9H (1)

Em từng thích một nhóm nhạc, thích lắm, vô cùng thưởng thức âm nhạc của họ, cũng như con người họ. Và đơn nhiên khi họ lùi về phía sau ống kính, sân khấu, thì mọi sự hiểu biết về họ đều là con số 0 mà thôi, đôi lúc cũng tò mò lắm, đều đã từng nghe hay đọc được đâu đó về đời sống thác loạn của cái giới này. Nhưng em nghĩ, cuộc sống ấy mà, mỗi con người đều khác nhau, sẽ có nhu cầu khác nhau, họ cũng như em chắc hẳn sẽ có một cuộc đời mà những thứ cần có cần làm cũng chắc chắn sẽ phải làm. Ừm... Chỉ vậy thôi, chỉ vậy nếu em không vô tình trải nghiệm qua 9 tiếng đồng hồ khó quên này.

Trời đêm nơi thành phố em sống được 3 năm này đặc biệt phồn hoa hơn nơi ở trước kia, nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều bảng hiệu lấp lánh hơn, nhiều xe hơn, đèn đường cũng nhiều hơn hẳn. Vốn là đứa thích sự nhộn nhịp nhưng 1 năm trở lại đây em chỉ muốn trốn vào một góc nào đó để tránh xa đi mớ áp lực mà em phải chịu... Cũng là lúc em đã tìm được chỗ này, có nghĩ mãi thì vẫn chẳng ra tại sao một đứa bài xích trải đời như em lại chọn quán bar làm chỗ mua vui, nó không hợp với tính cách của em lắm. Từ cô gái đặt từ "No smoking" ở trên môi lại thành người có thể ngửi được mùi thuốc mà phân biệt được đó là loại nào, lâu lâu bệnh viêm mũi cũng tái phát nhưng sẽ bị em uống thuốc tiêu diệt đi nhanh thôi.

Hôm nay em chọn một chiếc váy Rainbow không dây để mặc, nhưng không thể cứ vậy để bờ vai trần chịu cơn lạnh của thời tiếc, nên em khoác hờ thêm chiếc áo lông dày. Mặc y phục mình cảm thấy xinh đẹp nhất, đi đến chỗ thân quen mình thích nhất,... Có điều lúc đó em không biết rằng cũng sẽ gặp người em thích nhất và không ngờ đến nhất.

Chỗ này tuy là quán bar nhưng lại nằm trên tầng cao của một trung tâm thương mại, kín đáo và chỉ tiếp khách quen hoặc khi có người quen dắt đến. Em đi cùng cô bạn làm quen được vài tháng cũng tại nơi này, cô bạn dễ mến, quyến rũ và xinh đẹp.
Hai cô gái ở chốn phức tạp, đơn nhiên cũng phải ý thức được mà tự bảo vệ bản thân thoát khỏi nhưng móng vuốt thối, nhưng nếu hợp thì móng thối cũng thành mối thơm, lại cho nhau niềm vui thôi. Chọn loại rượu không nhẹ cũng không mạnh vì tủ lượng của em tương đối yếu, lại không quá ưng gì vị cồn khó chịu này, đơn giản đến đây để vui theo cách riêng của mình, chứ không phải ngược đãi sức khỏe của bản thân.
Tiếng nhạc hôm nay không hiểu sao âm lượng đặc biệt vừa tai hơn bình thường, đa phần là những bài em thích, kèm chút men nên dây thần kinh trong cơ thể cứ thế điều khiển mà phiêu theo nhịp, chính là cảm giác này, cái cảm giác tuyệt vời. Vậy mà không khí này lại bị cái đụng tay bảo "nhìn kìa." của bạn em phá mất, có chút cụt hứng mở mắt, nhìn theo hướng mà bàn tay cô bạn đang chỉ, giây phút ấy, đồng hồ điểm 00h, tim em đột nhiên nóng ran lên, lòng ngực thấp thỏm đến lạ kì, máu như ngưng tụ, không biến diễn tả sao cho thích hợp. Anh biết không? Em từng có cơ hội đến sân bay để đón anh rồi, nhưng lúc đấy đông người đến độ một chút bóng lưng còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đẩy xa ra, nhưng giờ lại có thể nhìn anh một cách thật như thế này, anh đẹp lắm, còn cao nữa, đường nét sắc sảo, dù bị chiếc nón cố che giấu nhưng nó vẫn rất rõ ràng trong đám đông, những người bạn của anh và cả... Các cô gái xung quanh anh nữa. Nhìn cô nàng tóc bạch kim ăn mặc thời thượng đang được anh ôm trong vòng tay, em hụt hẫng biết dường nào, đau thắt lại. Chẳng hiểu sao, chốc lát khi em cố tỏ ra bình thường, thậm chí có hơi hời hợt thì vài người bạn của anh lại tách ra đi tới bàn em, chắc họ thấy được gần bàn họ lại có một cô gái xinh đẹp là bạn em đang đứng không chủ. Nhan sắc em bình thường nên em biết em sẽ vô hình thôi, chỉ là lúc này đây họ tiện thể mời luôn em ly rượu, anh lại nhìn về phía này nên tay em run run, mất khống chế, khó khăn lắm mới uống hết được ly rượu cay đắng. Trong đám bạn của anh có người em biết cũng là nghệ sĩ nhưng có người em không biết rõ là ai, còn riêng người mà đang vòng tay trước eo em, thì em biết vì có thấy đâu đó trên mạng.

Hắn hết ôm eo, lại khoác vai em nhún nhảy. Em khó chịu lắm, buồn nôn cái loại tiếp xúc thân mật này, cố gắng phóng ánh mắt về phía cô bạn, nhưng xem ra cô ấy không khá hơn mấy, chỉ là cô ấy tận hưởng đáp lại anh chàng cao to. Lại không thể khống chế hướng tầm nhìn qua anh chỗ kia, và đơn nhiên, anh đang vui vẻ, nào có thời gian quan tâm đến bình thường thiếu nữ em đây. Em ước gì trước mặt em là anh, em ganh tị với cô gái nóng bỏng kiều diễm kia. Cố nén lại chán ghét, lấy đâu ra dũng khí mà ôm lấy cổ người này, ít nhất người ta còn để tâm đến em, em không thể vì anh mà lơ đãng, tập trung quan sát thì dù không quá xuất sắc nhưng hắn không đến nỗi nào, đúng là chung nhóm với anh nên so với em vẫn là hơn tầm, nên cảm thấy may mắn đã.

Nhịp nhạc ngày càng tăng đột biến theo chàng rapper trên sân khấu, bầu không khí cũng nóng dần, mà thân thể em đã bị bàn tay của hắn sờ soạng khắp mọi nơi, chiếc áo khoác bông hờ cũng theo đó tuột xuống, để lộ bờ vai có một vài khuyết điểm mà em vẫn luôn tự ti. Cô bạn bên và người kia đã sớm không thấy đâu, em biết tên này cũng sắp không chịu nổi rồi, hắn nghiêng đầu, thủ thỉ bên tai em: "Có thể được chưa?"
Của hắn đang thô thiển chọc mạnh vào bụng em, thật đáng sợ, kinh khủng.
Nhiệt độ hiện tại chẳng dễ chịu chút nào, làm mặt em em nóng bừng bừng, cũng gượng ép kề môi đỏ sát vào tai hắn: "Hôm nay em không tiện, vào nhà vệ sinh đi, em giúp anh HJ."

Hắn ngay lập tức khó chịu, chửi thề một câu, nhưng lại không bỏ em ra, mà ôm em đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ngay lúc này, em thế mà lại lo sợ khi đi ra anh sẽ đi mất, nên cũng cố gắng nhìn anh chút nữa, anh cũng giống những tên đàn ông khác thôi, dây dưa không rời với đối tượng của mình, chỉ là khi nhìn anh đang cháy bỏng lại càng thêm quyến rũ. Chết tiệt, em điên rồi, càng ghét anh lại càng mê mệt ở khía cạnh khác.

Vừa vào nhà vệ sinh, hắn đã áp em vào bức tường, em đau nên kêu nhẹ, hắn lại càng cuồng nhiệt hôn môi em, đầu lưỡi mang theo vị thuốc lá xa xỉ đảo hết khoang miệng, cuốn lấy lưỡi em cùng vui đùa, đơn nhiên, em nhiệt tình đáp trả, tay đưa đến vị trí bành trướng như sắp nổ kia, bắt lấy 'khủng long' bắt đầu xoay đều, trượt lên xuống, tuy không tính là chuyên nghiệp nhưng ít nhất không vụng về. Phía trên hắn bắt đầu cuối xuống, cắm cuối thưởng thức ngực của em.

Chẳng muốn nghĩ gì nữa, cảm giác thoải mái này cũng không làm tâm trạng em bớt u tối, tên này cứ như vậy mà hơn hai mươi phút sau mới chịu xuất. Em chán nản kéo lại áo, nhận khăn giấy từ tay hắn, rồi mỉm cười, hôn một cái thành tiếng vào môi hắn, bảo hắn ra ngoài trước. Lằng nhằng một hồi hắn mới chịu đi, em mở túi lấy cây son mà anh làm đại diện tô lại bờ môi sưng tấy, lem luốc, nhưng mãi chẳng thể tô đúng ý được, tức giận muốn từ bỏ, tuỳ tiện chỉnh cho dễ nhìn rồi đi ra.

Hành lang tường xám, ánh đèn xanh lờ mờ làm mắt thị lực vốn không tốt của em lại kém đi, nhưng em vẫn nhìn rất rõ, anh đang đứng gần lối ra của một nhà vệ sinh khác, lưng tựa tường, tay cầm điếu thuốc, vì chàng trai của... này, vừa cao ráo lại như bắt sáng giữa nơi đây, nên không cần lại gần, tim người khác cũng đủ xao xuyến.

Rít một hơi lại nhả một ngụm khói, em nhìn anh như thế rất là đau lòng đó, anh biết không? Em hy vọng thà là thấy anh thác loạn cùng các cô gái, còn hơn là một mình đứng đây hút thuốc, trông cô độc, nhưng em lại chẳng thể làm được gì. Nhìn lâu như vậy, nên anh cũng sớm phát hiện, anh ngước đầu nhìn em, đúng!

Chỉ có mỗi em ở nơi này, là anh đang nhìn em. Em run rẩy, chân tay bỗng bủn rủn không còn sức, lại cố gắng trấn tĩnh lại, cho mọi chuyện thật tự nhiên, cố hết sức nhấc chân đi ngang qua chỗ anh, nở một nụ cười gượng gạo, ép cho đầu không cuối xuống.

Ngửi được rồi, ngửi được rồi, chính là mùi hương của anh, đúng như lời đồn, nó vừa tươi mát nhưng lại cực kỳ đàn ông, không nặng nhưng lại vô cùng tỏa.

"Thế nào, vào giải tỏa rồi chứ?" Định bụng hỏi một câu vu vơ, bớt ngượng khi đi lướt qua anh, nhưng trong đầu em giờ chỉ có mỗi câu này, may mà ở đây thì nó chỉ là một câu xã giao bình thường. Không ngờ tới chính là, anh trả lời, trả lời em.

"Bạn tôi mạnh bạo nhỉ?"

Anh lại tiếp tục rít một hơi rồi, mắt nheo nheo lại, hình như thật sự đợi câu trả lời từ em. Em len lén, nhéo vào tay mình, đau lắm, khổ thân, lại chuẩn bị đỏ một mảng mất, nhưng đổi lại biết đây không phải mơ... Thở một hơi thật sâu, quay người, cười nhạt.

"Vẫn chưa chính thức vào, sao biết được sức tới đâu, vừa HJ thôi!"

"Àaa." Anh lại nhìn chỗ khác rồi, vậy có lẽ em cũng nên rời nhanh.

Ngưng chừng bốn giây anh lại một lần nữa giữ chân em.

"Vừa nãy cô nhìn tôi nhiều quá, biết tôi à?"

Hồi hộp, lại hơi mất mặt, em xin lỗi, đã cố không làm ảnh hưởng cuộc vui của anh, vậy mà vẫn... Vô ý thức quá.

Em không muốn anh mang lên lớp mặt nạ kia đâu, chỉ muốn anh chân chân thật thật là mình thôi, dù tốt dù xấu, nên em cũng không định sỗ sàng nói mình là người hâm mộ của anh.

"Biết chứ! Biết anh là một anh chàng đẹp trai." Nháy mắt, người ta làm thì đẹp còn em chẳng khác gì mấy hành động ngu ngốc cả, nhưng nhìn anh bật cười mà muốn rã ra, thấy cho dù mình thành hề cũng chẳng phí.

"Cảm ơn cô."

Giọng anh dịu dàng, lại là kiểu mẫu đó. Em cá là anh đã nghe câu này đến nhàm chán!

Hình như anh thấy không khí có chút không đúng lắm, nên lại bắt đầu một câu khác.

"Tôi đứng đây đợi bạn gái."

Mà câu nói này vừa vặn làm em tái mặt, bao nhiêu sức mạnh hoàn toàn tiêu tan hết, em gật gật đầu, ý chào tạm biệt, rồi nhanh chân bước ra.

Bàn cũ đối diện với bàn anh lúc nãy đã được dọn sạch sẽ. Bạn nữ đi cùng, dùng chân suy nghĩ cũng biết, giờ này chắc cô đang ở nơi nào đó vui sướng, còn người kia vừa được em thỏa mãn xong liền trở về bàn mình tiếp tục cuộc vui. Một thân một mình nên em dứt khoát tìm một bàn trong góc, càng xa bàn anh càng tốt, gọi bia thay vì rượu cùng một ít đồ ăn linh tinh khác.

Một mình thì có sao?
Quá quen, quá thoải mái, quá ok.

Quả nhiên, lát xíu anh đi ra, tay ôm eo cô bạn gái, đầu thì cúi xuống đầu cô ấy, hôn hít. Hình như do ảo tưởng hay mắt bị hoa gì đó, em thấy anh hơi nhìn về chiếc bàn trống, như có như không, lơ đi, lại nhập bọn, thuận thế ôm cô bạn gái ngồi lên đùi mình.

Ờ... Em hứa luôn, sẽ không nhìn nữa. Bâng quơ lấy điện thoại ra nghịch, tự hỏi sao bản thân không về dù đã gần hai giờ sáng, thì chính là bởi vì em trân trọng từng giây phút được cùng anh dưới một khoảng gần, em mơ màng còn ngửi thấy, mùi thơm thoang thoảng của anh ở đầu mũi.

Lại tới nữa rồi, đúng là những vị khách cô đơn luôn là món mồi béo bở cho mấy tên chó săn chết tiệt, nhưng lần này lại là ông chú cỡ tuổi bố em, hắn trực tiếp giật phăng chiếc điện thoại em đang cầm, ngồi xuống ghế bên cạnh. Em buồn bực thở dài, tại sao không để yên cho người ta vui chơi chứ? Từ khi nào nơi đây cứ một mình là bị gạ vậy, nhớ lúc trước đâu đến nỗi nào.

"Em gái, đi một mình sao? Buồn chán thế?"
Cái mồm ông ta vừa thối vừa bẩn, gớm ghiếc, đồ ăn chưa kịp tiêu hoá, cứ thế trào dâng, em nôn hết vào người gã.
Có lẽ chưa xơi mồi được gì mà đã bị chiêu đãi bởi bãi nôn, nên lão già như hoá điên, ngồi bật dậy, giáng cho em một cú tát.

"Đĩ dơ bẩn, hại tao mất hết cả vui!"

Bên má trái nóng rát, đau điếng, vết chai ở tay của lão còn quẹt qua miệng em, để lại vết xước nhỏ. Tuổi thân lắm, tại sao đời này lại chó đẻ như vậy chứ! Nước mắt ứ đọng đã lâu, được dịp chảy hết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top