Lost
Hiện tại, Hiện đại
Những vòng tròn rơi vòng quanh giác mạt, ban đầu là những chấm màu ẩm ướt rồi ngày càng rõ nét. Những vòng tròn nhỏ dần, nhường chỗ cho một bức phát họa chi tiết của căn phòng được vẽ ra trong đầu.
Trước mặt anh, hình chữ nhật mở ra và sắc màu bắt đầu tràng vào không gian, muôn sắc. Bóng tối của căn phòng đổ dồn về một phía, dưới sự đậm đặc của ánh sáng. Không gian lắng động hơn bao giờ hết.
Reng…reng… -Điện thoại reo, vừa lúc các khối màu nhảy múa dữ tợn. Sự có mặt của hình chữ nhật hòa mờ âm thanh. Thế là, dù chuông điện thoại có đánh hấp hối từng hồi, chàng trai vẫn không thể nghe được dù chỉ một tiếng rít nhỏ.
Reng … reng… -Các âm thanh dồn dập hối thúc, nhưng hình chữ nhật và các màu sắc nhảy múa xóa mờ nó, hoàn toàn. Các âm thanh giờ đã không tồn tại trong định nghĩa của anh và các khối màu.
Tít… -Dài thật dài, hồi chuôn điện thoại trút hơi thở cuối cùng. Nó quỵ ngã trên sàn đánh ụp.
_______
Cổ đại, Cổ kính
Căn phòng đóng sầm anh lại trong thứ không gian yên tỉnh. Đổ ập xuống giường, chàng trai cố tìm lấy chút êm ấm đắm chìm dưới từng mảnh vải. Cửa sổ là thứ có sự sống duy nhất trong phòng, dường như nó cũng mang hình chữ nhật. Anh không hiểu thật ra mọi người thích các khối hình chữ nhật, hay họ thật sự chỉ ngắm nhìn nó vì không còn gì để làm trong căn phòng mà họ tự nhốt mình trong. Nghịch lí này làm anh bối rối, tợn.
Bên ngoài, những con bướm đầy màu sắc lượn là quanh các cây hoa, và những giọt sương động lại trên cây đã bắt đầu tụ thành một khối thủy tinh thể trong suốt phản chiếu muôn sắc màu. Cửa sổ nói riêng hay những hình chữ nhật nói chung đem đến ánh sáng và màu sắc. Người ta thường nói: “cuộc sống đẹp vì chúng có nhiều sắc màu”.
_______
Hiện tại, Hiện tại
6 giờ, đồng hồ reo dăm ba tiếng có lệ. Bụng réo liên hồi, nhưng chàng trai vẫn không thấy đói, không, phải nói là anh chưa thấy muốn ăn. Những vòng tròn và những khối màu vẫn đang thôi miên anh, lần này, với đôi chút âm nhạc đã bị bóp méo dữ tợn trong khâu editing tràng ra từ hai dàng loa. Cuộc đời của anh thật rảnh rỗi, đúng với những gì anh từng ao ước.
Những khối màu co giãn, và dần bóp nát cơn đói theo một cách vô hình nào đó. Trước khi anh kịp nhận ra, nó đã tan biến, vào hư vô. Những khối màu lại tiếp tục nhảy múa, nhảy múa…
Nó nở một nụ cười khả ố, lên cơn đói đang chộn rộn ẩn mình sâu bên trong, đào bới.
Nhiều giờ trôi qua, hơn cả nhiều phút cháy rụi, bị đốt bởi khối hình chữ nhật. Mắt anh bắt đầu có dấu hiệu nóng chảy, hệt như thời gian. Chúng đỏ và ứa nước, mỗi khi anh cố chớp mắt. Thể lỏng âm ẩm trường xuống những lỗ thủng của làn da chàng trai. Anh nhớ cảm giác này, y hệt như lúc mẹ anh ra đi. Chàng trai ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác đau lòng. Vì thế, anh quyết định sẽ không nhắm mắt.
Hình ảnh tương phản của những khối màu nhảy múa trong tròng mắt chàng trai. Nước mắt, chúng đã khô đọng.
________
Cổ đại, Cổ kính
Cha, ông đã bỏ đi, vào rừng với lũ bướm. Đó là lý do duy nhất chàng trai luôn ngắm nhìn khối hình chữ nhật trong suốt này. Không hiểu sao hôm nay anh bỗng thấy buồn lạ, hệt như cái cảm giác khi ông ra đi. Chàng trai rất tự tin rằng hôm nay, lần đầu trong nhiều năm, ông sẽ trở lại.
Và vì thế, cậu tiếp tục ngắm nhìn những khối màu lung linh. Giờ cơm tới, nhưng cậu không ăn, anh cần kiên nhẫn chờ ba.
Mẹ đã nói ba sẽ về mà, không có gì khiến anh ngừng hy vọng cả.
______
Hiện tại, Hiện đại, Cổ đại, Cổ kính
Cháy, thiêu đốt, đó là những gì mắt anh cảm thấy. Một lò lửa muôn màu là những gì chàng trai nhìn được với tầm nhìn hạn hẹp của mình. Nhưng anh biết, anh biết rằng mình phải kiên nhẫn chờ, vì ba vì mẹ.
Bụng chàng trai giờ đây rung lắc dữ dội, anh có thể cảm thấy một cơn bão hóa chất đang bùng nổ bên trong, dần ăn mòn nội tạng. Nhưng nỗi đau vật chất có là gì. Anh hoàn toàn có thể chịu đựng được. Một tiếng? Hai tiếng? So be it*!
…
Một tiếng đã trôi qua, bụng chàng trai không đơn thuần chỉ réo gọi. Nó đau đớn từng hồi. Mắt anh chảy ra thành một thứ chất lỏng sôi sục rồi tràn vào bên trong màn não để gây ra những cơn cực hình thật sự. Nhưng họ vẫn chưa đến, và những khối hình chữ nhật vẫn không ngừng phát sáng.
…
Đã nửa đêm, anh có cảm giác họ sẽ không bao giờ tới. Chàng trai cũng vậy, không còn có thể chịu đựng nữa. Anh ngã quỵ xuống, thân hình dập vào sàn. Nước mắt cay xè không ngừng chảy. Chàng trai cảm thấy mình cô đơn và lạc lỏng.
Cái giá lạnh của mùa thu phủ lấy anh. Chàng trai buồn vì không còn có thể gặp họ nữa, cha và mẹ, anh đã không thể chờ thêm nữa rồi.
Không thể chịu đựng cơn đau và đói, chàng trai trút hơi thở cuối cùng.
Và đó là lúc các khối màu tụ lại thành một đôi môi, một nụ cười.
“Đừng lo, cậu đang đến với họ!”, nó thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top