mọi thứ đều ở vị trí cũ. Mọi thứ, trừ ô cửa sổ nát vụn đang làm gió thổi lồng lộng vào phòng. Những mảnh vở, ngoại trừ một số chạy dọc khắp sàng nhà, số còn lại đang cắm đầy vào ngực mẹ cô nằm gần đó. Thân hình bà co quắp, như dư ảnh của của một chú nhím sầu thẳm. Mắt bà nhắm lại, rất chặt như thể nỗi đau đã vượt quá mức chịu đựng, ít nhất là con mắt còn lại. Phần kia của mặt, cũng như hầu hết người bà đang nhuộm chính nó trong một hỗn hợp chất nhầy màu xanh lơ, được tiết ra từ một chiếc ống màu xanh nối dài ra ngoài cửa sổ. Thứ chất nhầy không tên ấy dường như đang bơm vào người bà thứ gì đó. Cô có thể thấy những đốm nhỏ những sự vật trôi bồng bềnh trong nó. Những đốm nhỏ nhanh chóng tiếp xúc làn da của bà, và bị hấp thụ vào. Chỉ sau vài giây, những mẩn đỏ từ từ nổi lên rồi căng phòng. Cơ thể của bà đã tràn đầy những thứ mẩn đỏ đấy.

Cô muốn chạy lại, mún cứu chút cuối cùng “không hoàn thiện” của bà ra khỏi thứ chất nhờn, nhưng đã quá trễ. Thứ mẩn đỏ nổ tung trong chốc lát và thân hình bà giờ chỉ còn là một vật thể nhão nhẹt bê bết máu. Bắn lấm tấm lên người cô gái, nhưng cô không màn. Cô đến bên mẹ, nước mắt tràn trịa vãi ra. Cảm xúc đứt vỡ trên từng khía cạnh của cô, và thế là những tiếng nất bắt đầu. Không như người khác, các ký ức chẳng chạy ngược trong đầu cô như trong những bộ phim sến súa, nó lao thẳng vào cô như một chiếc tàu lượn trệch khỏi đường ray. Cô thấy mẹ, trong nhiều sắc màu khác nhau, tươi cười. Bà vươn tay tới cô, ánh mắt hiền dịu của bà như níu cô lại. Thế nhưng, trước khi cô kịp làm bất kì điều gì, bà trôi tuột về phía sau và bức ảnh bị nuốt chửng bởi sự mờ nhạt. Bây giờ, bà chỉ còn là một cơ thể lạnh lẽo, vô hồn. Tiếc thương có, nhưng mọi sự đã qua. Ân hận có, vì chưa làm gì được cho bà. Nhưng cơ hội là cơ hội, chỉ đến có một lần.

Bỗng nhiên, ánh sáng trong phòng bị che kín. Cuốn dây đã tiêm bơm thứ chất lỏng độc hại lên người bà bỗng ngọ nguậy liên tục. Bên ngoài, thứ đáng lẽ đang che chắn lấy cửa kính lại chính là một đống những dây leo chằn chịt. Nó đã ở đó tự khi nào? –Cô không biết. Nhưng điều duy nhất cô biết là, nó nguy hiểm hơn một cái cây bình thường. Từ đống dây leo ngoằng ngoèo, bỗng mọc ra những xúc tu xanh hệt như cái ống đã tiêm vào mẹ thứ dịch tởm lợm.

Chúng đang hướng tới phía cô.

Không do dự, cô gái cầm lấy chiếc ghế gỗ cạnh bàn học của chính mình, quẳng thẳng vào đám rêu rợ. Giấy tờ cô để trên ghế trôi đi trong không gian, ngập tràng căn phòng một màu trắng xóa tinh khiết. Nhanh chóng nhân một chút thời gian vây mượn, cô bước ra khỏi phòng và đóng chốt nó lại. Cô có thể nghe tiếng xì xèo phát ra bên trong khi thứ chất lỏng cố bào mòn cánh cửa.

Chạy nhanh xuống những bật thang, cô cố đánh đổ bất kì thứ gì mình tìm thấy: bộ ghế gỗ, chậu cây quý của mẹ lẫn một giàng những nhạc cụ trong bộ sưu tập của bà, cố dùng chúng như những lá chắn yếu ớt. Nhưng thứ cô thật sự tìm kiếm không phải là một đường rút lui, mà là một vũ khí. Điều tệ nhất có thể đến với cô là bị săn đuổi, và trốn chui nhủi. Kẻ thù của cô đang hùn hụt tấn công, và dù có mất bình tĩnh thế nào, cô cũng phải tìm cách cứu sống chính mình bằng cách phản công lại, và không có lúc nào tốt hơn hiện tại, khi nó không đề phòng. Cô chạy vào nhà bếp, đóng cửa lại đột ngột và dứt khoát. Tiếng acid ăn mòn cánh cửa rên lên từ đầu bên kia.

Vớ lấy chiếc bật lửa nhỏ nhắn, cô gái hơi chật vật khi phải lôi chiếc bình ga cồng kềnh xuống sàn, nhưng rất nhanh chóng vào vị trí. Cô quẳng tất cả những gì liên quan đến gỗ hoặc dễ cháy đến gần cánh cửa. Tất cả đều sẵng sàng, chờ đợi thứ cỏ cây chết chóc ấy.


Nơi vũ trụ có một ý thức

Cuối cùng, thời khắc cũng đến, khi thứ cây cối rối rắm bất hay kì thứ gì nó là ăn mòn cánh cửa khiến nó gần như sụn xuống thành một đống chất lỏng xì xèo. Ngay lúc đó, thùng ga bị chọc thủng, thứ khí độc hại tràng vào không gian, chuẩn bị lan tỏa và tiêu diệt hết những sinh vật sống. Một sự tiễn đưa cho sự sợ hãi, một lời cầu nguyện, một bài tử ca cho thần chết. Rung lên trong không gian làng sóng của một ngọn lửa gầm gừ khi chiếc bật lửa nhỏ bé tiếp xúc với lớp khí. Cô gái co rúm mình lại, lấy áo khoát bao phủ toàn thân. Đó không đơn giản là một vụ nổ bất ngờ, mà là một lời tuyên chiến của sự bướng bỉnh.

Những xúc tu xanh tươi bị ngọn lửa sơn màu đen nhánh, quắp lại xác xơ. Những chiếc đũa gỗ, đống giấy rác cùng với vô vàng những vật truyền lửa nửa tiếp thêm sức mạnh cho thứ ánh sáng vĩ đại. Chớt một cái, và cơn hủy diệt lan nhanh tới tận gốc. Cô có thể nghe từ một hốc nào đó trong căn nhà rộng, nguồn góc của thứ chất lỏng nổ tanh tách. Ngọn lửa đỏ, như máu đang chảy trong huyết quản của từng con người, như màu da của đấng tối cao mà con người thực sự thờ phụng và tuân theo. Đám cỏ dại ngây thơ mà nguy hiểm nằm rơi rác dưới mặt đất, một đám bụi đen đủi dơ dáy từng là một phần của thứ gì đó tinh khiết hơn, một thứ mà ta vẫn gáng lên cái mác thiên nhiên.

Có thể, mọi thứ với cây hoa này đã hết.

Có thể, mọi đau đớn đã được cô trút lên cây hoa đã quá với sức nó có thể chịu đựng.

Mặc dù vậy, chúng vẫn còn, như một tập thể, mọc dài ra từ góc của những bức tường để thực hiện cuộc đảo chính. Quanh cô, màu xanh tươi bao phủ, thứ màu xanh cuối cùng cũng sẵng sàng để gọt nhỏ từng miếng da mảnh thịt của nhân loại để có dịp phô bày thứ máu nóng đỏ chảy phía trong. Từng miếng lá, mọng nước, căng phồng, hệt như sự chịu đựng quá sức của nó.

“Vậy là cơn trừng phạt vẫn chưa kết thúc”-Cô tự nghĩ, với chính mình. Những tia máu bắt đầu ẩn hiện trên đôi mắt đen tuyền, vì nóng hay sự căng thẳng. Đâu ở đó trong cô, dòng máu đen tội lỗi chảy vùn vụt. Nhưng sự tự cao lẫn nỗi bướng bỉnh gàn dỡ lại kịp ngăn lại những nhịp đập ấy, dòng chảy ấy.

HỌ nghĩ, nhân loại sẽ nhìn ra lỗi lầm, không phải căn cứ theo luật pháp nhố nhăng của loài người mà chính pháp luật tối thượng của vũ trụ, thứ luật pháp đúng đắn nhất. Có vẻ họ đã SAI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: