(Phiên bản chế lại nghiệp dư của Thế Giới C)
-Hãy đợi tôi ở đấy!- Bạn đã nói, đã hứa hẹn. Và giờ tôi đã ở đây, nơi mà tôi khá chắc là nơi mà bạn đã đề cập.
Một căn phòng, thoạt nhìn khá nổi bật, là sự dung hòa của xanh lá và ít vàng, một hỗn hợp khó đặt tên. Đừng hiểu lầm ý tôi, khi nói tới một căn phòng xanh, tôi không có ý nói nó là căn phòng có màu chủ đạo màu xanh. Trên thực tế, mọi thứ đều được phủ bởi một màu thuần chất, cái hỗn hợp màu khó đặt tên đấy. Bàn, ghế, thậm chí từng vật dụng nhỏ nhất đều sở hữu một sắc thái duy nhất. Có nhiều lần, bạn đã nhận rằng mình thích màu này, vậy nên tôi khá chắc đây chính là nơi mà tôi phải chờ đợi.
Vì bạn không hề nói rõ cho tôi địa điểm nhất định, tôi quyết định sẽ cố gắng chờ ở đây, cho tới khi bạn cho tôi câu trả lời cho tất cả những thứ này. Bạn, chính bạn là người lãnh trọng trách ấy. Chẳng phải sao?
Bình Minh thứ 1
Ánh sáng là thứ duy nhất giúp tôi định vị được thời gian. Căn phòng có một chiếc đồng hồ, nhưng rất khó có thể xác định giờ được với thứ đó từ khi những cây kim lẫn số đều bị bao phủ bởi một thứ màu sắc duy nhất.
Ban đầu, tôi có cái ý tưởng rằng mọi thứ trong căn phòng này đều có màu xanh, nhưng sự thực không phải vậy. Đó là nắng, chính thứ ánh sáng chói chang mà giản dị nhất thay đổi tông màu của những vật dụng dưới bước chân của nó, làm những thứ chán nản trở nên thú vị, dù chỉ là thêm một chút. Ngày đầu tiên, tôi đem mọi vật dụng trong căn phòng rọi ra cho ánh nắng liếm láp. Đó không phải là trải nghiệm vui vẻ nhất trong đời tôi, nhưng khá là đặc biệt và kì diệu. Trong những giây phút ngơi nghỉ của ngày hôm đó, tôi vẫn luôn tự hỏi mọi người đã bao giờ nhận ra rằng ngoài việc sưởi ấm và soi sáng, mặt trời còn giúp tạo nên những sắc màu khác nhau. Có lẽ chính tôi mới là người tuột hậu vì không nhận ra điều ấy sớm hơn chăng?
Và như vậy, tôi tìm ra niềm vui dù nhỏ nhoi nhất trong căn phòng chỉ độc một màu xanh. Tôi tự hỏi tại sao bạn lại không đến sớm hơn. Có lẽ bạn muốn tự tôi khám phá ra điều thú vị có vẻ như là duy nhất trong căn phòng này?
Bình Minh thứ 2
Tôi thức dậy khi ánh nắng chói chang vừa chợt xuyên thủng mí mắt. Màu xanh đập vào tầm nhìn của tôi, dường như có chút tối đi. Tò mò, tôi ngắm nhìn sắc màu như một vật thể kì lạ. Nỗi buồn, nặng trĩu rót dần vào hai con ngươi, giờ tôi mới nhận ra, dường như sắc màu của căn phòng buồn một cách kì lạ. Không phải đau thương, mà gần như là tiếc nuối. Trong tôi bỗng sống lên nỗi sợ, một nỗi sợ mơ hồ, rằng một ngày nào đó, từ sâu trong tìm thức, tôi cũng sẽ đơn sắc và buồn bã như căn phòng. Tôi muốn bạn tới nhanh hơn, để giải thoát cho tôi khỏi nỗi tuyệt vọng này.
Lòng lo lắng không yên, tôi quyết định phải làm một việc gì đó có chút tính con người, và chiếc Radio cát xét hiện lên ngay trong đầu tôi. Không như những căn phòng khác, căn phòng này không hề có TV hay thậm chí bất kì vật dụng điện tử nào. Nhưng có một chiếc cát xét không biết sao lại nằm ở cuối góc căn phòng dưới những thùng cát tông đong đầy những vật dụng không hề có chút công dụng. Nhiều người nghĩ nó là một đồ vật bị vứt bỏ, tôi lại coi nó như một sự cứu rỗi, một món quà mà bạn đã để sẵng cho tôi.
Chiếc cát xét, không ngạc nhiên gì ngoài mong đợi, mang thứ màu xanh buồn bã. Tôi bật nó lên và để ở chế độ tự chạy. Thế là âm nhạc len lẻn đến với thế giới của tôi, đẩy dần nỗi buồn. Tôi nhắm mắt lại, và thả trôi cho những điệu violin dìu dắt. Tuy rất bình yên, tôi vẫn ước gì bạn tới sớm hơn được một chút. Ngay bây giờ là lúc thích hợp nhất để bạn đến đây với tôi!
Bình Minh thứ 5
Tôi không còn hứng thú với chiếc cát xét bé nhỏ nữa. Sau năm ngày được điệu nhạc đưa đẩy, tôi nhận ra những bài hát đã bắt đầu lập lại một cách nhàm chán. Quan niệm về âm nhạc của mọi người đều khác nhau, nhưng riêng tôi, âm nhạc hay là khi ta không thể biết được nốt tiếp theo sẽ là nốt gì, và lời hát tiếp theo sẽ là những gì. Sự lập lại làm tôi mọi mệt, tới tận xương tủy. Tôi tắt nhạc, để mặc sự im lặng và nỗi buồn né ra từ những chỗ trú.
Bình Minh thứ 9
Bình minh thứ chín đẩy sự chán chường của tôi đến đỉnh điểm. Không có gì để làm, tôi không biết tôi có thể nhẫn nại mà chờ đợi bạn hay không nữa.
Tôi đoán chính mình phải cố thôi.
Bình Minh thứ 42
Cuộc đời bây giờ như một đường thẳng hoàn hảo mà không có điểm dừng. Hằng ngày, tôi vẫn ăn ngủ đầy đủ, nhưng có lẽ đó không đủ để tôi có thể sống. Tôi rời bỏ chiếc ghế bành màu xanh, thật sự quyết định sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng, bỗng, một vật thể đập vào mắt tôi.
Chìm dưới màu xanh của căn phòng là một cây vĩ cầm nho nhỏ, từ trước đến giờ hoàn toàn hòa lẫn với sàn phòng. Tôi chợt nhận ra dù mình có làm gì thì cuộc đời vẫn cứ đưa đẩy tới đích đến cuối cùng là âm nhạc. Cầm lên cây vĩ cầm, tôi lại tiếp tục chìm vào âm nhạc, với hy vọng bạn sẽ sớm đến đây và kết thúc những tháng ngày buồn tẻ này.
Tôi có biết đánh đàn, nếu không phải là khá giỏi. Nhưng cái ý tưởng đánh một cây đàn một màu không hề dễ khi đi vào thực hành. Những dây đàn không hề có một sự phân chia rạch ròi nào khiến bạn luôn phải canh mà bấm theo những ranh giới vô hình nào đó mà bạn đã đặc ra, thứ mà dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn chính xác. Đôi lúc, những nốt nhạc ré lên hoặc lạc khỏi những âm điệu khiến âm thanh của nó như một sự hành hạ lên chính thể xác.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn tôi tiếp tục đánh đàn, cố kiếm tìm lại chút gì của cuộc sống cũ, cố làm một thứ giống con người. Tôi đàn, và vui sướng nghe những phím vĩ cầm réo rắc lên với từng chuyển động của ngón tay. Không ăn, không ngủ, chỉ đàn, ngày qua ngày, cho đến khi từng chút của màng võng mạc nhỏ bé nóng lên như thiêu đốt.
Bình Minh thứ 64
Tôi không thức dậy hôm bình minh thứ 64. Tôi không thức, vì đơn giản là tôi không ngủ. Sau hơn 20 ngày đàn không ngừng nghỉ, tôi có thể nhận ra được sự suy đồi của chính cơ thể mình. Tôi có cảm giác mắt mình đang chảy ra từ bên trong, và tầm nhìn bị dứt bỏ khỏi các giác quan. Những ngón tay không còn hoạt động theo ý tôi nữa, vì thật khó khi có thể đánh đàn nếu bạn không thể nhìn thấy cây đàn một cách rõ ràng. Tôi cảm thấy mình cần một giấc ngủ, sâu trong tâm hồn.
Bình Minh thứ 68
Đã 4 bình minh trôi qua từ khi giấc ngủ chiếm lấy tôi. Liên tiếp, trong 4 ngày tôi chìm sâu trong lý trí của chính mình để bơi móc và phân tích về bạn, và vẫn không biết khi nào bạn sẽ đến đón tôi. Đôi mắt đã bình phục, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đàn được nữa, có thể đây là kết thúc của đợt chờ đợi dai dẳng.
Không biết tự bao giờ, đầu tôi có cái ý tưởng về việc nhắm mắt đàn. Như khi ngủ, tôi sẽ không nhìn thấy bất kì thứ gì cả và sẽ không phải đối mặt với cơn đau nơi mắt. Lần này, tôi khá tự tin về kế hoạch mới này.
Bình Minh thứ 69
Thế là, tôi nhắm mắt và đàn, cũng như chờ đợi bạn sẽ đến. Không hiểu sao đầu tôi bỗng đưa ra một khái niệm mơ hồ về cái kết, một giới hạn. Tôi bỗng nghĩ mình chỉ có thể chờ đến ngày thứ 99.
Bình Minh thứ 99
Tôi nỗ lực đàn, ép mình đến tận cùng của sự chịu đựng, nhưng không, bạn vẫn không đến. Và vì thế, tôi quyết định sẽ ra đi, vì sự nhẫn nại của một người vẫn phải có giới hạn. Tôi bỗng cảm thấy việc bạn bảo tôi phải chờ ở căn phòng này thật lố bịch, và quá đáng. Nếu tôi không dừng lại, thì sẽ còn phải chờ trong bao lâu? Hai tay tôi, chai sần và rơi rụng, gần như ngả sắc xanh khi tôi nhìn vào nó. Vậy là lo sợ của tôi sẽ xảy ra, không xa, nếu tôi không thoát khỏi nơi chốn kì quái này. Ra khỏi đây đồng nghĩa là bỏ lại bạn, nhưng đồng thời cũng cứu sống tôi.
Cánh cửa, rung lắc với cường độ mạnh mẽ đáng ngạc nhiên khi tôi cố luồn mình qua, cố níu giữ. Nhưng tôi đã quyết định rồi, đã quyết định sẽ đi khỏi đây, và bạn không còn là một bến đậu của tôi nữa. Cánh cửa, nó khép lại đem đến cho lòng tôi nỗi trống rỗng. Trống rỗng, chứ không buồn bã.
Bình Minh thứ 100
Đó là một giấc ngủ dài. Trên thực tế, nó không dài như bất kì giấc ngủ nào của tôi trong căn phòng ấy. Nhưng nó đem lại một cảm giác rất khác lạ, lạ tới đẩy lùi mờ khái niệm về ngày hôm qua như thể nó đã tồn tại rất lâu trước đây rồi. Tôi thức giấc, bình minh choáng đầy trên mặt. Và bất ngờ thay, bỗng thấy bạn đứng ngay trước mắt tươi cười, nụ cười mà tôi tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại. Bạn chẳng nói năng chi, chỉ một câu giản dị, súc tích:
-Cảm ơn vì đã không mãi mãi chờ đợi.
Thú thật, trong giây phút đó, tôi không hiểu được một góc bạn chuyện bạn đang nói. Chỉ gặp lại nhau, tôi đã thấy vui hơn hết rồi. Tôi cố mở miệng, cố phát ra dù chỉ một tiếng nói duy nhất trong cuốn họng đã bị vắt khô bởi gần 100 ngày chờ đợi. Nhưng chỉ có sự im lặng trả lời chúng ta. Im lặng ngập tràng những tiếng cười vô thanh.
Và đó là phút giây mà tất cả trở lại với hiện thực, phút giây mà tôi mở mắt ra đón nhận thế giới muôn sắc như trước. Tôi nhìn quanh, đường sá và mọi thứ dường như vẫn như trước, nhưng qua con mắt của một người đã nhìn quá nhiều màu xanh buồn chán, mọi thứ trở nên lung linh một cách kì lạ. Tôi khúc khích cười thích chí, âm thanh đầu tiên của Bình Minh thứ 100, âm thanh đầu tiên mà tôi tạo ra trong suốt 100 ngày dằng dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top