A_017
1.1
Bài hát không in sâu trong trí nhớ người nghe, nhưng lời ca thấm nhuần vào anh. Vang vọng mãi trong tâm trí chàng trai là tiếng hát da diết chân thành, cũng nhịp điệu dịu dàng nhưng không hiểu sao lại gợi nhớ đến một quá trình, một bóng hình xưa cũ, bóng hình của anh, thuở ban đầu, khi sự bận rộn lẫn các áp lực chưa đẩy đến bất ngờ. Dù hiện tại, các khó khăn không hề làm anh bận tâm, nhưng chàng trai vẫn cảm thấy một chút của sự kìm hãm, như đôi cánh bị gim chặt lại bằng những cái đinh vô hình, dù chỉ là đôi cánh của một người khác, chẳng phải anh.
Bay, ước mơ lớn nhất của nhân loại, mỉa mai thay, lại thường được dùng để chỉ những tham vọng, ham muốn xa vờ của một cá nhân. Kiến thức, tiền tài, danh tiếng, hoặc thậm chí sự hạnh phúc vui sướng, bây giờ phải bay mới có được. Nhân loại ai cũng mặc định mình phải bay, dù bay có nghĩa là rời khỏi mặt đất, khỏi mái nhà của loài người. Anh cũng có ước muốn để bay tới. Tiếc thay, nó cũng bay, nhanh đến nỗi, bắt kịp nó tưởng như là không thể, vô thực.
Tắt nhạc, anh tự nhủ, hay đúng hơn là tự bắt mình phải tập trung cực độ. Thời lượng và giới hạn công việc, những thứ tương tự, được anh đón tiếp với sự chú ý tuyệt đối. Không như những người khác, coi nó đơn thuần như trách nhiệm, và đổ tấn công sức vào nó chỉ để cảm thấy mình chăm chỉ, mình giỏi hơn người, chàng trai coi chúng như những thứ rác thải, và rác thải cần phải bị vứt bỏ. Sự tập trung là để anh hoàn thành nó xong càng sớm càng tốt để chẳng liên lụy tới các việc khác, như thư giãn, như bè bạn. Ban đầu, khi còn đi học nghiêm túc, anh tự nhủ mình phải trở thành một người thật nổi tiếng, để sử sách ghi nhận lại để khi chàng trai chết, anh sẽ không bị lãng quên. Bây giờ, ý tưởng nó thật nực cười. Anh chẳng muốn trở thành người vượt bậc, rồi chết mà chưa tận hưởng, với hy vọng hão huyền rằng nhân loại sẽ quan tâm đến mình. Đúng, các sử gia và sinh viên có thể học về anh, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được chàng trai. Cũng như cái cách anh học về những nhân vật lịch sử. Học thức của họ thế nào, tài năng ra sao, tiểu sử với những sự kiện gì anh có thể biết, nhưng đầu óc họ mục ruỗng ra sao, tham vọng tương lai và mơ ước thế nào, cũng như quan niệm về cuộc sống của họ dù đã được ghi chép, nhưng chắc chắn phải sai lệch đi khỏi sự thực, hoặc không hề sâu sắc. Vì vậy, tại sao lại cần được sử sách nhớ tên, trong khi ta chỉ cần khai thác càng nhiều niềm vui và tận hưởng những ngày còn sống tốt nhất có thể là đã thành công.
Không mất lâu để anh làm xong chồng bài tập, và gác hoặc quẳng tất cả sang một bên. Tiếng nhạc dập dìu cất lên lại, bài hát có một sức hút huyễn hoặc đến nỗi không thể ngưng được. Chàng trai không hề để ý đến phần lời, nhưng điệu nhạc có một thứ gì rất chân thật lẫn cảm động. Tận hưởng từng giây khắc được sống, là lúc này.
Tiếng nhạc ngân lên, giọng ca cũng đáp lại, rồi chìm vào im lặng. Chàng trai đã đi khỏi phòng từ lúc nào. Chiếc ghế trống, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại, dấu hiệu của một sự sống.
1.2
Căn phòng rộng rãi. Các bức tường trải dài hun hút khiến người ta cảm thấy thật bé nhỏ. Khung cảnh trống vắng cũng một phần tạo ra cảm giác đó. Chàng trai thực sự thấy thiếu mất một thứ gì đó rất quan trọng, trong căn phòng, cũng như chính anh. Có lẽ nào, đó chính là sự sống.
Bị cuốn vào bởi bản năng xuất phát và rèn luyện từ guồng máy làm việc vô cảm, anh tìm cách định vị chính giữa của căn phòng. Nhưng càng đi xa vào trong, chàng trai lại càng có cảm giác đang lạc ra lề, như thể các bức tường di chuyển và những quy luật tự nhiên hoàn toàn chống lại anh. Rụt rè và chầm chậm, chúng dẫn chàng trai đến những lối đi sai lầm, nên dù không gian khá mở, chàng trai vẫn không thể thấy được điểm dừng. Điều này làm anh thấy rất khó chịu. Vì vậy, chàng trai dừng hẳn lại những gì mình đang làm. Chỉ có thế, suy nghĩ mới thông suốt, tâm thần mới an ổn.
Và anh nhận ra, mình chỉ cần đi chậm lại một chút, tận hưởng mùi hương thoang thoảng huyễn hoặc của không gian, lẫn màu xanh dương dẫu đen tối nhưng gợi nhớ sự an nhàn dễ chịu. Và đó, là lúc chàng trai đến với ánh sáng của sự cứu rỗi. Nó hiện ra, không hình hài rõ ràng nhưng soi sáng bừng cả không gian. Ngọn lửa, những thứ tưởng chừng như mãi bừng cháy cũng bị đốt cho tàn lụi. Anh cảm thấy nhẹ bổng mình, sau bao nhiêu năm tồn tại như một cỗ máy đầy mục đích. Quanh bốn bức tường, những con mắt trồi lên rất rõ, những con mắt tò mò trách móc lẫn khinh bỉ. Người khác sẽ xua đuổi, hay thậm chí chọc lòi những con mắt kì dị đấy, nhưng chàng trai chẳng có chút phản ứng. Vì những gì ở đây, ngay bên anh, không xa vời, mới chính là thứ gì thực sự giúp anh sống tiếp, sống thực sự. Nếu có cảm giác gì khác, là sự tội nghiệp cùng đồng cảm. Có lúc, chàng trai cũng đã như chúng, thức giấc một mình với một đống những gánh nặng và rồi có một ngày chật vật với công việc để rồi đêm giày vò trong nhung nhớ. Bây giờ, mọi thứ đã đổi khác. Anh đã có chính mình bên cạnh mỗi khi thức giấc, với tất cả bình yên thuần khiết đến từ bên trong.
Chàng trai mở mắt, thoát khỏi căn phòng xanh với hơi ấm tưởng chừng như là ngột ngạt. Nhưng anh không ra khỏi nó với bàn tay trắng: một chút của thứ ánh sáng nguyên thủy vẫn đang len lỏi trong tim.
1.3
Một lần nữa, một căn phòng rộng. Bốn bức tường lùi xa khỏi vị trí của anh đến nỗi, chàng trai chẳng thể thấy được bóng dáng của chúng. Điều duy nhất mách bảo anh đây là một căn phòng không gì hơn mà nền nhà và trần nhà được sơn lên màu tím thẫm dị kì. Cùng với sắc màu buồn bã, cơn sợ hãi ôm chầm lấy anh. Thứ không khí nơi này làm chàng trai cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
Rải rác khắp sàn nhà, những vật thể xốp nhẹ vương vãi mọi nơi: những đôi cánh chim vô thực. Chúng đánh thức trong anh một tâm trạng mâu thuẫn lẫn lộn. Anh nhớ tới một đôi cánh, chẳng phải của chính mình. Chàng trai chưa bao giờ được trao cho vật thiêng liêng ấy, đồng thời, anh cũng không thích sự vướn víu của chúng. Trở lại với thực tại, chàng trai liếc nhìn xung quanh. Không ngoài dự đoán của anh, rất nhiều những bóng hình đang đi lại vật vờ, những thiên thần đang tìm lại đôi cánh của mình. Số lượng của những cá thể vô vọng này có thể giải thích được tại sao trong một thời gian dài, trần nhà của căn phòng chưa bao giờ được mở ra để bầu trời lại một lần nữa đón lấy những thiên thần. Chàng trai chẳng có chút hứng thú gì với bầu trời ấy, cố nhiên, vì anh là con người, và con người không bay khỏi căn phòng này bao giờ.
Giữa những thiên thần vô hồn, bị nhiễm bẩn bởi áp lực chết chóc của sự thiếu thốn là thứ, là người anh kiếm tìm. Khác với các đồng loại, cô là người duy nhất có cánh. Nhưng tình trạng cô bây giờ cũng chẳng khác gì họ. Một ai đó, ác ý hay ghen tị, đã nỡ lòng đóng cọc đôi cánh cô lại xuống đất. Càng vùng vẫy khỏi nó, cô càng đau, và vật thể dính liền với hai xương vai kia cũng càng đi gần đến sự rời rạc. Cơn đau làm cô ứa nước mắt. Gân xanh bắt đầu chạy ngang dọc các múi cơ cô, thể hiện sự suy nhược của thực chủ. Chàng trai bước lại gần hơn. Anh ngờ là cô vẫn có thể thấy mình, nhưng nước mắt đã làm nhòe thị lực cô. Không ngần ngại, anh đặt tay lên vai cô như một cử chỉ an ủi. Bỗng, thân hình thiên thần sụn xuống, không vẫy vùng.
Cô rất cố gắng chịu đựng chờ anh tới. Thiên thần đã xong phần của mình, bây giờ tới lượt anh. Gồng mạnh, chàng trai từ từ bứt hai chiếc đinh sắt đang nghim chặt cánh cô với mặt đất. Tức thì, áp lực được giải tỏa. Đôi cánh sải dài ra, ắt hẳn đã lâu lắm rồi nó mới thật sự tự do như thế. Lỗ hổng do hai chiếc đinh tạo nên lành lại tức thì, mặt cô gái cũng trở nên hồng hào hơn. Đôi cánh tiếp sự sống cho cô, sự sống và hy vọng. Không chần chừ, Thiên thần đứng thẳng lên với đôi chân của mình, rồi từ từ vẫy cánh. Sức mạnh đưa cô lên cao hơn, xa hơn, cho đến khi trần phòng mở ra, và ánh sáng ùa vào nhanh đến ngộp thở, thứ ánh sáng đẹp đẽ mà chói chang - thứ ánh sáng của mơ ước. Thiên thần nhấc bổng chính mình lên, đến khi chìm vào các mảnh khác của không gian, thứ mà không ai trong căn phòng này sẽ bao giờ với được tới. Chàng trai chẳng biết làm gì, ngoài mong rằng cô sẽ không bị mặt trời thiêu đốt, và định mệnh buông tay để rồi rơi lại xuống cái xó xỉnh này. Mất một thoáng sau khi thiên thần bay đi hẳn, trần nhà đóng lại, vĩnh cữu nhốt anh ở trong, cũng những bóng hình phờ phạc.
Vây quanh anh là các cá thể khác, phần lớn là thiên thần. Những câu hỏi bủa vây lấy chàng trai, hỏi rằng tại sao anh không đi theo Thiên thần may mắn ấy. Anh không biết liệu câu trả lời có thực hay không, nếu có, thì là anh không cần phải đuổi theo thứ ánh sáng vô thực ấy. Tận sâu trong tâm, anh đã có ánh sáng cho riêng mình. Chàng trai sẽ ở đây, và lại giúp nếu cô gái có xấu số mà rơi lại. Định mệnh của con người khác Thiên thần. Ý muốn của họ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top