và ăn trộm đồ ăn vặt của tôi!
Qua một đêm, Lâu Vận Phong, người bắt đầu buổi tập với quầng thâm to tròn trên mắt khiến Park Jaehyuk sợ hãi, cậu chỉ có thể giải thích:
"Gặp ác mộng thôi, haha."
Tuy nhiên, Bạch Gia Hào - người đã khởi xướng cơn ác mộng hoàn toàn không biết điều này, cậu ta dường như không nhận ra rằng mình đã bị linh hồn gấu trúc đỏ chiếm hữu, vẫn đang vui vẻ đánh rank trong phòng huấn luyện.
Có một điều, Lâu Vận Phong đã từng nghe nói qua về linh hồn cáo, linh hồn gấu đen các loại nhưng lại chưa bao giờ nghe nói đến linh hồn gấu trúc đỏ. Lâu Vận Phong không khống chế được suy nghĩ lung tung của mình, cả ngày ở trong trạng thái bối rối, cuối cùng quyết định cầu cứu bên ngoài. Tuy nhiên, cậu cảm thấy thật vô ích khi hỏi hỏi những người đàn ông thẳng thắn không đáng tin cậy này, rất có thể bọn họ sẽ chỉ nói rằng do cậu thức khuya nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Vì vậy Lâu Vận Phong đã lên kế hoạch sẽ mở một tài khoản trên diễn đàn, đặt hình đại diện là momo màu hồng và đăng một bài viết đầy cảm xúc: "Cứu với! Đồng đội của tôi đã biến thành gấu trúc đỏ vào sáng sớm và ngày nào cũng đến ăn trộm đồ ăn vặt của tôi".
Số lượng phản hồi và tin nhắn riêng tư tăng vọt, con số nhanh chóng vượt quá 100. Tuy nhiên, Lâu Vận Phong quyết định xem xét kỹ hơn và cuối cùng phải thốt lên "Cái quái gì thế này" đối với các tin nhắn được gửi đến.
"Blogger, tôi gửi bạn 50, viết tiếp cho tôi nhé!"
"Tôi muốn chứng kiến blogger và gấu trúc đỏ ở cùng nhau ngay trong ngày hôm nay, nếu không tôi sẽ treo cổ tự tử trước nhà blogger."
"Gấu trúc đỏ ăn đồ ăn vặt của bạn thì có gì sai chứ, đừng chỉ trích chúng quá nhiều!"
"Thật là bất công! Tôi nghĩ đây là điềm lành chứ không phải hiểm hoạ gì đâu!"
"Thôi các chị ơi, em đoán đây là bài quảng cáo sản phẩm, lát nữa chủ top sẽ bắt đầu bán khoai tây chiên và sôcôla đấy."
...Tôi bị vu oan đúng không? Đồng đội của tôi bị linh hồn chiếm xác, thậm chí còn ăn cả đồ ăn vặt của tôi. Tôi biết nhờ ai giải thích đây... Lâu Vận Phong sắc mặt xám xịt kiểm tra hộp tin nhắn riêng, đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn mới từ một người được chứng nhận là bậc thầy giao tiếp với thú cưng: "Có phải đồng đội của bạn đang chịu quá nhiều áp lực không?"
Lâu Vận Phong cau mày, trả lời: "Tôi không hiểu lắm?"
Người kia nói tiếp: "Thật ra thì đây là một biểu hiện khi con người đang chịu nhiều áp lực. Nếu áp lực quá lớn, dục vọng sâu kín nhất trong cơ thể con người sẽ biến thành các loại động vật khác nhau, đồng loạt xông ra gây rắc rối. Đồng đội của bạn chắc hẳn đang chịu quá nhiều áp lực khiến hắn rất thèm ăn, mặc dù trong lòng hắn nói với hắn rằng điều này không tốt, hắn nên kiềm chế không ăn thêm nữa. Nhưng con gấu trúc nhỏ trong lòng lại không thể khống chế được, cho nên..."
Lâu Vận Phong thắc mắc tại sao người kia vẫn chưa nói tiếp nửa câu cuối cùng, vậy thì có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Cậu vội vàng bấm vào trang chủ của người kia và phát hiện ra rằng bậc thầy giao tiếp đã bị báo cáo và bị cấm trong một thời gian nhất định. Khi cậu tò mò bấm vào xem nội dung trên trang chủ của hắn, tất cả đều là về những thứ được thần thánh hóa. Có lẽ... có lẽ cậu không nên tin những điều vừa rồi.
Có chút bực bội gãi đầu, Lâu Vận Phong thở dài, thả mình nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nếu căng thẳng có thể biến thành các loại động vật gây phiền phức thì việc biến thành gấu trúc đỏ thực ra cũng không phải là không thể chấp nhận được, còn tốt hơn là biến thành rồng Komodo... Ít nhất thì gấu trúc đỏ trông cũng đáng yêu, Lâu Vận Phong buồn ngủ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ không biết từ lúc nào, cho đến khi mùi sữa ngọt ngào đánh thức cậu tỉnh dậy.
Mùi gì thơm như vậy, Lâu Vận Phong miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một vật có lông đang cầm miếng bánh trứng lắc qua lắc lại trước mặt mình.
"Cái quái gì vậy?" Lâu Vận Phong sợ đến lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm gấu trúc đỏ đang đứng trên sô pha.
Gấu trúc nhỏ nhìn thấy Lâu Vận Phong đã tỉnh, lập tức giơ chiếc bánh trứng trong tay lên, sau đó chỉ vào hộp bánh trứng trống rỗng trên bàn, cuối cùng chỉ vào chiếc điện thoại di động đang sáng đèn bên cạnh Lâu Vận Phong.
"Có ý gì?" Lâu Vận Phong vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa khởi động thông suốt. Cậu không biết nhóc con này muốn cậu làm cái gì, đột nhiên cảm thấy mình giống như trở thành người huấn luyện thú cưng Satoshi, trong khi tên gấu trúc đỏ này thậm chí còn không phải Pika Pika, một Pokémon biết nói và chỉ có thể ăn.
Thấy Lâu Vận Phong còn chưa hiểu, gấu trúc nhỏ liền lao tới, không để ý đến sự hoảng sợ của Lâu Vận Phong trực tiếp nắm lấy ngón tay của cậu, ấn vào màn hình điện thoại để mở khóa máy tính để bàn, sau đó dùng ngón tay ngắn ngủn mập mạp của mình lướt nhanh trên màn hình mở được app KFC.
"Đây là cái gì?" Lâu Vận Phong nhìn gấu trúc nhỏ, gấu nhỏ xấu xa lại chỉ vào hộp bánh trứng trống rỗng, anh bạn tốt, điều này có nghĩa là cậu phải tự mình cho nhóc con kia ăn bánh trứng sao?
"Được, được, tôi hiểu rồi." Mặc dù cậu thường xuyên gọi đồ ăn mang về cho đồng đội ở căn cứ, nhưng lại là lần đầu tiên cậu gọi đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm cho lũ bốn chân. Lâu Vận Phong có chút lo lắng nhấc máy, gấu trúc đỏ có vẻ như sợ mình sẽ bị lừa, vội vàng kéo đuôi nhảy lên sofa đằng sau, trực tiếp nằm trên vai Lâu Vận Phong, hai con mắt đen kịt theo dõi màn hình điện thoại di động.
Lâu Vận Phong không còn cách nào khác ngoài việc đặt mua hai hộp bánh trứng và một phần ăn gia đình dưới ánh mắt háo hức của gấu trúc đỏ. Vừa bấm vào nút thanh toán, gấu trúc đỏ lập tức dùng đuôi cọ xát vào cổ Lâu Vận Phong một cách phấn khích. Gần đây thời tiết đang trở lạnh, dùng cái này làm khăn quàng cổ thì thật là thích, Lâu Vận Phong cũng giơ tay sờ lên cằm của gấu trúc đỏ, cảm giác mềm mại mịn màng đến mức gây nghiện.
Sau khi đồ ăn được ship đến nơi, gấu trúc đỏ lập tức mở túi ra và bắt đầu ăn mà không cần phép lịch sự. Lâu Vận Phong vừa ăn một phần cơm gà vừa ăn vừa quan sát đồng đội gấu trúc đỏ của mình. Theo logic mà nói, chẳng phải ngày hôm qua vẫn còn có thể nói chuyện được sao? Tại sao hôm nay lại không thể nói chuyện được nữa? Hay là sẽ không thể nói được cho đến khi được ăn no? Điều này nghe có vẻ hơi nực cười... người này mỗi đêm đều ăn rất nhiều. Liệu 69 có ngày càng béo lên không nhỉ? Toplaner tuy không phải carry nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng...
Lâu Vận Phong một bên lo lắng cũng không chú ý tới gấu trúc nhỏ đã ăn uống no say, chỉ kịp nhìn thấy quái vật nhỏ lau mỡ trên miệng rồi chạy về phía Lâu Vận Phong và không nói gì. Nó nắm chặt nắm tay nhỏ của mình rồi cụng tay với Lâu Vận Phong sau đó nhanh chóng rời đi. Lâu Vận Phong nhìn bóng dáng mũm mĩm với chiếc đuôi dài biến mất trong mảnh sân tối tăm, sau đó bất ngờ tự hỏi tại sao lần này nó không quay trở về phòng riêng của mình?
Không lâu sau, trong phòng Bạch Gia Hào vang lên tiếng ngáy quen thuộc, tên này ăn xong chắc đã ngủ ngon hơn. Lâu Vận Phong bắt đầu vừa cười vừa dọn dẹp những thứ còn sót lại trên bàn, bỗng nhiên nhận ra có ai đó đã nhúng ngón tay của mình vào hộp ketchup và vẽ một hình trái tim cong vẹo trên hộp cánh gà. Bên trong viết một dòng chữ gì đó mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra: missing. Sau khi nhận ra có lẽ là gấu trúc đỏ làm việc này, Lâu Vận Phong kinh hãi đến mức da đầu tê dại trong giây lát, sau đó toàn thân nổi da gà.
Bạch Gia Hào, đừng làm vậy với tớ!
.
Ngày diễn ra giải vô địch thế giới đang dần đến gần, nhịp sống của mọi người cũng trở nên vội vã hơn. Sau khi đến Hàn Quốc, Lâu Vận Phong không còn thời gian để quan tâm đến việc liệu gấu trúc đỏ có xuất hiện trở lại hay không. Áp lực thi đấu và tập luyện lấp đầu cuộc sống của cậu. Chỉ thỉnh thoảng, không hiểu sao cậu lại muốn kiểm tra xem đồ ăn vặt mình mang theo có bị trộm lần nữa hay không. Nhưng mỗi lần cậu kiểm tra, bên trong vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không thiếu thứ gì.
Và lần chinh chiến tại giải vô địch thế giới lần này của họ kết thúc cũng giống như năm 2022, không thay đổi, vẫn thua chính đội đó.
Sau khi dừng bước ở vòng bán kết một cách đau đớn, mọi người đều cố gắng điều chỉnh tâm lý theo cách riêng của mình. Ngày hôm sau khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc xuất hiện trong phòng tập đang ăn uống và trò chuyện như thường lệ, Lâu Vận Phong đột nhiên có một cảm cảm giác rằng năm sau bọn họ vẫn có thể tiếp tục cùng nhau. Cậu không dám nói hết, dù sao thì bọn họ cũng đều là đội tuyển thương mại, việc ra đi hay ở lại của tuyển thủ bị ảnh hưởng bởi nhiều phương diện khác nhau. Tuy nhiên, rất có khả năng bọn họ sẽ quay lại thêm một năm nữa, lại một năm nữa, một giọng nói thì thầm trong lòng Lâu Vận Phong.
Sau khi trở về quê nhà, Lâu Vận Phong tập trung tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng hiếm có. Mặc dù đã bước vào kỳ chuyển nhượng LPL nhưng cậu cũng không để ý nhiều đến tin tức chuyển nhượng trong những ngày qua. Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ, cậu sẽ kiểm tra Weibo để đọc các tin tức khác nhau để giải tỏa sự nhàm chán. Cậu cũng chụp ảnh màn hình và chia sẻ với mọi người trong nhóm để cùng cười với nhau, những ngày như vậy trôi qua thật thoải mái.
Một ngày nọ, sau khi cậu đặt điện thoại di động xuống, vừa ngủ say, đột nhiên cảm thấy có một vật gì đó với bộ lông xù mềm mãi vỗ vỗ vào cái miệng của mình, dường như muốn đánh thức cậu dậy. Lâu Vận Phong dụi mắt ngái ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt to lớn đầy lông đang đứng cạnh giường, nhìn thẳng vào mình.
"Mi Shen, Mi Shen," gấu trúc đỏ nói bằng giọng của Bạch Gia Hào, "tớ đi đây."
"A? Đi đâu vậy?" Lâu Vận Phong còn đang kinh ngạc, làm sao tên này lại đến quê nhà của mình. Theo lý mà nói, cậu ấy không phải đã trở về Hà Nam sao?
Gấu trúc đỏ không trả lời mà quay người như chuẩn bị rời đi.
"69!" Vì thế Lâu Vận Phong vội vàng ngăn lại, nhưng lúc này cậu lại không biết nên hỏi cái gì, chỉ có thể chậm rãi nói: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?"
Thân hình đầy lông ấy quay người lại nhưng không hề có phản ứng gì, chỉ nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Lâu Vận Phong, giống như bọn họ vẫn thường hay làm mỗi khi thi đấu, sau đó nhảy xuống giường rời đi.
Sau khi đột nhiên tỉnh dậy, Lâu Vận Phong ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu mình có phải vừa mơ hay không. Cậu quay người lại vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên cạnh sáng lên, trên đó dường như có tin nhắn.
Lâu Vận Phong có chút khát nước vẫn lựa chọn ngồi dậy cầm lấy điện thoại, bên trong toàn là tin nhắn WeChat do người khác gửi đến, cậu ngẫu nhiên bấm vào một cái, nhìn thấy ảnh chụp màn hình WeChat, trong đó hiển thị tin nhắn của ông chủ trong nhóm người hâm mộ Weibo: Cảm ơn 369, người đã đồng hành cùng chúng tôi trong hai năm qua.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top