Death To Above

* 0 *

Không có gì đã xảy ra trước đó, mọi thứ chỉ đơn giản là một biến thể của bóng tối trập trùng phủ lấy phần kí ức cũ. Không gia đình, thầy cô, bạn bè hay xã hội. Chỉ có những khái niệm là còn sống, và duy trì được chính mình sau chấn động. Ánh sáng, nó tràn vào thế giới non trẻ của cô và làm nó bừng sáng. Một căn phòng là điều đầu tiên cô thấy, một khối vuông khép kín đúng hệt với những tưởng tượng trước đó của mình. Theo một cách nào đó, cô biết mọi thứ mà một người thường có thể biết, đủ để nhận dạng mọi thứ nhưng chẳng có kí ức cụ thể nào chứng minh được tại sao cô biết được điều đó.

Cô là gì? Một sinh vật sống hay đơn giản chỉ là một sự vật tẻ nhạt?

Ngoài ra, trên cả, chuyện gì đã thật sự xảy đến với cô trước đó?

Căn phòng chẳng để lại chút thông tin khả thi nào để phỏng đoán, ngoại trừ những vật dụng thường thấy ở một căn phòng ngủ. Một chiếc giường nâu được bày biện dọc theo mép phòng, cũng một chiếc kệ sách đối diện cánh cửa là hai vật dụng duy nhất hiện hữu. Căn phòng khá chật hẹp ngay cả với một căn phòng riêng bình thường, chỉ rộng tầm hai mét và dài cỡ hai mét rưỡi hơn. Nhìn chung, nó là một không gian tù túng và cách biệt. Cánh cửa có vẻ được đóng khóa lại kính mích và căn phòng chẳng có được một chiếc cửa sổ nào cả. Thật lạ khi nói đây là một căn phòng dành cho người ở. Nó gần giống một dạng phòng mẩu hơn.

Không khí ngột ngạc của căn phòng dường như đã dần đầu độc không gian xung quanh, khiến mọi thứ trở nên vô hồn và nhợt nhạt. Màu trắng rỉ ra từ trên những bức tường, chỉ để không gian cảm thấy ngày càng trống rỗng. Kệ sách và chiếc giường, hai vật dụng đó chẳng thể giữ chân cô gái quá lâu. Sự tò mò xâm chiếm lấy cơ thể cô và chỉ mấy giây sau, thứ không thể ngăn chặn cuối cùng cũng đã tới.

Tiếng đẩy cửa đánh lên kẽo cọt phá vỡ không gian lấp đầy những âm thanh tĩnh lặng. Cánh cửa hé mở tràng vào một luồng hơi ấm áp, như thể một con người đang chờ đợi bên đầu bên kia.

Nhưng chẳng có ai ở đó cả, ít nhất là bên kia của cánh cửa.

Chỉ có những vếch máu loang lổ nóng hổi mà thôi.

* 1 *

Đơn giản là một nỗi sợ vô hình thình lình ập tới, nhưng nó quá quy mô đến nỗi đánh bật cả cô. Mọi thứ trở nên choáng váng, và người cô trở nên mất cân bằng đến nỗi tấp tênh. Nó đổ xuống, may mắn thay chính ngay chiếc giường êm ái đằng sau. Phản ứng đầu tiên của cô là đóng sầm cánh cửa lại, cách biệt mình khỏi cái hiện thực chết chóc bên kia phòng.

Tim đổ dồn trong lồng ngực khi cô gái nghĩ về nó, chỉ hình ảnh của những vếch máu trải dài thôi cũng đã làm cô phát bệnh. Cô cảm thấy gáy mình dựng đứng lên, và các cơ mạch co lại trên mức cần thiết. Hô hấp của cô bỗng trở nên hấp tấp lạ thường, và mồ hôi chảy ra như tắm. Cơn căn thẳng như búa tạ đập vào đầu cô choáng váng, làm tê liệt mọi trạng thái nghĩ suy. Và cô cứ phải nằm đó, chờ đợi... cho trí óc trở lại trạng thái minh mẫn bình thường. Cô chẳng biết đã có chuyện động trời gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, chỉ ý thức được nỗi sợ dồn dập dưới cuốn họng, chực trào ra bất cứ mọi lúc nào.

Nhiều khắc trôi qua....

Rồi nhiều phút trôi qua....

Cuối cùng nhiều giờ trôi qua....

Mọi thứ đã trở về với vị trí cũ của nó, nơi nó đáng ra phải ở. Cơn sợ máu cũng thế, lắng động xuống cuối tiềm thức chờ đợi được khai phá một lần nữa. Trong cô bây giờ là một thực trạng rối bời, nơi mà ý thức rải rác trôi dạt khắp mọi phía. Cô gần như không thể suy nghĩ, hay phân tích bất cứ thứ gì dưới tiêu chuẩn dễ dãi nhất. Cô chỉ có thể biết, rằng mình phải đối mặt với cái sự thật tàn nhẫn ẩn hiện phía sau cánh cửa đóng kính trước mặt.

Ban đầu, đơn giản chỉ là sự hé mở.

Rồi mọi thứ xộc vào người cô. Không khí thoáng mát, mùi tanh tưởi của máu, và trên hết, hình ảnh của một xác chết đang thối rửa. Đó là một cái xác kì lạ và dã man. Chưa bộ phận nào bị phân hủy, trừ lớp da nhớt nhát bên ngoài có vẻ đang tróc ra từ từ. Khuôn mặt cũng còn có thể nhận dạng được, khuôn mặt thanh thanh của một người phụ nữ có vẻ được khuôn mẫu là đẹp. Nhưng không thể biết đích xác được cô ta đã nhìn như thế nào trước khi chết. Có muốn tưởng tượng thôi cũng là một sự khó khăn. Vì máu đã lấp đầy khuôn mặt buồn khổ ấy, và sự thật là khuôn mặt chỉ còn có một nửa. Đầu của người phụ nữ, đã bị chặt làm đôi một cách không thương tiếc, một vếch chém bén ngọt hoàn hảo đến từng nguyên tử.

Nếu để ý thêm chút nữa, hẳn người ta đã nhận ra một chi tiết còn ghê rợn hơn. Máu, chúng phủ đầy xác chết và các sự vật quanh đó, hoàn toàn. Nhưng từ trong chính miệng của vếch cắt, không thứ chất lỏng màu đỏ nào rỉ ra.

... Một sự lắng động ập tới, theo sau là cơn sốc và cảm giấc buồn nôn.

Cô gái muốn la lên, thật to để mọi người có thể nghe thấy được, để ai ai cũng biết chạy tới giúp đỡ. Đơn giản là cảm giác cần được chở che. Nhưng có gì đó ngang chặn cô lại, và tiếng nói thăm thẳm bên trong bị cắt đứt nơi cuốn họng. Bản năng đã trổi dậy trong cô để cảnh cáo những nguy hiểm.

Nó gào thét lên rằng: "Tên giết người vẫn còn ở gần đây!"

* 2 *

Nép mình vào một góc, cô gái cố nén lại nhịp thở hổn hển. Mọi thứ tưởng chừng như an toàn và cực kì trống trãi, nhưng cô biết, cô đủ thông minh để nhận thấy chuyện này không dừng lại ở đây.

Tên giết người, bất cứ tên gọi gì hắn muốn xưng chính mình, hẳn phải rất chuyên nghiệp để có thể giết người theo cách đó. Chuyên nghiệp và máu lạnh. Vì vậy mà cô biết cơ hội sống sót của mình rất mong manh, nhất là khi cô đang ở chính cái hiện trường của vụ án mạng. Như bao tên sát nhân khác, hắn cần phải thủ tiêu cái xác của mình nếu không muốn để bị phát hiện. Và như vậy đồng nghĩa với việc hắn chắc chắn sẽ trở lại đây.

Có một con dao dính trên chiếc bàn ghỗ gần cái xác trong căn phòng của vụ án mạng, cùng với nhiều vật dụng tra tấn rướm máu khác. Không hiểu sao, đầu cô gái được lập trình sẵng để tự trấn an chính mình khi nhìn vào chúng, và từ từ bình tâm lại. Vớ lấy con dao như một động tác tự nhiên của gân cốt, các mô não của cô bắt đầu hình thành một kế hoạch phản công. Lạ lùng thay, cô không cảm thấy muốn thụ động, hay nói đúng ra là không muốn làm người phải trốn chạy. Cô gái sẽ ngồi ở đây, chờ đợi "con thú săn mồi".

Và khi nó tới để thu dọn tàn tích của chính mình, đó sẽ là lúc nó trở thành mục tiêu bị săn.

Cô nghĩ tới nó như một điều hiển nhiên, như đã lập đi lập lại biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc cô gái tự hỏi đến quá khứ của mình. Có thể đây là một phần của câu trả lời.

Nhưng đính chính nó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, cô phải kiên nhẫn chờ đợi, như một con nhện giăng tơ và chờ đợi con mồi.

* 3 *

Quá đói –Bụng cô rên lên trong cồn cào...

Quá khát –Cổ họng khô khốc của cô gái vắt kiệt chính mình để tìm chút ít hơi ẩm...

Quá lâu- Mà tên giết người vẫn không có dấu hiệu để tới. Có lẽ hắn đang chờ đợi cô chết khô ở nơi này. Thật nực cười và mai mỉa làm sao! Cô tự xưng mình là kẻ săn mồi và giờ đây lại để cơ thể suy nhược đến nỗi phải tự ra ngoài mà nộp mạng trong cái kiến trúc mà cô không biết đến. Ngoài kia có thể chứa bất kì thứ gì, từ một hành lang rộng đến một bể nhung nham đầy cá ăn thịt. Liệu ra khỏi chốn này là điều sáng suốt, hay ở đây tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời vừa mới bắt đầu là khôn ngoan?

Cô chọn giải pháp thứ nhất, đơn giản chỉ vì không thể nào chịu đựng nỗi cơn đói khát đang hành hạ thân thể.

Tẩu thoát là sự cứu rỗi duy nhất!

Cô gái bước đến cánh cửa, và vươn dài cánh tay đến nắm đấm -nhẹ nhàng, xoay. Và cánh cổng đến với sự sống đã hé mở. Chưa kịp gì, lực gió đã quất nó một cái thật mạnh. Chẳng có thời gian cho những tò mò và lo sợ. Không khí thoáng mát xộc vào như một câu trả lời thúc giục. "Hành động, ngay bây giờ!"-là những gì làn gió bất bách muốn truyền tải. Và nó sẽ nhận được câu trả lời như ý muốn, từ cô.

Nhanh nhẹn và gọn ghẽ, cô gái bước ra khỏi ngưỡng cửa của cái chết. Nhưng liệu những thứ gì chờ đợi cô ở đầu bên kia có kém tàn nhẫn?

....

Câu trả lời lần này lại được ẩn giấu.

****

Bầu trời trãi dài lên trên những ngọn mây, bao quát cùng khắp. Từng mảng từng mảng, kết hợp dính chặt vào nhau thành một khối, ôm lấy mọi thứ. Bầu trời-nó là sự hoàn hảo tuyệt đối. Không thứ gì thoát khỏi nó. Không một khẽ hỡ. Tất cả mọi góc đã đều được bao bọc. Kì lạ thay, bầu trời làm cô gái liên tưởng đến sự cầm tù, và luôn làm cho tâm trạng cô dậy sóng. Dù đây là lần đầu tiên và duy nhất được nhìn thấy nó, cô có cảm giác rằng đó cũng sẽ là ấn tượng của tất cả những lần sau. Một sự thống trị.

Nhưng bầu trời không là thứ duy nhất tạo ra cảm giác không bình thường. Mặt đất, cũng là một thứ đáng nói. Ở nơi đây, chẳng có đất, hay đúng hơn, không thể thấy được mặt đất. Hiện diện dưới tòa nhà cô đang đứng hơn trăm mét là một làn sương nhấp nhô dày đặc. Nó không như bầu trời, không cái kiểu phẳng lì vô cảm ấy. Nhưng đồng thời vẫn mang lại cảm giác bảo bọc. Cô gái ngắm nhìn ra phía đằng xa xa, và ngạc nhiên khi thấy màng khói đục ngầu hiện diện mọi nơi, trải dài đến vô tận. Chỉ có những tòa nhà đủ cao để vươn mình khỏi đám khói là thứ tạo nên chút khác biệt khỏi bầu trời. Và dường như ở đây có hàng đống tòa nhà như vậy. Trọc trời, như những ngọn giáo lăm le bước chân của chúa trời ngụ cư ở phía trên những dãi mây.

Chới với! Cảm giác mặt đất không tồn tại cứ ám ảnh cô gái. Đã có ai tự hỏi mình nên tìm hiểu ra?

Và các tòa nhà trọc trời rải rác khắp mọi nơi, cô nhìn nó thật chướng mắt. Hẳn là mọi thứ không như thế trước đây. Có thể trước kia cô chưa bao giờ tồn tại, nhưng đây hẳn nhiên không phải là thế giới mà cô biết. Thành phố với xe cộ và con người còn đây hay đã mất? Phải chăng dưới màng sương ẩn giấu câu trả lời?

Một chuỗi âm thanh rung lên trong thăm thẵm. Nó xé nát sự tĩnh lặng đang hiện diện trong làng gió mát. Và sự rung động ấy không đơn thuần chỉ nằm ở phương diện âm khí. Nó đánh đổ một thứ gì đó cao hơn, và sâu hơn. Sự yên bình. Đã không còn là thực tại.

* 4 *

Á á á á....-Tiếng kêu kéo dài réo rắc như tiếng rít của một cây đàn violin. Một điệu nhạc du dương lạ thường, đồng thời cũng tuyệt vời không thể chê. Đó là chất giọng thuần khiết của một con người, mà cả đời chỉ có thể phát ra một lần trong lúc nguy hiểm. Bản năng, được truyền lại từ sâu trong huyết quản.

Một hình bóng rơi xuống từ đỉnh của tòa nhà đối diện. Tiếng hét cũng từ đó lọt thỏm xuống. Rồi màng khói túm lấy nó, và nhẹ nhàng nuốt chửng. Âm thanh cùng khổ bỗng tắc ngấm mấy giây sau khi khói đục túm lấy bóng hình nọ. Cô ta đã đến được mặt đất. Và cũng đã trở về với đất.

Cô gái bỗng treo sự chú ý mình lên tòa nhà đối diện. Đó là khởi nguồn, là bắt đầu của mọi sự. Là nơi mà nguy hiểm cùng cảm giác bất an toàn sộc đến từ.

Một dãy người đang xếp thành một hàng ngang tại chỗ mà bóng người đã rơi xuống. Đều đặn và thẳng tắp. Nhưng hàng ngan bỗng nhiên bị cắt ở một điểm. Là điểm mà bóng hình kia đã rơi xuống. Phía sau họ, một người đàn ông đang đứng. Tách biệt ra khỏi nhóm còn lại.

Gã tách biệt không chỉ bởi vị trí đứng. Ngoài hình lẫn sự hiện diện bất thường của gã dường như chính là thứ nhàu nặng lên không gian nguy hiểm huyễn hoặc. Vận trên mình một bộ áo vest đen, cùng cà vạt thắt chỉnh tề, ấy thế mà người đàn ông lại có thể đeo dính trên bộ mặt một chiếc mặt nạ phẳng lì màu trắng không hề hợp với tất cả những thứ còn lại. Chiếc mặt nạ ấy như dính chặt vào da, từ khi phần thịt mà nó chạm vào tạo ra một cảm giác nối tiếp kì lạ. Như thể chiếc mặt nạ là một phần của khuôn mặt gã.

Nó trùm lấy mọi thứ, và che đi bóng tối trong con người. Hoặc, phản chiếu nó ra.

Nếu để ý kĩ hơn, cô gái đã có thể thấy con dao sáng lóa cộng với khẩu súng lục bóng loáng vắt ngang hông người đàn ông. Gã hẳn đã dùng nó để uy hiếp những người khác tự tử. Máu và tội lỗi bám thành một mảng mù mịt quanh thanh dao. Cảm giác sợ sệt chưa từng có bám lấy cô, lần này, cực kì khác biệt. Đó không hẳn là sự thương hại, hay yếu thế. Chỉ nhận ra cái dứt khoát và vô tình của đối phương khiến cô phát ớn. Thử nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô rơi vào vòng tay ấy. Không nhân nhượng, và sự thèm khát giết chóc thật sự. Đó là điều cuối cùng cô có thể chọn.

Nếu cô phải chọn.

Nhưng nó sẽ không xảy ra. Khác với đồng loại, cô là con thú săn mồi, chứ không phải một con thỏ trốn chạy. Là sói trong bầy cừu, không phải một chú cừu non. Cô đã được nghe từ đâu đó, sự trong sáng là ảo ảnh tệ nhất của đời. Quả thật, tới một lúc nào đó, người ta cũng sẽ vức bỏ những hoài niệm cho sự sống. Danh dự, đức tin, sự tự hào, mọi thứ đều là vật đánh đổi.

Tội ác, hay cái chết. Cô thà chọn cái đầu tiên.

* 5 *

Gió sộc tới tính chiếm lấy cô, nhưng cánh cửa ngăn cho nó chạm những ngón tay gân guốc vào cô gái nhỏ. Một cánh cửa, nghĩa là một lựa chọn khó khăn nữa phải được làm rõ. Và những lo lắng, chúng chết chóc như chính những con dao sắc nhọn nhất. Nó đào sâu, và bới lên cảm xúc tiếc nuối đến đau lòng. Những gì ta cố quên đi, phản ánh trong những lựa chọn. Và nhớ lại chúng không bao giờ dễ chịu cả. Trước kia là một căn phòng đầy máu, bây giờ, sẽ là một sân thượng đầy thứ chất nhờn ấy, hoặc của hắn hoặc của chính cô. Một sai lầm thôi, và đời sẽ tan nát dù nó chưa thật sự bắt đầu.

Nhẹ nhàng, cô gái đẩy cửa. Tốt nhất nên cứ tự tin với lập trường mình đã chọn. Cảm tính luôn thắng!

Cánh cửa nẩy ra khe khẽ, hẳn nhiên chưa làm người đàn ông mặt nạ phải chú ý nhưng một số các nạn nhân đã hướng ánh mắt đến phía cô. Ban đầu, họ trông có vẻ rất ngạc nhiên, rồi sự hãi hùng trết đầy trên mặt họ. Mắt mở to, tất cả đều như muốn hét lên một thứ gì đó. Một lời cảnh cáo chăng?

"Đừng lo!" –Cô gái ra hiệu, lầm tưởng rằng họ sợ cô sẽ cùng chung số phận. –"Sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu!"

Rồi cô gái nhất cáng dao, và mặt họ còn tái nhợt hơn nữa. Vung nó lên trong gió-họ mặt cắt không còn hạt máu. Như thể cô sẽ phóng nó vào họ đấy! "Thật nực cười!"-Cô tự nghĩ, và...phóng mạnh.

Con dao lướt đi trong không khí, rít lên những tiếng nhè nhẹ. Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn chẳng thèm quay lưng ra sau. Kì lạ nhỉ, đáng lẽ gã đã phải nhận ra một thứ gì đó trên bộ mặt của các nạn nhân. Nhưng dường như nãy giờ gã chẳng nhúc nhích một phân. Có chuyện gì đó không ổn ở đây.

"Phập"-Lưỡi dao ngập sâu xuống dưới chiếc áo vest. Thân hình người đàn ông đổ nhào xuống dưới một tư thế cứng nhắc. Không hề có chút máu nào loang lổ từ chỗ bị thương, và giờ cô mới hiểu được tại sao mọi thứ lại đáng ngờ như thế, tại sao nạn nhân nào cũng có vẻ hốt hoảng. Giờ nhớ lại, cô mới phát giác ra họ không thực sự nhìn cô, mà là một thứ vô thực lơ lửng trên đầu cô kìa. Cô gái ngước nhìn lên, cùng lúc, một vật thể rơi xuống và trùm lấy cô. Nó quấn quanh, chặc đến nỗi không thể vùng vẫy. Rồi trước khi cô kịp nhận ra, nhiệt độ thay đổi đột ngột. Cái nóng ngộp thở bám lấy da thịt cô từ bên ngoài.

Rung rẩy, nhưng cô gái vẫn cố sắp xếp những từ vô nghĩa thành lời:

-Tôi ... tự tử! Xin ....đừng... CHẾT ...tôi!

Và ngọn lửa được dập tắt ngay tắp lự. Thân thể rã rời của cô đổ xuống yếu ớt sau khi thoát chết. Thoát có lẽ không phải là từ đúng để dùng trong lúc này.

* 6 *

Ánh sáng trở lại khi tấm màng được rũ bỏ. Người đàn ông với tấm mặt nạ đang đứng trước mặt cô với đôi mắt sáng rực. Chiếc mặt nạ cộm lên một dãy, dường như gã ta đang cười. Vừa nhẹ nhàng chĩa khẩu súng ngắn vào giữa trán cô, gã vừa đưa tay kia chỉ đến dãy hàng. "Chịu thôi"-cô nghĩ, rồi tự lếch đến lấp đầy chỗ trống của bóng hình đã rơi. Những ánh nhìn thông cảm ngay tắp lự quấn lấy cô, một cách cứng nhắc và khó chịu. Không! Cô khác hẳn họ. Cô đã dám chiến đấu, và dù không thành công, nhưng cô đã thử chống chọi lại. Còn họ, cô tự hỏi họ có được cuộc sống của chính mình để làm gì. Khi không ai níu lấy nó. Khi tự ràng buộc món quà của thượng đế bởi nỗi sợ và những luật lệ.

Không thèm nhìn những người khác, cô đến chỗ mình phải ở và trông xuống. Ôi, chiều cao làm mọi thứ trở nên chết chóc. Chỉ nhìn thôi mà cơ mặt cô đã rung bần bật, và cảm giác muốn sống lại hét lên điên loạn. Nhưng ta đơn giản không thể chống chọi với khẩu súng chĩa thẳng sau gáy như thế này. Ý tưởng đó là không khôn ngoan, hay thậm chí rồ dại. Cô sẽ đợi, cho cơ hội tới, và chỉ nhảy nếu thật sự không có lựa chọn nào.

Một giọng nói khản đặc vang lên từ phía sau cô. Dựa vào cường độ, cô có thể nói nó phát ra từ miệng tên đeo mặc nạ.

-Đó không phải là chỗ của cô! –gã cáu kỉnh la lối –Đến cuối hàng, bên phải! Kẻ dám chống lại ta phải nhận hình phạt thích đáng nhất!

Thế là cô gái được chuyển đến cuối hàng. Sự tập trung của tên đeo mặt nạ khiến cô không còn cơ hội. Tuyệt vọng ra hiệu cho những người khác ít nhất thử hành động, nhưng cô luôn nhận được những cú lắc đầu nhè nhẹ. Họ sợ. Theo quan điểm của họ, cái đau đớn tới càng muộn càng tốt.

Không cơ hội! Không có cho những thằng hèn. Còn cô, cũng không. Chỉ có cái chết chờ đợi. Đứng vững ở cuối hàng, cô gái đinh ninh rằng mình là người đầu tiên được gọi. Quả thế thực, vì gã ta bắt buộc phải loại bỏ cái gai trong mắt trước để tập trung vào những người khác. Ngay cái khoảnh khắc này, nếu chịu hành động, những người khác có thể làm được điều-gì-đó. Một cuộc lật đổ. Không thể xảy ra.

Không còn hy vọng, cô gái buộc phải bước lên thứ không gian vô thực trước mặt. "Chỉ là một cú rơi thôi!" –cô tự nhủ mình, truyền thêm can đảm. Hẳn nhiên nó sẽ đỡ hơn rất nhiều việc bị bắn vào một chỗ không hiểm và để chảy máu đến chết. Cô chỉ còn biết phải tuân theo mệnh lệnh, và cầu cho độ cao giết chết mình trong cú chạm đầu tiên. Đời đã hết, khi nó còn chưa bắt đầu.

Cú rơi mát mẽ hơn cô tưởng. Gió luồn qua các khẽ hỡ của con người, từ từ làm nguội cảm giác trống vắng. Nó lùng bùng qua tai cô một bản nhạc bình yên, và thanh thản, cô biết nó rất thanh thản vì nó làm cô cảm thấy như vậy. Sẵn sàng, cho thứ gì chờ đợi bên dưới.

Làn khói đục, nó đón lấy cô như một cái gối đón người ta vào giấc ngủ. Chỉ khác là, lần này, cô sẽ chẳng tỉnh dậy. Sương làm mù mắt cô, nhưng nó tốt nhất nên làm thế. Con người không thường sợ những thứ ta không thể thấy được.

Rồi cuối cùng, cô cũng thoát ra màng khói.

Chỉ để thấy địa ngục đang chờ đợi phía bên kia. Phố xá, không người và ngay cả xe cộ nằm bên dưới, nhưng không biết có phải đã được tính toán trước hay không, một tấm đệm được xếp ngay dưới chỗ cô rơi. Một tấm đệm lò xo cực lớn.

Cô rơi trúng ngay tấm đệm. Cảm giác êm ái tràng vào người cô trước khi sự kinh hoàng thật sự bắt đầu.

Lò xo co quắng lại, rồi bắt đầu bắn lên cao với lực đạo mạnh kinh hồn. Thân hình cô, bay ngược trở lại bên trên làn khói đục, lên trên các tòa nhà hay thậm chí những gợn mây. Đến một nơi, mà tất cả năng lượng từ cú phóng trở nên dung hòa.

Và cú rơi bắt đầu.

Từ đỉnh điểm, trọng lực bắt lấy cô, và nhanh chóng kéo thân hình xuống bằng hai bàn tay to bè của mình. Nhấn chìm. Vận tốc rơi của cô từ từ tăng đến mức cực đại, và cơ thể không còn có thể chịu đựng được áp lực của không khí. Bắt đầu từ da vào trong, những bộ phận từ từ bị xé mỏng, tróc ra và tan thành mảnh vụn trong không khí. Ban đầu cô cảm thấy nóng rát như chính địa ngục đang đổ dồn hết trên người mình. Cảm giác như hàng ngàn những cọc nhọn đang rỉa vào da, không đủ sâu để chảy máu đau đớn, nhưng ngứa rát đến tột cùng.

Rồi sau đó chẳng còn gì cả. Vô cảm. Như thể tất cả các dây thần kinh đều đã ra đi với không khí. Cô cảm thấy nhẹ hơn rất rất nhiều, và được giải thoát. Khỏi sự sống, khỏi những lo nghĩ. Dường như chìa khóa cuối cùng và duy nhất trong người cô đã được mở toạc.

Và rồi ý thức trở nên rời rạc. Cô cảm thấy mình đang nhỏ đi, từ từ, từ từ.

Tới khi tiếp đất, cô gái đáng thương chỉ còn là một mảnh thịt nhỏ. Phần còn lại của cô đã được cứu rỗi, giải thoát bởi chính sự tự do. Phải chăng đó chính là những gì cô thực sự mong muốn và kiếm tìm?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: