đồng đội biến thành gấu trúc đỏ

Source: https://shuashuluzhuan.lofter.com/post/1dd37e7c_2ba9eecb6

Warning: 9Mi (369 x Missing)

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%.

Nhân ngày em Mi kéo em 9 lại ôm trông rất thân tình, để kỉ niệm cái ôm đầy tình thương mến thương hôm nay, xin phép lên cho các bạn một con hàng đọc giải trí cuối tuần.

Em Mi có nhất thiết phải kéo bạn lại rồi vòng tay vào ôm eo như z không? 😭 ôm xong còn ngoái lại nhìn bạn thêm phát nữa chứ 😭 nhớ nhau lắm chứ gì 😭 2 người cười còn tôi thì lại khóc huhuuuuuuuuuuuuuuuu

P/s: edit 2 năm chưa xong nên chắc chắn sẽ có nhiều đoạn bị rời rạc, mong các bạn thông cảm. Để biết thêm thông tin về đôi này, các bạn có thể sang collection của mình và đọc thêm, mặc dù mình biết chắc chẳng ai đọc đâu vì thuyền này có mình mình chèo mà...

.

Gần đây, Lâu Vận Phong phát hiện ra đồ ăn vặt của mình liên tục bị đánh cắp.

Cậu nhìn túi khoai tây chiên chỉ còn lại vụn trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Dựa trên nguyên tắc "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao", Lâu Vận Phong nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm lại, đi đến bên cạnh thân hình đồ sộ của hắn. Đồng đội Bạch Gia Hào bị cậu nhéo vào gáy, còn Bạch Gia Hào, người vốn đang ở bảng xếp hạng Hạnh Phúc, đã mất cảnh giác và nắm lấy "gót chân Achilles" khiến tiếng cười chói tai đột ngột dừng lại.

"Cậu đang làm gì vậy Mi Shen?"

"69, cậu ăn trộm đồ ăn vặt của mình đấy à?"

"Trời đất chứng giám cho lương tâm tôi!" Bạch Gia Hào vội vàng bào chữa, "Gần đây mình đang giảm cân! Không ăn đồ ăn vặt nữa!"

Tuy nhiên, ánh mắt của support nhanh chóng liếc qua ngăn kéo của Bạch Gia Hào, ở đó có một hộp bánh trứng KFC được đặt ngay ngắn. Hình như cậu ấy đã ăn gần hết, tay Bạch Gia Hào đang muốn vươn tới nhón lấy cái cuối cùng thì bị Lâu Vận Phong chặn lại.

"...Ừm, ý mình là, bánh trứng không phải đồ ăn vặt, chúng là..."

"Trà chiều." Trác Định bên cạnh vốn dĩ vẫn luôn im lặng kịp thời đỡ lời.

"Đúng, đúng, K Hoàng nói rất đúng."

"Thật kỳ lạ." Lâu Vận Phong vẫn chưa tóm được tên trộm đồ ăn vặt, lẩm bẩm, tự ý lấy miếng bánh trứng cuối cùng nhét vào miệng, mặc kệ cơn thịnh nộ vô năng của Bạch Gia Hào phía sau.

.

Ba giờ sáng trong phòng huấn luyện, Lâu Vận Phong duỗi người nhìn nhà chính nổ tung trên màn hình, đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện đồng đội đều đã nghỉ ngơi hết.

Đã đến giờ đi ngủ, Lâu Vận Phong bấm nút tắt máy, đang định quay về phòng thì đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng xào xạc.

WTF? Chuột à? Hay là gián?

Mặc dù bây giờ họ đang ở Bắc Kinh và sẽ không bao giờ nhìn thấy những con gián khổng lồ bay về phía Nam nữa, nhưng Lâu Vận Phong vẫn cảm thấy trong lòng có chút cảnh giác, nhẹ bước rón rén đi vào phòng bếp nơi phát ra tiếng động lạ.

Cậu nhìn thấy một sinh vật với bộ lông màu nâu đỏ đang lén lút tìm kiếm thứ gì đó trên bàn bếp. Bàn chân nhỏ và dài của nó khéo léo nhúp sợi mì giòn và khoai tây chiên trong đống đồ ăn nhẹ đổ vào miệng. Ăn xong, hai má nó lập tức phồng lên, đồng thời không quên nheo mắt nhai nhai một cách hài lòng, cái đuôi theo đó cũng vẫy vẫy, xem chừng đang rất vừa ý.

Đây hình như là... một con gấu trúc đỏ? Lâu Vận Phong kinh ngạc mở to hai mắt, chăm chú nhìn "vị khách không mời" đang đắm mình trong bữa tiệc trước mặt. Không! Sao lại có thể có gấu trúc đỏ hoang dã xuất hiện trong khu dân cư cơ chứ? Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh làm nó xổng chuồng à? Hay là thú hoang trong rừng đi lạc vào đây?

Lâu Vận Phong hoảng sợ đến cứng người, trong lúc nhất thời không biết nên gọi cho sở cứu hỏa hay hiệp hội bảo vệ động vật.​

Tuy nhiên, gấu trúc đỏ rất dũng cảm. Sau khi ăn hết khoai tây chiên và mì giòn, nó mò mẫm tìm được một chiếc hộp đựng đồ. Sau vài lần nghịch ngợm, nó đã mở được thành công, nhanh chóng lấy sô cô la bên trong ra nhét vào miệng. Đến khi miệng gấu trúc chuyển sang màu đen nó mới liếm khóe miệng một cách hài lòng.

Chết tiệt! Đó là sôcôla của tui mà! Lâu Vận Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì con gấu trúc béo này. Cậu đương nhiên không dám xông lên kéo đuôi đạo tặc để bắt nó. Nếu như đồng chí gấu này bị mất mất miếng thịt nào có khi cậu sẽ phải ngồi tù mất, mặc dù cái đuôi to lớn kia trông rất dễ nắm lấy...

Có vẻ như gấu trúc nhỏ đã ăn uống no say, nó hài lòng xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình sau đó chạy nhanh bằng bốn chân. Lâu Vận Phong nhanh chóng tránh sang một bên, gấu trúc nhỏ dường như không nhìn thấy cậu, biến mất trong chớp nhoáng. Nó chạy ra khỏi bếp rồi lao vào phòng Bạch Gia Hào.

Mẹ kiếp, thứ này chỉ ăn đồ ăn vặt thôi thì chưa đủ, nó còn ăn thịt người nữa à!

Lâu Vận Phong nghĩ rằng Bạch Gia Hào sẽ bị gấu trúc đỏ ăn thịt như một món thịt lợn thơm ngon, vội vàng chạy vào phòng của Bạch Gia Hào. Tuy nhiên, trong phòng không có gấu trúc đỏ, chỉ có một đồng đội ở đường trên, ngủ ngáy như chết.

Lâu Vận Phong bối rối nhìn cửa sổ đã đóng, không biết "ác thú" đã trốn thoát bằng cách nào. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đành đóng cửa sổ lại, đắp chăn cho Bạch Gia Hào rồi quay về phòng.

.

Sau khi mọi người thức dậy vào ngày hôm sau, khi đang ăn sáng, Lâu Vận Phong nhân cơ hội hỏi:

"Tối qua có ai nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì cơ?" Seo Jinhyuk hỏi.

"À... như kiểu... tiếng động vật nhỏ đang ăn ấy..."

"69 lại dậy ăn vặt nửa đêm à?" Seo Jinhyuk cười ác ý, quả nhiên khiến Bạch Gia Hào có chút bất mãn.

"Không, chắc chắn không phải là em. Gần đây em thực sự đang giảm cân mà." Bạch Gia Hào phản đối, sau đó đổ lỗi cho con trai ruột Bạch Duoduo, "Chắc chắn là Duoduo rồi, tên tham lam này, em đoán nửa đêm hôm qua nó đói quá nên mới đi tìm thức ăn".

Duoduo ở bên cạnh sủa lên một tiếng đầy oan uổng, sau đó nép vào người Lâu Vận Phong một cách đáng thương, như thể nó rất bất mãn khi bị cha mình lợi dụng vô cớ.

Xem ra ngày hôm qua ngoại trừ chính mình thì không còn ai nhìn thấy gấu trúc đỏ. Lâu Vận Phong trầm ngâm, bất tri bất giác lại ở lại đến ba giờ sáng, phòng tập vẫn chỉ còn mỗi mình cậu. Lâu Vận Phong duỗi người, đưa hai tay ra sau đầu, cố gắng lắng nghe thật kỹ mọi chuyện đang diễn ra trong nhà.

Đột nhiên có tiếng mở cửa nhẹ, lỗ tai Lâu Vận Phong giật giật, cậu vội vàng xác định hướng phát ra âm thanh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một sinh vật lông xù từ phòng Bạch Gia Hào mở cửa, vươn cổ (nếu có) ngó đầu xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không có ai ở trong bếp, nó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và đi thẳng vào bếp.

Đồng chí này sao lại từ phòng 69 chạy ra? Lâu Vận Phong không có thời gian suy nghĩ, vô thức đi nhanh hơn sau đó xông vào phòng Bạch Gia Hào nhân lúc kẻ háu ăn kia đang không để ý. Vốn dĩ cậu muốn dùng tay trái đóng cửa, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra giường của Bạch Gia Hào lúc này trống rỗng, chỉ có một cái chăn bông bừa bộn. Toplaner của JDG biến mất rồi? Người đi đường trên nặng 200 pound của họ đã đi đâu? Lâu Vận Phong nhớ rõ ràng Bạch Gia Hào từ khi trở về phòng vẫn chưa ra ngoài, cửa sổ trong phòng cũng đang đóng... Đúng vậy, cửa sổ cũng đóng thế thì gấu trúc nhỏ làm sao lẻn vào được?

Lâu Vận Phong một mình suy nghĩ, không phát hiện ra cánh cửa phía sau đã bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó gấu trúc đỏ đã ăn uống no say bất cẩn xông vào phòng như thể đó là hang ổ của nó.

Lâu Vận Phong vội vàng che miệng trốn vào sau tủ, quan sát thấy gấu trúc nhỏ đang chật vật nhấc đôi chân ngắn ngủi của mình lên để leo lên giường. Nhưng có lẽ do nó đã ăn quá no, nhảy mấy lần cũng không leo lên được, cái đuôi lớn lo lắng vẫy điên cuồng. Lâu Vận Phong ở bên cạnh nhìn không sót một giây, suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Làm sao chân của gấu trúc nhỏ lại còn ngắn hơn cả chân của Zach mập mạp chứ.

Dường như đã kiệt sức, gấu trúc đỏ bất lực thở dài, sau đó lắc đầu nói với Lâu Vận Phong đang nhịn cười đến đỏ mặt:

"Cậu vẫn còn cười, Mishen, nhanh qua đây giúp mình với."

"Hả? À, đến ngay đến ngay." Khi một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi, Lâu Vận Phong phản ứng ngay lập tức như thể đang chạy trốn. Cậu dường như không cảm thấy có gì điều gì sai sai, vô thức đi đến phía sau gấu trúc nhỏ và tóm lấy cái đuôi mập mạp của nó, trong lòng thầm vui mừng vì cảm giác chạm vào thật dễ chịu, sau đó trực tiếp ném thẳng gấu béo xuống gối.

"Này, đừng có mà kéo đuôi tui... mà thôi quên đi, love you, Mishen."

Nói xong, gấu trúc nhỏ hài lòng lăn hai vòng trên giường, mím môi rồi ngủ thiếp đi.

"Emma, ​​không có chi, 69."

Lâu Vận Phong không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức, sau đó cậu phản ứng như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

Không, hình như có gì đó sai sai?

Vừa rồi là ai đã nói chuyện với cậu? Chắc chắn chỉ có thể là 69 thôi, đó là giọng của cậu ấy mà. Nhưng tại sao giọng nói ấy lại phát ra từ miệng con ác thú này?

Chẳng lẽ thứ này thật sự nuốt sống 69 sao?

Lâu Vận Phong sợ hãi đến mức tim đập loạn, kinh hãi nhìn về phía giường ngủ, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cậu không khỏi hét lên: "Xong đời rồi!" Gấu trúc nhỏ vốn nằm trên giường không biết từ lúc nào hắn đã biến thành đồng đội Bạch Gia Hào, khóe miệng vẫn còn sót lại vụn khoai tây chiên vừa ăn, tay đặt trên cái bụng tròn trịa, hiển nhiên là vừa đánh chén một bữa đã đời.

Chúa ơi, Chúa ơi!

Bây giờ cậu thực sự đổ mồ hôi rồi. Lâu Vận Phong cảm thấy chân tay mình đều bủn rủn hết, không biết nên gọi cho sở cứu hỏa hay hiệp hội bảo vệ động vật. Không được! Tốt nhất nên gọi các đạo sĩ ở núi Thanh Thành! Đây là, đây là một con quái vật! Phải có một đạo sĩ mới có thể chinh phục được con quỷ này.

Support hoảng hốt, thần trí trở nên hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp ở đây, vì vậy tốt nhất là nên nhanh chóng đi ra ngoài. Lâu Vận Phong điều hòa hô hấp rồi nhẹ nhàng di chuyển, trước khi rời đi còn không quên giúp Bạch Gia Hào đắp lại chăn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phòng như đang chạy trốn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top