Origins
Bắt đầu kết thúc
Chiều tàn. Bóng tối buông xuống trên những dãy đường, nhẹ hửng. Con phố đã lên đèn sẵng từ lúc nào, như chờ đợi màng đêm ló dạng. Dưới ánh đèn đường tù mù sáng, một bóng hình lướt qua để lại một vác khói xám mờ ảo. Một sinh vật nằm ngoài tầm kiểm soát của thời gian. Nó không ngừng lao nhanh về phía những ánh sáng kì lạ muôn màu muôn sắc của khu trung tâm. Những ánh đèn, sức sống của chúng quá mãnh liệt đến nổi thu hút cả những sinh vật đã từ lâu không nằm trong vòng tuần hoàn của thời gian.
Bấy giờ, khu trung tâm đang đông nghịt người. Nhưng thứ chiếm diện tích nhiều nhất có lẽ chưa phải là con người, mà là những âm thanh, màu sắc sống động.
Sinh vật lao nhanh đến bên phía trung tâm, dứt khoát đến đáng sợ. Thân hình nó cuồng cuộng gợn sóng. Cơn đói, chúng nổi dậy từ bên dưới làn da trơn tuột lạnh băng của sinh vật.
Rồi những ánh đèn cũng chào đón nó, rồi sinh vật dị hơm cũng đã có thể trà trộn vào đám người. Chẳng ai thèm để ý đến nó, nếu có, thì người ta cũng chỉ coi sinh vật như một người kì dị ăn mặt rách rưới, loại người không hề thiếu ở khu trung tâm. Nhưng đó là trước khi nó thật sự đói và khát.
Sinh vật, dù đã gần mất hết tính người, cũng ý thức được phần nào cái sai của việc giết chóc, của việc tước đi sinh mạng của một người trong vô cớ. Tuy nhiên, cơn đói cũng không phải là thứ có thể dễ dàng bị lờ đi. Nó cắn sâu vào trong huyết quảng, và bí mật phá tan những ý nghĩ chống đối sâu trong các mô não.
Thân hình sinh vật bẻ quập về phía sau. Các đốt xương kêu lên như đã gãy nát. Và rồi bụng nó gập về trước, và miệng liên tục nôn ra những nội tạng cồng kềnh không cần thiết. Sinh vật run lên bần bật, khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi xiềng xích con người.
Mọi người, ý thức được nguy hiểm sống dậy bên trong con sinh vật dị hợm đã không ngừng la hét. Nhưng họ chưa chạy khỏi, chưa. Con người là thế, họ không thể cưỡng lại cơn tò mò và cái cảm giác nghi ngờ bất kì thứ gì đang ở rành rành trước mắt.
Các cơ bắp khắp mình sinh vật bắt đầu rên lên, và nó bắt đầu cuộc cắn giết với sát năng khát máu. Nó tước đi sự sống của người khác, chỉ vì sự sống đã không còn chạm vào người sinh vật đáng thương kia nữa.
Máu, chúng bắn phọt ra dưới lớp da của những nạn nhân. Không ý thức được mình đang làm gì, nhưng sinh vật thấy mình phần khích lạ thường. Màu đỏ thẫm của chất lỏng kích thích thần kinh của sinh vật.
Khởi sinh
Những lưới cuốc, nện thình thịt lên mảnh đá lạnh băng. Tiếng va đập đồng loạt vọng lại từ những quặng kế tiếp. Những công dân vẫn tiếp tục khai phá hang động, dù gần như không thể tin được thứ mình đang hướng tới là một mục tiêu ó thực. Nếu đúng theo những gì vị tiến sĩ người Đức đã nói, thì mỏ quặng đang ở rất gần. Nhưng cái khoảng cách đó, sao mà khó đo lường, khó cằm nắm biết bao. Những công nhân chỉ biết đào và hy vọng. Nếu lần này thành công, họ không chỉ được một khoảng tiền hậu hĩnh mà còn được sử sách ghi nhận lại là những người đầu tiên khai quật một nguyên tố mới.
Bỗng nhiên, họ đồng thanh nghe một tiếng hét lớn từ phía một trong những người đào mỏ khác. Mặc cho mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên vai đang run bần bật vì mỏi, họ ép mình phải chạy tới hết tốc lực đến nơi mà âm thanh xuất phát. Đó là đường hầm số 13. Một trong những công nhân đào ra được một cánh cửa rỉ sét, dẫn tới một căn phòng nào đó. Thế là những công nhân ôm nhau trong nỗi vui mừng. Vậy là công sức đào bới của họ đã được đền đáp. Những người thợ đồng loạt báo tinh mừng này cho vị tiến sĩ:
-Chúng tôi đã có nó: Divinium!
*
Một toán người ngập vào trong hang quặng chật chội. Họ đều đeo trên mình nhiều dụng cụ chuyên nghiệp cho việc khai quật. Không ngần ngại, họ cho nổ cánh cửa chắn đường. Không lâu sau, lũ người nhanh nhẹn tràng vào căn phòng.
Đây là một căn phòng thiên nhiên, dù cho sự thật nó được đóng kín sau một cánh cửa sắt. Nó gần giống với một hang động, với hình thù xoắn ốc và rộng lớn vô cùng. Rải rác quanh sàn hang là một loại đá màu xanh lam phủ bởi những hình thù ngoằng ngoèo kì lạ. Một người trong đám đã cho nổ cánh cửa bước ra gần chúng. Gã bỏ mủ, lộ ra bộ mặt vuông vức từng trải với cái đầu hói bẩm sinh. Gã lại gần khối đá, và lôi ra một chiếc kính lúp soi thẳng vào bên trong khối đá.
Một tia sáng, không, phải là một làn khói phả ra từ trong miếng Divinium. Những dòng chữ bỗng lộ ra bên trên nó. Chúng cảnh báo:
-Không bao giờ được khai quật thứ nguyên tố nguy hiểm này. Năng lượng của nó là vô hạn, tuy...
Khối đá chỉ chép tới đó, phần còn lại đã bị chôn vùi trong bụi bẩm. "Không được khai quật nguyên tố này?", Maxis gào réo. Nó là hy vọng cuối cùng cho gã. Nếu có được thứ nguyên tố kì diệu xanh lam này, thử tưởng tượng những thí nghiệm của gã sẽ đi xa tới đâu. Maxis mặc, gã không quan tâm tới những gì khối đá nói, gã phải khai quật nó vì đó là lựa chọn duy nhất.
Maxis đưa chân quét qua những chữ cái trên khối đá, rồi gã nghênh ngáo ra lệnh:
-Hãy khai quật nó đi, nó là lựa chọn duy nhất của nhóm nghiên cứu 935 của chúng ta!
Xưởng - Nguồn
Không lâu sau phát minh của tiến sĩ Ludwig Maxis, gã đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ mua bán nguyên tố mới, đủ để tổ chức sở hữu được một xưởng riêng cho việc khai quật năng lượng của các khối đá. Divinium, gã nhận thấy một sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong nó. Chỉ với một khối đã chưa đầy một gram, gã đã có thể chế ra vũ khí để tiêu diệt cả một chiếc xe Tank. Các phát minh tiên tiến của gã lần lượt ra đời sau đó, được biết tới sự huỷ diệt hàng đầu trong lịch sử, với chỉ một ngoài lệ là bom nguyên tử. Chúng mạnh đến nỗi các quốc gia lớn nhất thế giới cũng phải e ngại, và lập tức ra hiệu lệnh đi truy tìm và dự trữ chúng cho một cuộc tự vệ chiến tranh. Cả thế giới trở nên khẩn trương, chỉ vì sức mạnh kinh khủng của loại nguyên tố mới. "Có thể đó là cái nguy hiểm mà những chữ viết của khối đá đã nhắc tới", Maxis tự nhủ. Tại sao những người đã tìm được khối đá trước ta lại cảnh báo một cách cường điệu thế chứ. "Loài người biết cách kiểm soát thứ vũ khí này", gã đinh ninh trong sự chủ quan. Nhưng gã đã nhầm.
Sau sự kiện ra mắt của loại nguyên tố mới, thế giới trở nên mất cân bằng trầm trọng. Chiến tranh không xảy ra, nhưng những vụ đụng độ nhó trở nên chết chóc hơn bao giờ hết. Số người chết do vũ khí tạo ra từ nguyên tố mới này mỗi ngày lên đến hàng trăm thậm chí hàng triệu. Liên Minh Quân Đội của các nước bắt buộc phải dừng ngay sự việc này trước khi hậu hoạ nào mang tính huỷ diệt xảy ra. Dứt khoát, họ tiêu huỷ và cấm bất kì hành động sản xuất vũ khí nào từ đội 935. Một lần nữa, tiến sĩ Maxis bị dồn cho không còn lối thoát.
*
-Thưa tiến sĩ, Liên Minh Quân Đội thế giới đã cấm tuyệt đối những hành động sản xuất hoặc khai thác loại nguyên tố này rồi ạ. Ngài làm vậy tức là phạm pháp đấy! -Edward Richtofen, một người nắm vai trò chủ chốt trong việc kiểm chứng các phát minh mới nhất của Maxis phát biểu. Anh ta cố chặn vị giáo sư đang điên khùng vì sự khổ não.
-Buông ta ra, Edward! Ta phải làm điều này vì tương lai của nhóm 935! -Maxis cao giọng. Gã giật phăng mình ra khỏi vòng tay của người trợ lí và bắt đầu tiếng về phía phòng thử nghiệp.
-Điều này là sai lầm, chúng ta thậm chí còn không biết nó có thể đi đến đâu nữa. Thử nghiệm nguyên tố nguy hiểm này lên con người không phải là ý kiến sáng suốt. -Edward vẫn bất lực can ngăn, nhưng vị tiến sĩ lại quá quyết đoán. Gã đi như lướt qua những hành lang dài vô tận của khu vực thí nghiệm.
-Tránh ra khỏi ta Edward, ta phải làm điều này! Còn nữa, nguyên tố Divinium không hề "nguy hiểm". Nó là phát minh tuyệt vời nhất của loài người! -Gã kết lại cuộc nói chuyện một cách dứt khoát. Người trợ lí chỉ biết thở dài trông theo hình bóng của Maxis, vừa là một người đồng nghiệp, vừa là một người bạn chí thân.
Thử nghiệm
-Thưa tiến sĩ, chúng ta có thể làm được thí nghiệm, tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thiếu người tình nguyện. -Chiếc máy tính thông báo cho Maxis, ngay khi gã đặt chân vào căn phòng.
Maxis nhìn quanh lượng lự, rồi tự quyết định:
-Hãy để ta trở thành đối tượng thí nghiệm, chúng ta không còn thời gian nữa.
Gã phóng mình vào một chiếc ghế đặt sẵn giữa phòng thí nghiệp. Maxis ngồi xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào một khoảng không gian vô định phía trước. Dù đã biết điều này sẽ xảy ra, nhưng gã vẫn không ngăn được tim mình đập lia lịa trong lòng ngực. Căn thẳng, tuy nhiên gã vẫn đi theo quyết định trước đó:
-Hãy làm đi.
Từ phía sau của chiếc ghế, năm cánh tay kim loại mọc ra. Chúng rê từ từ đến gần Maxis, và nhẹ nhàng túm gã lại. Những cánh tay bóp lại, cho đến khi vừa khít với thân thể gã. Một ống tiêm xuất hiện trong một trong những cánh tay. Nó ghim chúng lại ngay cánh tay của gã tiến sĩ. Giọt nước màu xanh lam từ từ chảy vào huyết quảng của Maxis, tạo ra cảm giác tê rần kì lạ. Gã có thể cảm thấy dòng chảy của thứ chất lỏng quanh người mình. Rồi bỗng nhiên một cơn đau thình lình thúc tới thấu xương. Thị lực gã mờ đi, nhưng Maxis vẫn cố trụ lại tới phút cuối. Gã thấy gần xanh khắp người đang nổi lên ngoằng ngoèo như dây leo sau cơn đau. Máu nóng sôi sục bên dưới lớp gân đó, tạo nên một quầng đỏ gần màu xanh lục kì dị.
Đó là lúc nhận thức gã trở về với hư không.
*
Sinh vật giậc mình thức giấc. Nó cảm thấy vị máu mằn mặn trong cổ họng, ngon đến tê cả đầu lưỡi. Giấc mơ làm mọi thứ như đã xảy ra từ ngàn kiếp trước. Nó không biết tại sao mình lại mơ một giấc mơ kì quái như thế, cũng như sinh vật không có chút khái niệm nào về người đàn ông trong cơn mộng mị. Nhưng nó dẹp mọi thứ đó ra một bên, mọi suy nghĩ vu vơ, lý trí. Cơn đói mời gọi sinh vật tội nghiệp. Nó không thấy bất kì lý do gì để dừng lại.
Ngẩn mặt lên trời, sinh vật rú lên lanh lảnh một tiếng rồi trở về với bầy đàn, trở về với niềm vui giết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top